CHƯƠNG 1 : MỘT CÂU CHUYỆN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

MỘT CÂU CHUYỆN CŨ

Anh Lâm gọi điện.

“Em đến Passion coffee đi nhé. Anh vừa nhận được thông tin Kine về nước nên lên lịch luôn. Trợ kí của Kine bảo hôm nay gặp. Vụ kia để anh lo.”

Tôi ừ hử với anh Lâm vài tiếng chán nản trước khi tắt máy.

Anh Lâm là thế. Lúc nào cũng tự tiện sắp lịch rồi bắt người khác làm theo. Đấy là lí do vì sao nhân viên của anh luôn trong tình trạng “ngồi chồm hổm” để khỏi bị sếp la rầy. Nói đâu xa như cái vụ hồi cuối năm ngoái, anh Lâm một hai bắt cả phòng đi Nha Trang xả stress, chuẩn bị cho một năm mới “làm việc tốt hơn, hăng say hơn” theo đúng nguyên văn những lời anh đã nói. Trong lúc cả phòng đang phân vân không biết có nên đi hay không thì anh Lâm chẳng cần chờ đợi, chốt hạ.

“Im lặng là đồng ý nhé! Anh đặt vé hết rồi. 28 Tết chúng ta đi. Mồng 2 Tết về nhé! Đón Giao Thừa xa nhà cũng vui hết ý đấy!”

Làm chúng tôi lao đao chưa đủ, anh còn cố tình nháy mắt tinh nghịch hòng chọc tức nhân viên. Ấy vậy mà mọi người, sau cùng, cũng đồng ý với kế hoạch của anh, tưởng tượng bao nhiêu thứ tốt đẹp trong chuyến đi. Nhưng đời vốn có câu “Nói trước bước không qua.”. Hôm ra sân bay, cả đoàn đang háo hức, anh Lâm đột nhiên lù lù xuất hiện với vẻ mặt sát khí và hùng hồn tuyên bố.

“Kế hoạch tạm hoãn, chúng ta quay ra Hải Phòng, có phi vụ đang săn đón.”

Vâng. Và chúng tôi đã đón Tết ở Hải Phòng trong tình trạng áo thun, quần lửng giữa cái tiết lạnh thấu xương. Vậy mà không hiểu sao chị Thủy lại gật đầu ngay khi anh Lâm ngỏ lời cầu hôn. Đáng sợ hơn nữa là hơn 5 năm chung sống, hai người không lấy nổi một trận cãi vả. Không thể phủ nhận rằng, anh Lâm rất có tài năng. Ví dụ điển hình cho vụ đi Hải Phòng, nhờ anh nắm thóp thời cơ mà chúng tôi đã có một năm thắng lợi khi liên tục nắm độc quyền vô số thông tin hay ho. Và vừa rồi chúng tôi còn được trao giải thưởng “Tờ báo uy tín”. Vâng, tất cả là nhờ có anh Lâm. Nhân tiện, chị Thủy chính là chị ruột của tôi. Phần còn lại chắc mọi người cũng hiểu.

Từ ngày chị lấy anh Lâm, tôi luôn trong tình trạng quay như chong chóng khi anh vừa là anh rể vừa là sếp của tôi. Tính cách thất thường của anh khiến gia đình không ít lần khổ sở. Điển hình như tôi lần này. Tuần trước, anh nói tôi đi gặp ca sĩ X – một ca sĩ đang được giới trẻ rất yêu mến nhưng cũng lắm tai tiếng. Bởi đó là bài viết độc quyền nên tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Vậy mà nỡ lòng nào, chỉ còn một giờ là đến hẹn, anh lại kêu tôi đi gặp Kine.

Kine – theo tôi biết – là một designer nổi tiếng trong cộng đồng teen nhưng tôi chưa một lần tìm hiểu về cô ta. Lí do đơn giản là tôi không thích thời trang. Lí do thứ hai là mảng thời trang do chị Trang chủ xị. Tôi cuống cuồng khi nghĩ đến việc gặp Kine. Tôi chẳng biết sẽ phải hỏi gì. Nghe đâu Kine làm việc ở nước ngoài, lâu lâu mới về Việt Nam nên có thể nói anh Lâm đang chơi khó tôi. Nhưng tôi hiểu. Vì anh đang cân nhắc việc tăng lương cho tôi.

Passion Coffee.

15 phút trước giờ hẹn.

Tôi chọn chỗ ngồi là một chiếc bàn cạnh cửa sổ và đang cố gắng lùng sục tất cả các trang mạng, mong tìm một chút thông tin về Kine. Dù gì tôi cũng không thể phỏng vấn một người mà đến mặt mũi thế nào mình cũng không biết.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Lần này là Internet thử tôi. Tất cả các trang mạng về Kine không có gì ngoài những thiết kế của cô ta. Không một chút thông tin cá nhân. Anh Lâm lần này quả thật là quá đáng. Thực tế, nếu chị Trang làm việc này tôi biết rằng chị cũng chỉ có thể tìm hiểu những mẫu thiết kế của cô ta rồi đưa ra bình luận trong lúc phỏng vấn để lấy thêm thông tin. Nhưng tôi không phải là chị Trang. Những mẫu thiết kế của cô ta chẳng gây cho tôi chút cảm giác nào cả. Thì thế. Tôi mù thời trang cơ mà.

Anh Khoa gọi điện rủ đi ăn tối. Tôi băn khoăn đôi chút vì nếu phỏng vấn không thành công thì lấy đâu ra tâm trạng mà ăn.

“Không sao đâu. Mọi việc sẽ ổn thôi. Em làm công việc này được mấy năm rồi cơ mà chẳng lẽ một chuyện bé cỏn con đó làm khó được em sao?”. Anh Khoa an ủi.

Phải công nhận anh Khoa rất khéo léo trong việc làm người khác cảm thấy thoải mái, cho dù tình hình có căng thẳng đến mức nào hay tai người kia đang bốc khói, mắt lộn tròng. Vì vậy mà tôi luôn cố tự nhủ rằng: Anh Khoa chính là tình yêu duy nhất.

“Cảm ơn anh. À, anh có biết Kine không?”

“Huh? Kine? Một loại rượu mới à em?”

“À thôi. Lát mình nói chuyện sau nhé!”

Từ lúc quyết định hỏi anh về Kine, tôi đã biết là sẽ không mang lại lợi ích gì. Đối với một đầu bếp khách sạn tầm cỡ thì ngoài thức ăn và rượu (hi vọng là có cả tôi), anh chẳng thể biết được gì thêm. Chắc mọi người không tin. Đã có lần tôi hỏi anh có biết Lady Gaga không. Anh hồn nhiền đáp mà như dội nguyên một gáo nước lạnh vào mặt tôi.

“Một thức uống cho phụ nữ phải không em? Nhưng anh nghĩ em không nên dùng nó vì thức uống có ga sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.”

Tương tự như thế, những phần còn lại, chắc mọi người cũng hiểu.

Tôi đưa ngón cái và ngón giữa lên, vừa ấn, vừa xoa thái dương. Tôi thường làm thế những lúc phải suy nghĩ hay phải tập trung. Ừ thì lần này là vì cả hai. Tôi cố gắng tưởng tượng ra cuộc nói chuyện với Kine. Những mẫu thiết kế tuyệt nhiên không (nên) được đề cập vì nếu làm lộ chuyện thì ngày mai trên các mặt báo thế nào cũng sẽ có các tít kiểu “Tờ báo uy tín nhưng phóng viên không chuyên nghiệp”, “Chất lượng phóng viên cần được kiểm tra” hoặc đại loại là “Thảm họa phóng viên thời trang thế giới”. Thì thế. Kine là một nhà thiết kế nổi tiếng cơ mà.

Đến giờ hẹn.

Một cô gái trẻ vừa bước vào quán. Trông cô ta rất đẹp. Vẻ đẹp ấy không thể dùng từ ngữ để diễn tả được. Những từ như kiểu “quyến rũ”, “sang trọng” khi ướm lên người cô ta có vẻ quá thừa thải, thậm chí là quá tầm thường. Mái tóc cô ta xõa dài mang dáng vẻ đài các. Nếu như tất cả mọi nguồn sáng tắt đi thì có lẽ cô ta vẫn tỏa sáng một cách rực rỡ. Chắc chắn là Kine rồi.

Không biết vì lí do gì, tôi rất tự tin tiến gần cô gái để bắt chuyện. Vì cô ta rất đẹp. Vì cô ta rất phong cách và ừ, tôi nghĩ đó là Kine. Tôi tiến lại gần, nhìn cô ta khá lâu trước khi đưa ra quyết định dò hỏi.

“Chào chị. Chị có biết Kine không ạ?” Tôi chẳng biết mở đầu bằng câu nào khá hơn trong khi bản thân cũng không chắc chăn người ấy là Kine.

Cô gái quay lại, đưa đôi mắt sắc lạnh quét một lượt từ đầu đến chân người đối diện. Điều này làm tôi sởn gai ốc và linh cảm đến một điều gì đấy không mấy tốt lành.

“Tránh ra. Định dê tôi hả? Đâu có cửa?”. Và thì, bây giờ tôi đã biết linh cảm đấy là gì, quyết định xin lỗi một vài tiếng, sau đó quay lại chỗ ngồi.

Một chàng trai lạ hoắc đang ngồi trước màn hình máy tính của tôi. Khuôn mặt không chút biểu cảm. Việc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của người khác như thế quả là bất lịch sự. Tôi đằng hắng tiến lại gần. Anh ta không có vẻ quan tâm lắm.

“Này anh gì ơi. Xem trộm máy tính của người khác không phải là một việc tốt đâu.”. Tôi nói mà không giấu nổi sự mỉa mai trong giọng điệu.

Nhưng thay vì đốp chát lại câu nói đấy, anh ta chỉ mỉm cười hiền hòa.

 “Em là phóng viên báo Sky?”

HUH??? Tôi trưng hai con mắt to hơn viên bi ve ra và tôi cá là anh ta không giấu nổi nụ cười trước khuôn mặt đơ như trái bơ của tôi lúc này. Bằng chứng là anh ta đang nhếch mép kia kìa.

“Ơ, vâng ạ.” – Tôi trả lời, trong lòng không ngừng thắc mắc.

“Anh là quản lí của Kine. Kine bận đột xuất nên đến trễ 10 phút. Em gắng chờ một chút nhé.”

Thì nãy giờ tôi đang chờ còn gì. Suýt chút nữa là câu nói đó văng ra khỏi cửa miệng của tôi. Anh quản lí ngồi lại. Theo tôi đoán thì anh ta có ý ngồi lại đây cho đến khi Kine đến. Có vẻ anh ta sợ tôi bực mình mà chạy mất. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một việc lạ như vậy. Thường thì những ca sĩ được phỏng vấn sẽ đến trễ khoảng 15 phút để chứng tỏ điều gì đó mà tôi không muốn quan tâm. Vậy mà Kine cử cả quản lí đến báo trễ chứng tỏ Kine làm việc khá chuyên nghiệp. Tôi cảm thấy an tâm phần nào.

Đúng 10 phút sau Kine đến. Chỉ có điều, tôi không ngờ chính lúc đó cuộc sống của mình cũng bắt đầu thoát khỏi guồng quay bình thường mà tôi đang cố tạo dựng.

Kine xuất hiện ở cửa Passion mang theo cả những tia nắng hanh vàng lấp lánh. Thứ đầu tiên tôi có thể nhìn thấy là bộ vest đen đang bắt nắng và sáng lên một cách rực rỡ. Và ừm, tôi cũng biết mình thật ngớ ngẩn khi cứ mặc định Kine là con gái. Chỉ có điều tôi không hiểu tại sao anh ta lại đặt cho mình một cái tên dễ nhầm lẫn như vậy.

Tôi nheo mắt nhìn người con trai đang nở nụ cười rạng rỡ, đẹp đến mức những tia nắng kiêu hãnh cũng phải cúi đầu. Khi ánh nắng tản đi chút ít, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng trái tim mình đang bay loạn xạ trong lồng ngực. Kine đứng đó, đảo mắt một vòng quanh Passion. Anh ta, à không, cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó và tôi biết cậu ta đang tìm gì. Anh quản lí vẫy ta ra hiệu và Kine bước đến.

Cảm giác khi Kine bước về phía tôi. Tôi không biết mình đã nghĩ về cảm giác này bao nhiêu lần trước đây, khi mà người con trai ấy chẳng còn ở bên mình nữa. Có lẽ là những năm về trước, tháng trước, tuần trước hay thậm chí chỉ mới ngày hôm qua. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại Kine hoặc là khi Kine bước về phía này, tôi sẽ òa khóc nức nở. Thảng hoặc tôi hay nghĩ về một ngày nào đó khi mà Kine có thể chọn lại và cậu sẽ chọn một cách khác.

 

Hi đứng dưới mái hiên, vẫy vẫy con cào cào vừa tóm được ở bụi cỏ gần nhà. Mặc dù lấm lem bùn đất nhưng trong mắt cô bé Kha 8 tuổi, Hi hiện lên như một thiên thần có thể mang ánh sáng đi ban phát khắp nơi. Ừ thì thiên thần có một con cào cào nhỏ trên tay.

Kha tức tốc chạy xuống nhà, nở nụ cười tươi rói. Có vẻ thiên thần vừa ban phát ánh sáng cho nó. Hi cũng cười. Thiên thần cười chắc đẹp đến thế này là cùng.

“Tặng Kha này. Quà sinh nhật đó nghe. Hi không có tiền mua quà đâu.”

Cô bé vui vẻ đón lấy bằng hai tay với lời cảm ơn nhỏ xíu. Con bé đang ngại. Nói đoạn, Hi quay lưng đi về. Nhà Hi cách đây có một con hẻm, chỉ mất chưa đến 5 phút đi bộ. Chẳng hiểu sao cô bé ghét điều này cực kì. Đừng hiểu nhầm. Ý cô bé là nó không thích việc Hi bỏ đi như thế. Cô bé không muốn xa Hi.

Vì sao à? Vì Hi là đứa con trai duy nhất đứng ra cứu nó khi nó bị mấy thằng trong xóm bắt nạt. Cũng có thể vì Hi là đứa con trai duy nhất dám đấu lại con beggie dữ nhất xóm. Ít bạo lực hơn thì nhà Hi có một con Husky cực đáng yêu mà Kha mê tít thò lò từ hồi qua nhà Hi chơi. Tất cả, tất cả về Hi, Kha đều cố gắng giữ lại dù đầu óc của một đứa 8 tuổi chẳng khá là mấy. Thứ duy nhất mà nó không thể giữ lại là con cào cào Hi tặng. Con cào cào đã chết trong lọ thủy tinh vài ngày sau đó và bố mẹ con bé phải tốn vài bịch khăn giấy để chùi nước mắt cho nó.

Một vài kí ức lướt qua đầu và tôi không có cách nào ngăn nó lại được. Nhất là khi Hi đang đứng đây, trước mặt tôi với vai trò là một designer nổi tiếng. Mặc dù vậy nhưng tôi không thể nở một nụ cười thật tươi như con bé Kha 8 tuổi nữa. Tôi đã không còn thích Hi, cứ cho là thế, dù điều ấy có là sự thật hay không và liệu nó có làm người khác phải buồn. Hi, với tôi, đã không còn là thiên thần ban phát ánh sáng như hồi trước nữa cho dù bây giờ cậu cũng không thay đổi là mấy, vẫn biết cách dẫn ánh sáng đi theo mình. Điều đó không làm tôi thấy vui mà khóe mắt chỉ thấy cay xè một cách khó hiểu nếu như không muốn nói là tôi đang cố hiểu theo ý khác.

Kine thấy tôi. Ánh mắt ấy lóe lên một tia khó hiểu, ăm ắp những niềm vui, nỗi buồn, đâu đó là sự cô đơn, trống trải và tôi biết rằng mình cũng thế. Tia sáng từ đôi đồng tử đa cảm làm tôi lúng túng. Bằng chứng là tai tôi hoàn toàn ù đặc khi anh quản lí giới thiệu về Kine. Tôi chợt nhận ra Kine đang làm mình mất phương hướng, như cái cách mà chúng tôi vẫn thường làm với nhau từ lúc nhỏ. Bản thân đã từng tự nhủ rằng nếu gặp lại Kine, tôi sẽ thật lạnh lùng, chính ra là phải thật tàn nhẫn. Đáp ứng những yêu cầu mình từng đề ra, tôi đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính, bỏ qua sự trông đợi của người đối diện, nói bằng giọng vừa đủ khiến người nghe không tự ái mà cũng chẳng thoải mái gì.

“Tôi biết anh ấy rồi. Anh mời anh ấy ngồi xuống giúp tôi được không?”

Anh quản lí tỏ ra khó hiểu. Tôi biết anh ta nghĩ gì. Có thể anh ta sẽ cho rằng phóng viên tờ báo này đang chảnh hoặc tỏ thái độ khi Kine đến trễ. Nhưng tôi thừa tinh tế để nhận ra ánh mắt của Kine. Cậu ta điềm đạm ngồi xuống, trái ngược hoàn toàn với những gì tôi đã nghĩ. Tôi thiết nghĩ rằng cậu ta sẽ phải dằn vặt bản thân mình sau khi biết tôi là phóng viên mà hôm nay cậu ta lên lịch gặp. Nhưng không, cậu ta vui vẻ như trong quá khứ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và tôi thấy mình khẽ run khi nhìn Kine cười, một thứ thuốc luôn làm tôi mụ mị.

“Cậu vẫn khỏe chứ?” - Kine mở đầu sau khi chúng tôi im lặng khá lâu, vừa đủ để không khí trở nên ngột ngạt

“Cảm ơn. Mình vào công việc luôn nhé!” - Tôi đề nghị mà chẳng cần nhìn Kine.

“Tớ cá là cậu chưa chuẩn bị gì vì tớ mới lên lịch hẹn hôm nay thôi và một đứa mù thời trang từ nhỏ như cậu sẽ chẳng đủ khả năng để chuẩn bị nhanh như vậy đâu.” – Kine đáp tỉnh queo, khuôn mặt cố tỏ ra “tỉnh” nhất có thể.

“Cho tôi biết, ý tưởng nào làm anh có thể thiết kế những thứ như vậy?” – Tôi không thèm chấp nhất mà phán thẳng vào mặt cậu ta.

“Chẳng ai nói về thời trang bằng từ ngữ như cậu cả.”

Tôi im lặng trước thói quen thích bắt bẻ người khác, đã được hình thành từ hồi cậu ta còn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Cậu bé Hi ngày ấy thường cười nắc nẻ mỗi khi thấy tôi lắp bắp không thể phản bác. Nhưng bây giờ thì không thế, cậu ta tự động đầu hàng lúc nhận ra sự nghiêm túc của tôi.

“E hèm. Thôi được rồi…”

Sau đó Kine trả lời những câu hỏi của tôi. Đúng ra là của cậu ta. Kine giải đáp tất cả những thắc mắc mà cánh phóng viên thường hỏi một designer. Công việc duy nhất của tôi là đánh máy và đánh máy. Lâu lâu Kine dừng lại như thể cố tình cho tôi nghỉ ngơi đôi tay. Và thật lạ lùng khi tôi cảm thấy Kine nhìn mình trong suốt thời gian trả lời câu hỏi. Có gì đó cứ nghèn nghẹn ở cổ khiến tôi phải uống nước suốt.

“Cậu có định cho đăng báo về những sở thích riêng của tớ không?” - Kine hỏi khi tôi vẫn không ngừng gõ.

“Chắc không.”

“Rõ là nghiệp dư. Độc giả sẽ đặc biệt hứng thú với đời sống riêng tư của người nổi tiếng.” - Kine vừa cười vừa nói.

“Khoan. Cậu nghĩ là cậu nổi tiếng?” - Tôi cắt ngang bằng câu hỏi rõ ràng mang tính chất xiên xỏ. Kine vẫn tỉnh bơ.

“Dĩ nhiên. Thiết kế của tớ bán chạy thế mà. Ít nhất thì người ở tòa soạn của cậu cũng đã năn nỉ tớ gãy lưỡi cho cuộc phỏng vấn này.”

Tôi mỉm cười đầy ẩn ý. Chắc Kine không nghĩ là tôi sẽ cho luôn phần này vào bài viết và thể nào cậu ta cũng sẽ nhận được hàng tá gạch để xây biệt thự khi bài báo được đăng lên

Sau khi nhấn nút Save cho bài viết, tôi xách máy đi về, không quên cúi đầu chào cậu ta một cách lịch sự. Kine im lặng, hình như có điều gì đấy muốn nói với tôi nhưng không thể vì cái tôi của người kia lúc này đang quá lớn và cậu chẳng dại gì mà chạm vào nó. Kha trước đây đã không còn tồn tại từ ngày đó, cái ngày mà tôi phải cố gắng rất nhiều để tự mình gói ghém tất cả rồi ném xuống sông. Thứ duy nhất tôi không thể ngăn cản mình nghĩ về chính là tiếng mưa hôm đó. Tiếng mưa rả rích, từng sợi nhỏ cứ hờ hững mà rơi ướt mèm đôi vai nhưng với một người con gái bé nhỏ, nó nặng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Và tôi đã không thể nào quên được cảm giác ấy.

Miên man…miên man…từng dòng hoài niệm cứ lửng thửng trôi cho đến khi cánh cổng tòa soạn hiện ra trước mắt, cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình đã bỏ về và không một lần quay lại nhìn Kine. Có điều gì đấy rất nặng nề đang bủa vây quanh cậu. Hi, hình như, đã lớn lên rất nhiều.

 

Kha cầm một chiếc kẹo nhỏ trong tay, dứ dứ trước mặt Hi, hất hàm.

“Chọn đi. Một là Kha, hai là kẹo.”

Vậy mà cậu bé Hi hồn nhiên chẳng buồn suy nghĩ, chụp lấy cái kẹo và thả luôn vào miệng nhai nhồm nhoàm. Con bé Kha đứng đơ mất vài giây trước khi kịp định thần và khóc ré lên.

“Sao lại chọn kẹo? Kha không quan trọng với Hi hả? Hi xấu tính. Trả kẹo cho Kha đi.”

“Kha cho Hi rồi sao đòi lại được?”. Hi cười thích thú, không ngừng nhóp nhép thật rõ để chọc tức Kha.

Vậy mà con bé Kha dỗi thật. Nó bỏ về nhà, vừa đi vừa khóc bù lu bù loa khắp xóm như thể thằng Hi vừa đánh nó vậy. Hi tái mặt.

“Thể nào nó cũng mách với ba má là mình ăn hiếp nó.”

Thế là cậu bé ấy chạy lon ton theo cô bé, làm mọi cách từ năn nỉ, xin lỗi, thậm chí là há miệng ra để cô bé lấy lại kẹo nếu muốn. Thế là Kha hết giận ngay. Nó cười hì hì.

“Bị lừa rồi. Giỡn để Hi dỗ thôi.” - Nó lè lưỡi làm thằng Hi tức điên lên. Thế là cậu bé cũng quyết định chặt chém lại một câu, không chịu thua.

“Biết Kha không dỗi nên Hi mới chọn kẹo, sau đó dỗ Kha thì Hi vừa có kẹo vừa có Kha, khỏi mất công chọn.”

Lần này tới lượt con bé Kha nổi khùng lên. Thế là giữa 1 giờ trưa, hai cô cậu đuổi nhau khắp xóm làm chó nhà nào nhà nấy sủa um sùm. Khi bị mắng, cô cậu không những không buồn mà còn nhìn nhau cười toe toét. Năm đấy hai đứa nó mới có 10 tuổi.

Cậu bé Hi năm nào đã không còn tồn tại nữa, thay vào vị trí ấy là một designer danh tiếng, chững chạc nhưng phảng phất đâu đó, tôi vẫn cảm nhận được hình bóng của Hi. Mặc dù không mấy liên quan nhưng tôi cảm nhận được Hi vẫn tồn tại. Cậu bé Hi dễ thương ngày ấy của tôi chẳng hề mất đi mà chỉ đang trưởng thành hơn thôi.

Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể ngăn được việc nghĩ về Kine. Đừng hỏi tôi vì sao. Tôi chỉ biết nó có một sức mạnh cực kì to lớn mà dù có cố hết khả năng, tôi vẫn không thể chống lại. Thứ duy nhất tôi có thể làm là hóa trang. Hi vọng, tôi đủ kiên cường để bôi lên khuôn mặt mình một lớp phấn thật dày và Hi sẽ nhanh chóng bước đi lần nữa trước khi tôi yếu lòng mà trở lại là một con bé Kha khờ dại ngày nào. Cô bé ấy, tôi đã muốn giết chết từ rất lâu nhưng không thể. Tôi chỉ còn biết giấu nhẹm nó đi, đến nơi nào đó mà không ai có thể tìm ra.

Lắc đầu quầy quậy, tôi ép buộc bản thân phải xóa đi hình ảnh người con trai vừa gặp nếu không nó sẽ kịp ăn sâu vào tâm thức tôi thêm lần nữa.

Anh Lâm xem qua bài viết trong bản thảo và không thôi gật gù. Vành môi anh cong lên một đường khó hiểu. Anh thường làm thế mỗi lúc cảm thấy bất ngờ. Và tôi cá là anh đang bất ngờ về tôi. Chẳng suy diễn sâu xa, câu nói của anh là bằng chứng hùng hồn nhất.

“Tốt lắm. Anh không ngờ là em lại có năng khiếu trong mọi lĩnh vực như thế. Vậy mà anh tưởng một đứa cù lần như em thì mù thời trang lắm chớ. Chuyến này không tăng lương cho em thì lương tâm anh không yên rồi.”

 Anh Lâm vừa buồn vừa vui. Còn tôi thì không thể kìm hoãn sự sung sướng đang khua chiêng múa trống trong lòng ngực mà nhảy um lên và điện thoại khoe với chị Thủy. Câu cuối, tôi cố gắng nói thật to, thật rõ để anh Lâm có thể nghe thấy.

“Chồng chị quả thật rất tuyệt vời.”

Hôm nay là một ngày nhiều tâm trạng với tôi, vui có, buồn có nhưng dù gì nó cũng là một ngày dài đằng đẵng, nhất là khi tôi không thể ngăn mình nhớ về Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro