CHƯƠNG 2.2: LỜI CẦU HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc được tổ chức vào cuối tuần, khi mà mọi công việc đã được gác sang một bên và tinh thần tiệc tùng đang lên đến đỉnh điểm. Anh Lâm được dịp thể hiện sự hào phóng của mình trong khâu vỗ béo cho nhân viên. Bằng chứng là trên bàn đang bày la liệt đồ ăn. Và không hề có một dấu hiệu nào cho thấy thức ăn sẽ thừa. Thậm chí, anh Lâm có nguy cơ phải hào phóng thêm chút ít nữa, khi mà nhân viên của anh, ai cũng có tình yêu thương với việc ăn uống.

Nhưng anh Lâm đâu phải vừa. Anh đang cố gắng kéo dài bài giới thiệu của mình hòng câu giờ, để rồi sau đó sẽ lấy cái cớ là “Khuya rồi. Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi.” để chuồn êm qua vụ gọi thêm đồ ăn. Anh cứ thao thao bất tuyệt với bài diễn văn của mình, không thèm quan tâm đến ánh mắt thèm thuồng của lũ nhân viên đang hướng vào bàn ăn.

Và nhỏ Tiên là đứa đầu tiên lên tiếng phản đối “chiến tranh dạ dày”.

“Dài quá sếp ơi. Ngắn gọn thôi. Không là tụi em chiến trước, sếp không có phần đâu đấy.”

Cả phòng ngơ ngác nhìn nhỏ Tiên. Ừ thì nhỏ là đứa đầu tiên dám lên tiếng phản đối sếp Lâm mà. Nhưng công nhận là nhỏ hên hết biết. Sếp Lâm đang tâm trạng vui phơi phới nên không những không chấp nhất mà còn đồng ý với ý kiến của nhỏ nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi được bắt đầu ăn. Mấy chị trong phòng bắt đầu lao vào bàn ăn. Vì làm việc với nhau lâu rồi, đến “chân tơ kẽ tóc” còn biết chứ huống gì mấy tật xấu nhỏ nhặt, thế nên mấy chị cứ thoải mái như không có ai ở nhà mà quên mất một việc rất quan trọng, với họ.

Mấy chị đang trên đà sung sức ăn uống thì cửa phòng bật mở.

Kine bước vào.

Có thể tưởng tượng khung cảnh bây giờ như thế này. Tất cả các bàn trong phòng đều được dọn dẹp xếp ở giữa phòng để bày thức ăn. Và dĩ nhiên là trên bàn, ngoài thức ăn ra, không còn một vật thể lạ nào khác, ngoại trừ một số anh đang lao vào bãi chiến trường để giành ăn. Cũng dễ hiểu cho hình ảnh này. Lâu lâu sếp Lâm mới hào phóng được một lần thế nên ai cũng tranh thủ nhịn ăn tối, thậm chí là ăn trưa, để được miễn phí nhiều hơn. Mấy nàng đơ mất vài giây trong tư thế hoành tráng của cuộc chiến tranh dạ dày trong khi mấy chàng thì không quan tâm lắm, chỉ tranh thủ cơ hội để ăn, ăn và ăn vì những lúc mấy nàng hăng máu thì thức ăn có đời nào đến lượt họ.

Anh Lâm chép miệng rồi vuốt mặt một cách đau đớn, bắt tay Kine. Nhìn cái cảnh bát nháo lúc này có ai nghĩ đấy là một tòa soạn chuyên nghiệp đâu chứ.

Kine hôm nay không chưng diện gì nhiều. Nói chính ra là không hề chưng diện. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans đen và một đôi giày toms màu đất. Kine rất biết cách nâng giá cho mình mà chẳng cần mang trang phục hào nhoáng. Đôi giày đang nằm chễm chệ dưới chân cậu kia cũng đáng cả tháng lương của chúng tôi. Chị Trang đã từng phải dằn lòng dữ lắm mới quyết định trút hết tiền tiết kiệm vào nó.

Trước ánh nhìn có chút “kì dị” của Kine, cả phòng nhốn nháo chỉnh sửa lại hình ảnh mà chẳng cần bảo cũng biết người hốt hoảng nhất chính là mấy nàng mấy chị. Tôi thì cố gắng chẳng để ý đến điều đó. Mặc dù hình ảnh của Kine hôm nay khiến tôi nhớ ít nhiều đến Hi. Tôi nhớ Hi khi cậu đứng ở trạm xe buýt chờ tôi mỗi sáng. Tôi thích nhìn Hi trong bộ đồng phục học sinh, trông cậu như một thiên thần có đôi cánh lớn và đang chuẩn bị bay lên trời. Kine lại một lần nữa nhắc tôi về Hi khi mà cậu khoác lên người những gam màu thoạt nhìn giống đồng phục học sinh. Thú thật là tôi cũng có đơ mất vài giây trước nụ cười của Kine, chỉ là tôi cố giấu đi khi kịp nhận ra Kine đang nhìn về phía mình.

Anh Lâm hôm nay chuẩn bị một chai Vang nhỏ với ý định tạo không khí cho buổi tiệc và dĩ nhiên kèm theo điều kiện không được uống nhiều. Trước sự nhiệt tình của anh, không ai có thể từ chối. Trong đó có cả tôi. Thế nên tôi cũng có uống một chút. Lúc đưa lên miệng, Kine từ đâu chui ra, chụp lấy li rượu. Tôi thấy trên khuôn mặt Kine hiện lên những đường nét của một người đang lo lắng.

“Cậu biết uống rượu từ bao giờ thế? Không tốt đâu.”

“Không liên quan đến cậu. Đưa đây cho tớ.”

Tôi giành lại li rượu từ tay Kine. Chất lỏng trong li sóng sánh và trào lên khóe miệng. Tôi chỉ kịp liếc Kine một cái trước khi quay lưng đi, bỏ lại cậu với nỗi buồn đang hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Việc nhìn thấy Kine làm tôi sợ rằng mình sẽ lưu luyến cậu. Sự lưu luyến ấy tựa như một gút thắt thật chặt và tôi sẽ phải quay cuồng để tháo gỡ. Thế là, tôi cứ tiếp tục đi cho dù lòng không nguôi câu hỏi: mình có thể lám thế bao nhiêu lần nữa?

Tiệc tàn.

Mấy anh chị dọn dẹp hậu quả của bãi chiến trường. Tôi thì cảm thấy hơi nóng nên leo lên sân thượng của tòa soạn.

Kine nói đúng. Tôi không quen uống rượu và bây giờ tôi đang gánh lấy hậu quả. Mặc dù không say nhưng nó làm tôi có phần choáng váng và tôi cần một bầu không khí thoáng đãng như trên sân thượng để hít thở. Vừa lên, tôi đã thấy Kine đứng đó. Hai tay cho vào túi quần. Mái tóc cậu phất phơ trong gió. Im lặng mà vững chãi. Hình như cậu vẫn giữ những thói quen cũ.

“Hi đưa Kha đi đâu vậy?”

Kha hỏi khi Hi dắt cô bé chạy băng băng qua các kệ sách. Hi không trả lời, chỉ im lặng và cắm đầu mà chạy. Hi dẫn Kha chạy về phía có một cánh cửa nhỏ, có vẻ ít được sử dụng. Cậu bật tung cánh cửa.

“Whoa!”

Đó là tất cả những gì Kha có thể reo lên lúc này. Đây là sân thượng của nhà sách mà hai đứa hay đến.

“Sao cậu biết hay vậy?” Kha hỏi.

“Tớ vô tình tìm hiểu và biết được thôi. Cậu thấy thế nào?”

“Tự do vô cùng. Tớ thích lắm.”

“Tớ cũng thích. Vì đứng ở đây, tớ có cảm giác mình có thể bay lên và tớ ước bên cạnh tớ luôn có cậu như thế này.”

Hi nói những câu rất khó hiểu. Nhưng điều duy nhất tồn tại trong mắt Kha lúc này không phải là những thứ đó mà là đôi cánh vô hình đang phấp phới ở phía sau Hi. Kha có thể nhìn thấy khao khát của Hi mặc dù không thể hiểu hết nó nhưng Kha hiểu đó là tình yêu mãnh liệt của Hi. Và vì Hi yêu nó nên Kha cũng sẽ yêu nó.

Hai đứa nó đứng giữa trời bình yên như thế một hồi lâu. Chúng dang hai tay ra và nghe nó khẽ chạm vào tay người còn lại. Chỉ như thế thôi mà chúng nó đã thấy thật ấm áp.

 

Sau đó, tôi vẫn luôn giữ thói quen đứng trên sân thượng, cho dù lúc đó chỉ có một mình. Tôi vẫn thường chạy lên tầng thượng của nhà sách cũ để hóng gió những lúc cảm thấy cuộc sống quá hối hả. Và còn vì một điều nữa. Tôi nghĩ rằng nếu cứ đứng ở đây, một ngày nào đó Hi sẽ nhìn thấy và quay về nhưng mong ước vẫn chỉ mãi là mong ước khi Hi chưa một lần ghé thăm khoảng sân cũ. Tôi cứ đi lên và đi xuống một cách vô vọng cho đến hôm nay. Tôi biết niềm mong ước của mình đã thành sự thực dù nó không theo một cách nào trong những cách mà tôi đã tưởng tượng ra. Tôi nghĩ mình sẽ chạy đến và ôm Hi lại nhưng không. Tôi chỉ cảm thấy giận Hi mà thôi. Vừa thấy giận, vừa thấy yêu thương vô hạn. Và vì thế, tôi quyết định nhẹ nhàng đóng cửa đi xuống, không cho Kine biết.

Anh Lâm cùng mọi người đã về hết, chỉ còn nhỏ Tiên ở lại gõ gõ, viết viết. Tôi cũng tới tạm biệt nó một câu rồi về nốt.

“Không mệt à? Chăm chỉ nhỉ? Thôi chị về, em coi về sớm nghe!”

“Dạ. Công việc là công việc, tiệc tùng là tiệc tùng chứ chị.” - Nhỏ Tiên trả lời khi không hề ngẩn đầu lên. Tôi biết nhỏ đang chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt hơn là lời chào của một người chị không thân thiết nên cũng không day dưa gì thêm mà bỏ về luôn.

Quả là một ngày mệt mỏi.

***

            Hôm sau.

Anh Khoa chở tôi đến khách sạn, nơi anh đang làm việc. Tôi vẫn thường đến đấy vào mỗi cuối tuần. Mọi người không những không khó chịu mà còn rất cưng tôi. Cứ hễ có món nào mới hoặc ngon là mọi người cứ dọn ra cho tôi thử tất.

Mà khách sạn 5 sao có khác, không phải là vô tình hay cố ý mà tất thảy những món mọi người dọn ra đều ngon một cách lạ thường. Mỗi lẫn tôi xuýt xoa khen thì y như rằng mọi người nói đúng một câu.

“Phải rồi. Nấu cho bếp trưởng phu nhân thì phải ngon chứ.”

Rồi sau đó mọi người quay sang chọc tôi và anh Khoa. Những lúc như thế, anh Khoa thường không chống chế mà chỉ im lặng làm tiếp công việc của mình. Nhưng cũng không có nghĩa là anh không biểu hiện gì cả. Hai má anh sẽ đỏ lên như hai quả cà chua chín mọng. Khuôn miệng vẽ lên một đường cong tươi tắn. Tóm lại là anh Khoa không thể giấu nổi niềm hạnh phúc trên khuôn mặt.

Có một điều rất lạ. Mỗi lần nhìn anh như thế tôi chỉ thấy hơi nồng nơi sống mũi. Tôi hiểu được niềm hạnh phúc của anh nhưng không cảm nhận được nó hoặc nó chỉ đến khi tôi ở bên cạnh Hi mà thôi.

Lần này cũng thế. Anh Khoa lại tủm tỉm cười khi được mọi người chọc như vậy.

Hôm nay tôi được ăn toàn món cay thành ra nước mắt cứ đua nhau chảy giàn giụa. Trong vô số những giọt long lanh rơi ra từ khóe mi, tôi không phân biệt được đâu là nước mắt do tôi ăn quá cay và đâu là nước mắt do tôi khóc. Khóc đôi khi không phải là buồn mà chỉ là đang cảm thương cho một điều gì đấy, ví như người con trai đang hạnh phúc đằng kia.

Sau khi đã lấy lại bình tĩnh từ món lẩu Trung Quốc bằng một đống khăn giấy, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận dạ dày đang căng phồng lên như một chiếc bong bóng sắp nổ tung. Nhưng chưa kịp vui mừng, anh Khoa dọn tiếp trước mặt tôi hai đĩa thức ăn nữa. Cũng may là nhỏ thôi.

“Món mới của anh đấy. Thử xem có ngon không?”

Và tôi bắt đầu thử nó nhưng thật tệ là vị cay của món lẩu Trung Quốc vẫn còn, khiến tôi mất đi vị giác với món ăn của anh. Nhưng tôi vẫn phải gật đầu giả bộ khen ngon, đáp lại sự háo hức không hề che giấu của anh.

“Uhm. Cũng ngon đấy. Anh làm nó để làm gì vậy?” - Cách duy nhất là phải đánh lạc đề.

“Àh. Sắp tới có một vị khách làm sự kiện ở khách sạn. Họ yêu cầu món ăn phải thật đặc biệt nên anh làm nó. Nếu muốn, hôm đó em cũng có thể tham gia với tư cách là nhân viên khách sạn. Anh làm tay trong cho.”

Anh Khoa cười gian xảo. Dù cho anh không cười tôi cũng sẽ đồng ý. Sống trong một cộng đồng người có khả năng vỗ béo thì trình ăn của tôi cũng đã được nâng mấy bậc so với hồi đó rồi.

Tôi đi lòng vòng khách sạn trong lúc chờ anh Khoa hoàn thành công việc. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên tôi cũng khá rảnh rỗi. Anh Khoa bảo lát nữa chở tôi về nhà rồi thăm chị Thủy luôn.

Có một điều là chị Thủy rất cưng anh Khoa vì thế hôm nào nghe anh Khoa về nhà thăm, chị lại chuẩn bị hằng hà sa số đồ ăn. Tóm lại là mấy hôm nay tôi được vỗ béo liên tục. Trong lúc cả nhà đang ăn ngon lành, chị Thủy đột nhiên đề cập đến một vấn đề mà tôi không ngờ tới.

“Hai đứa định khi nào cưới?”

Câu hỏi của chị khiến tôi suýt sặc. Vậy mà anh Khoa còn cười khì khì, giả bộ tỏ thái độ ranh mãnh. Anh Lâm chỉ huých tay chị Thủy một phát.

“Em này. Tụi nó còn trẻ. Để tụi nó sống cho hết tuổi trẻ đã em.”

“Trẻ trung gì nữa. Gần quá tuổi xuân hết rồi còn gì. Lo mà nghĩ chuyện tương lai đi chứ.”

“Dạ. Để ngày mai em cưới liền ạ.” Anh Khoa hào hứng hùa vào.

Nhưng thực sự tôi không cảm thấy vui vì điều này mặc dù biết là anh chỉ đùa thôi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cưới anh. Một lần cũng không dù biết điều ấy có tội lỗi đến nhường nào. Người tôi muốn ở cạnh không phải anh mà là một người khác. Và chưa một lần tôi nói với anh về điều đó, về người đó.

Tôi tiễn anh Khoa ra cổng.

“Em nghĩ thế nào về điều mà chị Thủy nói lúc nãy? Cũng được chứ nhỉ?”

“Àh, uhm…thì…em chưa nghĩ đến điều đó. Mọi thứ còn ngổn ngang quá và em chưa đủ sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Anh biết mà.”

“Anh không nghĩ vậy. Cuộc sống của mình đã ổn định rồi mà. Với chức bếp trưởng hiện tại, anh nghĩ mình có thể lo cho em cuộc sống về lâu dài. Nhưng nếu em muốn, chúng ta sẽ nói về chuyện này vào một dịp khác. Dù gì em cũng sẽ là vợ anh mà thôi.”

Anh Khoa khẳng định câu cuối một cách chắc chắn khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi chợt nghĩ về một ngày, khi mà anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi không biết sẽ phải trả lời như thế nào. Chị Thủy thích anh cũng vì anh có nét giống anh Lâm. Nhất là việc làm người khác bất ngờ. Nếu muốn, anh Khoa có thể quỳ xuống và cầu hôn tôi ngay giữa đường ngay bây giờ. Vì vậy mà tôi càng cảm thấy không thôi lo sợ khi nghĩ về ngày đó. Không biết nó còn bao xa. Chỉ biết khi nhắc đến hai chữ “cầu hôn”, tôi đã nghĩ về một người khác.

Hi đang ngồi cạnh Kha, một khoảng cách rất gần thôi. Hôm qua, nó đã cố giấu một viên kẹo vào túi áo khoác của Hi lúc cậu bạn đang đèo nó sau lưng. Hi vẫn cứ im lặng không nói gì. Điều đó làm Kha sốt ruột, không biết cậu bạn đã phát hiện ra chưa.

“Hi này, nếu sau này, khi 20 tuổi mà chúng ta vẫn chưa có người yêu thì mình lấy nhau nhé!”

Hi quay sang với đôi mắt bò ngơ ngác.

“Cái này quen quen. Hình như giống trong phim thì phải.”

“Ừ thì giống nhưng tớ nói thiệt đấy, với cậu, chứ không phải bắt chước nhân vật trong phim.” Kha vặn vẹo lại, tỏ thái độ khó chịu khi Hi cố tình không hiểu điều Kha nói.

“Ừ, thì tùy cậu. Tớ sao cũng được.”

“Yahoo. Thành công.”

“Nhưng nếu trước 20 tuổi mà chúng ta yêu một ai khác thì sao?”

Tại sao Hi luôn cắt đứt niềm vui của nó giữa chừng thế nhỉ? Ghét hết sức.

“Thì…đến lúc đó rồi tính.” -  Kha trả lời một cách lém lỉnh.

Hi khẽ thở dài, lắc lắc đầu.

“Đó có thể xem là một lời cầu hôn không nhỉ?”

“Dĩ nhiên là có rồi.”

Với tôi, đó là một lời cầu hôn ý nghĩa nhất trong đời. Và cho đến chết, tôi cũng sẽ không thể quên được lời cầu hôn đó. Nó là lời cầu hôn đầu tiên của tôi và tôi đã mong biết bao nó cũng sẽ là lời cầu hôn cuối cùng. Nhưng chắc là không thể nữa rồi.

Tôi nhìn theo anh Khoa cho đến khi bóng anh chỉ còn là một chấm nhỏ trong khoảng không trước mặt. Tôi chợt thấy lạnh lẽo và cô đơn nhường nào. Tôi thèm được ở bên cạnh Hi. Nếu có Hi lúc này, chắc chắn cậu sẽ sẵn sàng dang tay ra và ôm tôi vào lòng để sưởi ấm. Nhưng tôi cũng chỉ dám nghĩ đến thế thôi.

“Vào nhà đi em. Đứng ngoài đó lạnh lắm.”

Hôm sau.

Tòa soạn sáng nay chộn rộn hơn hẳn. Nhìn mặt ai cũng có vẻ âu lo. Tôi chào anh Hoàng, định hỏi về tình hình tòa soạn thì anh Lâm từ cửa xồng xộc chạy vào.

“Họp gấp đi. Chúng ta có chuyện rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro