CHƯƠNG 2.1: NHỮNG CHÀNG TRAI TRONG ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

NHỮNG CHÀNG TRAI TRONG ĐỜI

Có một điều mà tôi không hề ngờ đến là bài báo của tôi được nằm trong Top view mấy tuần liền. Tôi nhớ rõ ràng cảm giác ấy lắm. Khi mà anh Lâm chạy như bay vào phòng và hét toáng lên:

“Tuần báo này chúng ta đạt kỉ lục rồi. Số bản tiêu thụ chưa từng có trong lịch sử vài năm trở lại đây của tòa soạn. Công lao lớn nhất phải thuộc về em đấy Kha à. Bài báo về Kine rất được quan tâm và tạo nên làn sóng mạnh mẽ trong cộng đồng. Anh phục em lắm, Kha!”

Tôi không tin vào tai mình, đúng hơn là không thể tin vào tai mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ bài báo của mình lại nhận được phản ứng lớn như vậy. Và không bỏ lỡ một phút nào, tôi chạy ngay đến bàn làm việc, mở trang Sky online. Ở dãy Top view, tôi cảm động muốn rơi nước mắt khi bài báo của mình nằm chễm chệ ở vị trí thứ nhất. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm báo, tôi có được thành tích như vậy. Cảm giác của ông Archimedes khi kêu lên ba tiếng “Eureka” cũng đến thế này là cùng. Anh Hoàng vỗ vai.

“Khá đấy. Ôi dào, thiệt là “phê như con tê tê””

Nhận thấy ánh mắt đằng đằng sát khí từ anh Lâm, anh Hoàng lẳng lặng về chỗ, không nói thêm lời nào.

Nhưng cảm giác sung sướng ấy cũng chẳng tồn tại được bao lâu, chỉ vỏn vẹn vài phút từ lúc nhìn thấy tiêu đề cho đến lúc tôi click vào bài viết. Phản ứng từ cư dân mạng hoàn toàn trái với suy nghĩ và dự định ban đầu của tôi. Họ không những không ném đá Kine mà còn tung hô Kine với những từ như kiểu “hot boy gợi cảm”(?!?), “cá tính nổi trội”. Hơn cả thế, những bình luận được like nhiều nhất khiến tôi choáng váng. Đại loại chúng là thế này.

“Ooiiii. Kine thiệt là dễ thương. Không uổng công mình chờ đợi lâu nay. Người đâu vừa có tài, vừa có tâm, thiệt là không thể chê vào đâu được cả.”

“Nhìn cách anh ấy trả lời đi. Không giả vờ khiêm tốn như những người khác, anh ấy thật thà, chất phát đến ngạc nhiên.”

Tóm lại là tôi không đủ kiên nhẫn để đọc hết những bình luận kiểu như vậy. Không dưng, tôi nghĩ về câu chuyện chiều hôm ấy. Nó cứ dai dẳng trong đầu tôi suốt mấy ngày nay. Đôi lúc, tôi thấy bất lực và mệt mỏi với chính bản thân mình.

Mà phải công nhận một điều rằng anh Lâm rất biết cách xoa dịu người khác. Nếu tôi không lững đững đến mức ù tai thì rõ ràng anh Lâm đang thông báo về một kế hoạch nào đấy cho cả phòng.

“Để mừng kỉ niệm đặc biệt này. Chúng ta sẽ tổ chức một tiệc mừng nhá ^^!”

Và người hưởng ứng nhiệt liệt nhất chắc là nhỏ Tiên. Gọi là nhỏ vì con bé vừa được nhận vào tòa soạn năm này và có lẽ đây là lần đầu tiên con bé biết được cảm giác “phiên chợ phía sau thành công” là thế nào.

Đại khái về nhỏ Tiên là thế này. Nhỏ là em út nên khá là được nuông chiều, đặc biệt là mấy anh trong phòng. Anh nào cũng lăm le đòi cưa đổ nhỏ nhưng nhỏ đâu có vừa. Ai mời đi ăn nhỏ cũng từ chối. Ai hẹn đi chơi nhỏ cũng tìm cớ chuồn êm. Sự thật là một vài hội bà tám trong phòng không hài lòng về thái độ của nhỏ cho lắm. Nhưng chỉ là như thế thôi chứ không chia bè chia phái gì đâu nhé. Ai cũng phục nhỏ bởi tinh thần trách nhiệm và khả năng chuyên môn rất cao. Hôm nào cả phòng về hết, nhỏ cũng còn ngồi lại đánh đánh viết viết. Vì vậy mà nhỏ được sếp khen đều đều. Có điều nhỏ khá là khó gần và ít nói.

Quay trở lại vấn đề, sau khi thông qua sự đồng ý của cả phòng, anh Lâm quyết định sẽ làm một buổi tiệc nho nhỏ mừng cho sự thành công lơn lớn ngay tại tòa soạn. Mọi người mừng rơn vì lần đầu tiên được sếp hỏi ý kiến trước khi đưa ra phương án cuối cùng. Nhưng phải công nhận một điều: “Đánh chết cái nết không chừa.”. Vừa mới mừng vài giây trước thôi, vài giây sau gương mặt tôi đã hình thành vài đường cong méo xẹo.

“Thành công lần này có công rất lớn của Kine. Chúng ta mời Kine nhé!”

Lần này thì cả phòng không cần nghĩ mà nhất quán đồng ý, dĩ nhiên, trừ tôi.

“Sao lại phải mời Kine? Thành công lần này đâu liên quan gì tới anh ta? Cả phòng mình ăn mừng cũng đủ rồi mà.”

“Sao không? Ai cũng phải công nhận rằng nếu không có Kine thì số báo này chúng ta chưa chắc đạt được kết quả như thế.”. Anh Lâm lên tiếng, lần này là thay mặt cho cả phòng. Trước khi tôi kịp tỏ thái độ, anh Lâm tiếp. “Anh đã gọi điện sang bên công ti nhưng họ nói Kine bận rồi. Có điều anh vẫn muốn có sự hiện diện của Kine. Em sang mời giúp anh đi. Anh tin tưởng em đấy.”

Dĩ nhiên là tôi một mực từ chối, chỉ có điều anh Lâm cao tay hơn khi lấy tiền lương ra để đe dọa. Tôi khá hối hận khi trước đó đã khen anh Lâm hết lời với chị Thủy. Tôi không muốn vì Hi mà cuộc sống của mình bị ảnh hưởng. Tôi đã tập quên Hi từ lâu rồi, vậy nên bây giờ cứ tiếp tục làm điều đó, cứ nhủ rằng Kine là một người bình thường, là một designer danh giá còn Hi đã thực sự bốc hơi. Ừ thì cứ cho là như vậy. Dù mọi thứ vốn dĩ không dễ dàng.

Tôi đến công ti, nơi Kine làm việc. Có một điều hiển nhiên là do anh Lâm chỉ đường. Công ti hiện ra một cách hào nhoáng với những sảnh lớn được lát gạch sáng bóng. Anh Lâm bảo cứ vào tiếp tân rồi hỏi thì người ta chỉ cho. Anh dặn dò tôi kĩ lưỡng như thể chỉ dẫn cho một đứa bé lần đầu ra đường. Chắc anh cố tình bêu xấu tôi trước mặt đồng nghiệp. Lí do à? Đơn giản cực kì. Ngay sau khi anh Lâm dùng tiền lương để uy hiếp, tôi đã gọi điện cho chị Thủy và bảo rằng chồng chị thật xấu tính, làm cả phòng được một phen cười vỡ bụng.

Mấy chị tiếp tân có vẻ khó tính cho dù tôi đã trình thẻ phóng viên.

“Thế em có hẹn trước không?”

“Dạ không ạ. Nhưng gặp nhà thiết kế thôi cũng phải hẹn trước hả chị?”

“Với Kine thì phải vậy thôi em. Dạo này có nhiều phóng viên đến quấy rối cậu ấy lắm. Nếu không có hẹn trước thì chị xin lỗi, không gặp được đâu em.”

Bạn có hiểu được cảm giác của tôi lúc này không? Chỉ có thể diễn tả trong hai từ “tuyệt vời”. Đừng hỏi tôi vì sao lại thế. Đơn giản là vì Kine sẽ không bao giờ xuất hiện trong buổi tiệc của chúng tôi. Chỉ vậy thôi.

Chỉ chờ mấy chị tiếp tân nói vậy, tôi đã chạy về ngay tức khắc để tránh đêm dài lắm mộng. Cảm giác loại bỏ Kine thật sự rất hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình như một kẻ nói dối. Một kẻ nói dối đê tiện khi đã lừa đảo chính tâm hồn của mình. Xét cho cùng, tôi cũng không muốn nghĩ về nó nữa.

***

Không biết có phải tình cờ không khi mà công ty Kine nằm ngay trước con sông gắn liền với những kí ức của chung hai đứa. Tôi đi dọc con sông, để cho từng con gió mỏng manh tha hồ luồn lách qua cơ thể rồi cảm nhận những cái bật run khe khẽ. Đó là những thói quen ngày trước tôi vẫn cố giữ mặc dù trong tâm thức không hề muốn thế. Có điều gì đấy cứ luôn thôi thúc tôi đi về phía cuối con sông. Mùa hè, dòng sông bồng bềnh như một dải lụa óng ả, xanh đến mức có thể phản chiếu cả thế giới nhưng mưa về thì sông đục ngầu, đen ngòm như cuốn bao bùn đất xuôi theo dòng nước. Tôi chợt nhớ đến những ngày mưa khi mà dòng sông vẫn còn trong xanh, không hề vướng bẩn.

 

“Sau này Kha thích làm nghề gì?”

Hi hỏi khi cả hai đứa cùng nhau ngồi vắt vẻo trên lan can sông. Kha chưa trả lời vội, cố gắng kì kèo nhai cho bằng hết ổ bánh mì. Bánh mì khô khốc nên cứ chốc chốc, Kha lại ho sặc sụa. Hi vỗ vỗ lưng, tỏ mặt cười gian xảo để giúp Kha quên đi cơn nghẹn.

“Kha cũng không biết. Có lẽ là giáo viên, có lẽ là hướng dẫn viên du lịch hoặc một bác sĩ cũng nên.”

“Kì vậy? Lớp 11 rồi mà vẫn chưa xác định mục đích là thế nào?”

“Kha cũng chẳng biết, cứ học cho ba mẹ đã. Khi nào điền vào hồ sơ sẽ nghĩ sau.”

“Kha vui thiệt. Trông Kha chẳng khác gì cái lông ngỗng đang rơi cả. Chẳng biết sẽ rơi đi đâu.” Hi có vẻ buồn buồn. Nỗi buồn ấy có lẽ là đến 7 năm sau Kha cũng chẳng bao giờ hiểu được.

“Không lo. Kha có rơi đi đâu, Hi cũng đứng sẵn đó mà hứng nhé!”

Hi cười, không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn dòng sông đang chảy. Cô bé Kha ngồi bên cạnh bắt đầu lấy sách vở ra ôn bài. Cô bé cứ học như một cái máy không hơn không kém.

Dòng sông chảy êm đềm mà sao trong mắt Hi gợn sóng, từng con sóng nhỏ li ti nhưng khi góp lại, nó có thể sẽ là một cơn bão rất lớn. Cơn bão xuyên qua năm tháng cùng bao hỉ nộ ái ố của một đời người.

Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa mỏng manh xuyên dần qua lớp áo mỏng của Hi cũng là lúc cậu bé bừng tỉnh, chợt nhận ra cô bạn bên cạnh vẫn đang chăm chú vào cuốn vở trước mặt. Cậu bé lắc đầu chán nản, lôi cô bé vào một mái hiên gần đó trú mưa.

Cho đến sau này, Kha chưa bao giờ giải thích cho Hi biết vì sao những lúc như thế Kha lại ngồi yên. Đơn giản vì Kha muốn Hi lôi cô bé vào. Kha chắc chắn Hi không bao giờ chịu để cho Kha ngồi như vậy và cảm giác đi sau lưng Hi cũng thật tuyệt. Sau lưng là cả thế giới và trước mặt là cả một bờ vai vững chắc. Còn lí do sâu xa khiến cho Kha không thể nào quên được điều đó thì cho đến sau này, cô bé vẫn không hiểu nổi. Nhưng đối với một con bé 17 tuổi ngây ngô thì chỉ cần hiểu như vậy là đủ rồi.

 

Tôi nghĩ về Hi, về những câu nói của Hi, những câu nói mà dù thời gian có cố gắng bào mòn bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn còn in hằn nguyên vẹn trong trí nhớ và cảm giác của tôi. Tôi hiểu là bản thân chưa một lần hoặc một lúc nào quên Hi. Chỉ có điều, đó là Hi trước kia chứ không phải là Kine bây giờ.

Tôi bước dọc dòng sông, chưa một lần nghĩ mình sẽ dừng lại cho đến khi thấy Kine ngồi đung đưa trên thành lan can trước mặt. Nơi ấy làm sao tôi quên được khi mà nó đã chứa bao nhiêu kỉ niệm của tôi với Hi. Và Kine không có quyền đụng vào nó. Tuyệt đối không. Mảng kí ức đong đầy ấy chỉ mình tôi được quyền chiếm giữ nhưng lúc này, tôi lại chẳng thể đuổi Kine đi và cố nhủ rằng, đấy chỉ là người dưng vô tình ngồi trúng chỗ.

Điều lạ là tôi không hề bỏ đi, thay vào đó, cứ đứng yên nhìn Kine như thế. Ánh mắt Kine không vui mà vẫn gợn sóng như ngày nào còn là Hi tôi biết. Kine lẩm nhẩm một bào hát nào đấy. Với khoảng cách bây giờ rõ ràng là tôi không thể nghe thấy vậy mà chẳng hiểu sao, tôi vẫn cảm giác quen thuộc một cách lạ thường. Mái tóc Kine…

…tung bay trong gió. Hi ngồi trên lan can sông, tay giơ cao lên trời. Mơ hồ.

“Cậu làm cái gì thế? Đừng nói là cậu định làm người bắt gió nhé?!” - Kha hỏi, không giấu nổi sự thắc mắc.

Hi nhìn trời, rút tay xuống, mỉm cười. Một nụ cười thật lạ lùng. Anh chàng không hề trả lời câu hỏi của Kha, chỉ im lặng rút chiếc MP3 từ túi quần ra, cắm earsphone, một chiếc cho Hi, một chiếc cho Kha.

Hình ảnh của Hi chiều hôm ấy là điều Kha không thể quên dù cho vốn dĩ tất cả về Hi, Kha chưa bao giờ quên.  Ánh mắt Hi nhìn xa xăm, lạ hoắc như đang chuẩn bị cho một sự thay đổi nào đấy, chắc là lớn lao lắm.

“I’m still there everywhere

  I’m the dust in the wind

  I’m the star in the Northern sky…

 …

 

… I never stayed anywhere

I’m the wind in the trees

Would you wait for me forever?”

Tôi lẩm nhẩm ca khúc trong vô thức và không ngừng nhìn về phía Kine đang ngồi. Khẩu hình miệng của cậu giống hệt tôi. Giai điệu kết thúc cũng là lúc tôi định quay bước bỏ về.

“Cậu không định chào tớ một tiếng hả?”

Hi luôn như thế, luôn biết cách bắt lấy lúc tôi muốn chạy mất. Và rõ ràng là tôi không bao giờ cưỡng lại được điều đó. Tôi quay lưng về phía Kine, cố che giấu đi cảm xúc của mình lúc này.

“Chỉ là vô tình tớ đi ngang đây thôi. Tớ về đây. Chào cậu.”

“Cậu không thể ở lại với tớ một chút hả? Chiều hôm bữa mình đã hỏi thăm gì nhau đâu?”

Tôi nghe nhịp thở thoang thoảng của Kine, khác xa hình ảnh tươi vui mà mình đã thấy ở Passion. Nó nặng nề như một tảng đá lớn đang chấn ngang người, không cho cậu thoát ra cho dù đã vùng vẫy đến mức nào. Hơi ấm chạm lưng. Hình như Kine đang đi về phía này.

Từng nhịp tim tôi đang mất dần khả năng kiểm soát trước bước chân của Kine. Bước chân vững vàng như muốn nắm bắt tất cả. 1…2…3…Kine đang tiến thật gần. Tôi không muốn thấy cậu, không muốn nhìn cậu, không muốn bị mê hoặc bởi đôi mắt cậu. Nhưng ngay khi tôi dợm bước định trốn chạy thì Kine đã kịp nắm lấy vai tôi. Việc chạm vào Kine khiến tôi run bắn lên và nhận ra có một dòng điện không hề nhẹ đang chạy qua cơ thể mình. Bàn tay Kine vẫn rất mềm mại.

Và chúng tôi cứ đứng như thế. Thật lâu. Thật lâu. Tưởng chừng như cả vũ trụ đang dừng lại để chờ đợi chúng tôi. Mọi thứ im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng sông và tiếng trái tim của chúng tôi đang hòa nhịp. Từng nhịp. Từng nhịp. Chầm chậm trôi qua.

Mắt cay xè. Lòng tự hỏi chúng tôi còn vương vấn gì nhau? Kine đang ở thật gần mà sao tôi thấy xa xôi cách trở. Giữa ranh giới yêu thương, tôi quyết định bỏ chạy khi những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Kine không đuổi theo. Níu kéo làm gì khi một người đã muốn buông tay…?

Ừ thì ông trời không ưa gì tôi. Thế nên ông mới mang anh Lâm đến đây. Lúc tôi vừa bước được vài bước thì anh Lâm ở đâu lù lù xuất hiện trước mặt. Bên cạnh anh là chị Thủy và bé Su. Chắc là anh đang đưa gia đình đi chơi. Nhưng sao không là lúc nào khác mà phải là chính lúc này cơ chứ? Vừa nãy, thực sự là tôi không có đủ bình tĩnh để nhớ tới nhiệm vụ anh Lâm đã giao.

“A! Kha! Có cả Kine nữa. Em vừa mời Kine xong hả? Thành công không?”

Anh Lâm không giấu nổi sự sung sướng trên khuôn mặt, và cả háo hức nữa. Nhưng thú thật là tôi cũng không biết anh sẽ phản ứng thế nào nếu như tôi trả lời là chưa mời. Có điều tôi không có đủ thời gian để suy nghĩ cách trả lời khi mà anh Lâm đang đi về phía Kine. Mồ hôi từ tay tôi bắt đầu rịn ra lúc nghĩ về thái độ của anh Lâm sau khi nói chuyện với Kine. Tôi nhắm mắt để cho từng câu chữ lề mề trôi qua tai.

“Chào Kine. Cậu khỏe không?”

“Chào anh. Em vẫn khỏe. Cảm ơn anh.”

“Kha mời em rồi phải không? Anh muốn cảm ơn em nhiều lắm. Nhờ em số báo này mới bán chạy như vậy.”

Tôi nghe hơi thở của Kine lướt qua sau lưng. Dù không thấy nhưng tôi chắc là cậu đang nhìn về phía mình. Dĩ nhiên là tôi cũng đang đứng tim.

“À, vâng. Dĩ nhiên rồi. Em sẽ đến. Lúc nào vậy anh?”

“Ủa? Kha không nói với em à?”

“À không, tự nhiên em quên mất.”

“Buổi tiệc sẽ được tổ chức….”

Tôi thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn Kine. Dù gì cậu ta cũng vừa cứu tôi khỏi một bàn thua trông thấy. Nhưng thật tiếc là câu cảm ơn ấy tôi không thể nói ra mà chỉ có thể đành lòng bước chân đi về hướng ngược lại.

***

Tối hôm đó,

Tôi ủ mình trong chăn, không ngừng nhớ về cảm giác đã có với Kine lúc chiều. Đó là cảm giác mà bao năm nay tôi vẫn hằng mong tìm lại được, dù là trong những giấc mơ hoang đường nhất. Nhưng bây giờ, khi đối diện với nó, cái tôi bỗng chốc trỗi dậy quá lớn và lấn át đi cả những tình cảm chân thành tôi dành cho Hi. Và rằng, khi đã biết rõ nguyên do, tôi chỉ có thể im lặng chịu đựng. Đáng lí ra, người phải chịu những nỗi dằn vặt này là Hi chứ không phải tôi.

Cho đến lúc đã chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn nghe thoang thoảng câu nói của Kine lúc chiều, khi cả hai đứa đang đứng rất gần nhau.

“Tớ…thực sự…đã rất nhớ cậu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro