Chương II : Tầng thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi tỉnh giấc,mới có 6 giờ sáng mà thằng Khôi đã gọi. 

 "Alo,gọi tao có chuyện gì không?" 

 Giọng thằng Khôi thắc mắc:"Ủa Phong,mày quên hôm trước mày hẹn tao sáng chủ nhật đi ăn sáng mày bao à ?".

 "Tao vẫn nhớ chuyện mày vật tay thua tao đó nha" 

 Nói xong thằng Khôi nở điệu cười làm tôi cay cú,hôm thứ sáu vừa rồi tôi với nó thi vật tay xem ai khoẻ hơn,đứa nào thua thì bao đứa kia đi ăn sáng và kết quả là tôi thua. 

 "Dậy nhanh đi xong chạy xe qua nhà tao rồi đi ăn"thằng Khôi nói xong rồi cúp máy

 6 giờ rưỡi sáng ngày 30 tháng 7,mới đây mà đã tháng 8 rồi sao,thời gian trôi qua nhanh quá.Tôi dắt chiếc xe Cub ra ngoài rồi sau đó khoá cổng,chạy qua nhà thằng Khôi.Hôm nay ngoài đường sao có vẻ vắng thế nhỉ ? Chắc do hôm nay chủ nhật,người ta nghỉ ngơi ở nhà. 

 "Mày đến trễ quá đó,bụng tao đói meo rồi" thằng Khôi nhăn mặt nói với tôi.

 "Mới có 7 giờ mà trễ cái gì"tôi đáp.

 "Thôi được rồi mày muốn ăn gì đây ?"

 Thằng Khôi cười rồi nói với tôi:"Tao đùa mày đấy,tao mới ăn xong rồi".

 "Cái thằng này,vậy bắt tao qua đây chi ?"tôi căng giọng hỏi.

 "Bình tĩnh nào bạn tôi,thật ra tao định rủ mày đi xem cái phim này".

"Tao đã chờ nó lâu lắm rồi,nhất định phải đi xem sớm".

 Mới 7 giờ sáng mà nó đã rủ tôi đi xem phim,không biết thằng này có bị gì không nữa nhưng mà thôi dù gì thì nó cũng nói nó bao tôi tiền vé nên tôi đành phải đi xem vậy.Hai thằng đậu xe ở bãi giữ xe rồi đi bộ vào Vincom,hôm nay vắng thấy lạ chỉ lác đác vài người. 

 "Bộ Anime này hay lắm,tao đợi nó chiếu tận 5 tháng".

 "Anime là gì vậy?" Tôi hỏi.

 "Mày cứ xem đi là biết à"Thằng Khôi nở điệu cười nói.

Rạp ở tận tầng 6 mặc dù đáng lẽ phải đi thang máy nhưng không biết có sự cố gì nên chúng tôi đành lết bộ,trên rạp hình như không một bóng người,chỉ có mỗi nhân viên và lao công quét dọn.Đặt xong vé,chỉ cần ngồi đợi 15 phút nữa là vào rạp,tôi đi đến chỗ tấm kính lớn,trước mặt là những căn nhà nhỏ bé phía dưới nhưng bên đường thì chỉ có vài ba chiếc xe máy đang chạy. 

 "Phong,đến giờ rồi vô rạp đi mày"giọng thằng Khôi từ xa. 

 "Ừ tao biết rồi"tôi trả lời 

 9 giờ rưỡi sáng cuối cùng bộ phim cũng đã hết,đây chắc hẳn là bộ phim hay nhất tôi từng xem,nó làm tôi và thằng Khôi xúc động mặc dù hai thằng tôi rất quậy phá. 

 "Giờ mày tính về hả"tôi hỏi thằng Khôi 

 "Ở lại nghịch tí"giọng đùa của nó làm tôi thấy vui lên. 

 "Bây giờ à ?"

 "Ừ"

 Tôi và nó đi về phía cửa dối diện nhà vệ sinh,đó là lối đi lên của các tầng.Bọn tôi đang ở tầng 6,tầng cao nhất rồi nhưng thằng Khôi nó lại nhìn về phía cầu thang dẫn đi lên sân thượng,có đặt biển cấm.Tôi nhìn nó và cả hai thằng đều đã hiểu ý nhau. 

                                                                            <==>

 Mở chiếc cửa ra,trước mặt tôi là khung cảnh toàn thành phố.Hai thằng tôi đang đứng trên đỉnh của toà Vincom. 

 "Ngồi đây chơi xíu rồi về mày" thằng Khôi nói tôi. 

 "Ừ cũng được"tôi đáp.

 10 phút sau tôi và nó định đi về vì trên đây nắng quá,trước lúc đi xuống tôi nhìn lại toàn thành phố rộng lớn lần cuối nhưng có vẻ nó hơi khác so với lúc nãy.Từ khắp nơi khói bốc lên mù mịt,toà nhà cao tầng phía xa kia đang cháy,dưới đường lại có người vừa chạy vừa la hét,to đến mức trên đây cũng nghe được.Tôi nói với thằng Khôi,nó và tôi được một pha hốt hoảng,toà nhà 3 tầng phía xa bỗng dưng phát ra tiếng nổ kèm theo đó là người từ trên nhảy xuống dưới,phía ngã tư khá xa bên trái chúng tôi là cảnh tượng một đoàn người chạy lại chỗ những chiếc xe cảnh sát đang hú còi,hình như họ đến đón người dân.Chỉ một lúc sau đó có vài chục người máu me đầy thân,có người mất cả tay,họ chạy đến chỗ ngã tư,nơi mà có những người đang vội vã để được vào trong xe cảnh sát,vẫn đang còn hoảng thì bọn tôi nghe được tiếng la hét bên trong siêu thị,bọn tôi theo quán tính mà đóng cửa sân thượng đang còn hé mở.Đã 5 giờ chiều,hai thằng bọn tôi đã mắc kẹt trên đây gần 8 tiếng,bọn tôi đã thấy những cảnh mà có ngủ gặp ác mộng nó cũng không ghê tởm đến như vậy.Dưới đường bây giờ đầy rẫy xác chết và đám người kì lạ,họ như đang muốn tìm chúng tôi để xé thịt.Ngồi trên đây không biết để mong chờ vào điều gì vì mọi hy vọng của hai thằng tôi bây giờ đều vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro