CHƯƠNG 3: BƯỚC ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

 

BƯỚC ĐẦU TIÊN

Anh Lâm bảo trang web chính thức của Sky đang bị một loại virus lạ tấn công. Nó làm hỏng các bài viết đã được đăng lên và ngăn chặn các hoạt động của độc giả. Một số bài viết không thể click vào hoặc nó sẽ dẫn người đọc đến một link khác. Mọi người đang rất bức xúc về điều này.

Anh Hoàng là nhân viên phụ trách phần chăm sóc trang web bao lâu nay cũng phải bó tay. Anh bảo loại virus này rất mạnh và chưa bao giờ anh được tiếp xúc với nó trước đó nên cũng không có kinh nghiệm lắm. Chỉ có điều nếu chúng tôi không nhanh chóng khắc phục thì hậu quả có thể là rất khôn lường.

Chỉ một thời gian ngắn từ khi loại virus này xâm nhập vào trang web của chúng tôi cũng đủ khiến cho lượng người xem đã tụt xuống một cách thê thảm. Anh Hoàng phải chạy đôn chạy đáo tìm cách tiêu diệt nó nhưng hi vọng xem chừng mong manh lắm. Anh Lâm thì đau đầu nghĩ cách vớt vát trong giai đoạn khó khăn. Điều tệ hại hơn là việc số báo in của chúng tôi cũng tụt xuống một cách nhanh chóng. Uy tín bị giảm sút khiến độc giả đang dần quay lưng với chúng tôi. Điều này khiến ai cũng buồn nhưng buồn cũng chẳng giải quyết được gì nên mọi người chỉ còn biết tiếp tục cố gắng.

Nhưng dù có cố gắng đến mấy tình hình cũng không thể khả quan lên được. Virus vẫn tiếp tục tấn công trong khi lượng người xem ngày càng giảm. Đôi lúc tôi thấy anh Lâm tỏ ra chán chường. Nhưng chỉ một chốc thôi. Sau đó anh nhanh chóng lấy lại tinh thần như mọi ngày. Có lẽ anh đang giấu đi sự bất an đang ngày càng lớn trong mình. Mọi chuyện ngày càng tệ trong khi anh Hoàng vẫn không thể tìm ra giải pháp cho việc này.

Mấy anh chị, và cả tôi nữa, phải chạy Nam chạy Bắc lấy bài hòng cứu vãn được tình thế nhưng mọi thứ có vẻ khó khăn hơn tôi tưởng. Lượt xem cứ giảm từng ngày một và số lượng độc giả mua báo cũng ngày một ít.

Tôi thực sự thấy đuối sức vô cùng. Anh Lâm cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Lâu lâu tôi vẫn thấy anh chau mày ngồi nơi bàn làm việc. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi và tiều tụy hẳn đi.

Đây cũng là khoảng thời gian thuận lợi để những tờ báo khác tranh thủ cướp ngôi. Điển nhìn và cũng là tiêu biểu nhất, bên 3600 đang yêu cầu Cục Báo chí tổ chức lại việc bình chọn “Tờ báo uy tín”. Dĩ nhiên là chúng tôi không đồng ý điều đó. Nhưng hôm qua, bên Ban tổ chức đã ra  quyết định cho bình bầu lại giải thưởng “Tờ báo uy tín”. Việc bầu chọn lần này sẽ dựa vào lượt xem trên trang web và số báo được phát hành để chọn ra người xứng đáng với danh hiệu.

Khỏi phải nói cũng biết anh Lâm buồn thế nào. Chị Thủy bắt đầu tỏ ra bức lực trước thái độ của anh. Cuộc sống trở nên ngột ngạt khi anh Lâm cứ đi đi về về trong im lặng. Tôi thì chạy đi lấy bài suốt. Thành ra còn mỗi bé Su và chị Thủy lủi thủi ở nhà. Tôi cũng thấy thương nên có đề cập với anh Lâm về việc ấy. May sao mọi chuyện vẫn ổn.

Từ khi cuộc đua bắt đầu, mọi người trong tòa soạn luôn trong tình trạng chân chạy tay viết, mong sao tình hình sẽ khả quan. Nhưng theo tôi thấy, mọi chuyện có vẻ ngày càng tồi tệ khi con virus đã dần dần xâm nhập vào hệ thống máy chủ. Bằng chứng là việc kiểm soát trang web ngày càng khó khăn. Tôi cũng bắt đầu thấm thía nỗi lo của anh Lâm.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà anh Khoa còn rủ tôi đi dự sự kiện hôm trước anh có đề cập.

Tôi từ chối vì thực sự cảm thấy mệt mỏi và không muốn tham gia. Nhưng anh Khoa một mực nằng nặc đòi tôi đi cho bằng được. Nếu không anh sẽ làm mặt giận, mặt lẫy, mặt buồn và vô số kiểu mặt đáng thương nữa miễn sao tôi đồng ý đi cùng anh. Anh Khoa lúc nào cũng thế. Vô tư đến mức tôi không thể khướt từ. Vậy nên tôi quyết định chấp nhận lời mời của anh.

Sự kiện được tổ chức ở tầng thượng khách sạn, nơi luôn luôn lộng gió. Tôi thích đứng ở đây để ngắm nhìn thành phố vì nó thường yên tĩnh một cách lạ thường nhưng hôm nay thì không thế. Nó ồn ào và náo nhiệt đúng nghĩa của một event sang trọng. Tôi cảm thấy uể oải nên xuống bếp ngồi nghỉ ngơi. Tôi biết là mọi người luôn luôn chào đón tôi.

Đúng là ông trời ghét tôi thật. Mọi người ai cũng đi đi lại lại, bận rộn một cách có tổ chức như thế thì làm sao tôi có thể bình thản ngồi nghỉ được? Vậy là tôi xắn tay áo, đứng dậy phụ giúp mọi người bưng bê một tay dù cho anh Khoa có ngăn cản như thế nào đi nữa.

Tôi chợt nhận ra rằng, làm nhân viên đầu bếp thế này cũng vui đấy chứ. Chí ít cũng không phải chộn rộn, suy nghĩ đau đầu như công việc phóng viên hiện tại. Nghĩ thế có vẻ chủ quan nhưng phải công nhận là bây giờ tôi cảm thấy thoải mái cực kì. Thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ cố xin làm một chân ở đây cho an nhàn.

Nhân viên bếp trong khách sạn thường đi theo một lối đi tắt để di chuyển thức ăn thuận tiện hơn. Tôi cũng phải đi theo con đường ấy. Đây là lần đầu tiên tôi được làm nhân viên bếp vì vậy cũng là lần đầu tiên tôi được đi theo con đường này. Tôi chẳng hiểu tại sao lối đi tắt lại còn sang trọng hơn sảnh chính của khách sạn. Tôi vừa đi vừa xuýt xoa, không ngớt lời khen ngợi người đã xây dựng nó.

Lúc đi về, khi ngang qua một căn phòng lớn, tôi vô tình nghe được một giọng nói mà vốn dĩ bản thân đã rất nhạy cảm với nó.

“Cậu chuẩn bị xong hết chưa?”

“Dạ xong hết rồi. Chỉ còn chờ anh nữa thôi. Khách cũng đến gần đủ rồi.”

“Được rồi. Cảm ơn cậu.”

Thú thật là tôi không muốn làm người nghe lén đâu. Chỉ là vô tình bắt gặp giọng nói ấy nên tôi mới cố tình nán lại đôi chút. Chỉ để được lắng nghe nhiều hơn. Và không vì một mục đích nào khác.

Có vẻ Kine không nghĩ vậy. Khi cậu vô tình bước ra và bắt gặp tôi đang trong tư thế đúng chất của người chuyên nghe trộm, Kine đã phì cười như đang đọc một câu chuyện tiếu lâm nào đấy. Và nó khiến tôi bực mình định dợm bước bỏ đi. Nhưng một lần nữa Kine đã kịp giữ tôi lại.

Cho đến bây giờ, Kine mới bắt đầu tỏ ra ngạc nhiên khi tôi xuất hiện ở đây. Hình như Kine nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể đến được nơi sang trọng thế này. Dĩ nhiên đấy chỉ là suy đoán chủ quan của tôi.

“Sao cậu lại ở đây?”. Kine hỏi.

“Tại sao tớ không thể ở đây?”. Tôi rất thích cách trả lời hỏi ngược như vậy. Những lúc đó, tôi có thể xem xét nét mặt của người đối diện và đoán được họ đang nghĩ gì.

“À không. Tớ chỉ hỏi thế thôi. Tớ nghe nói tờ báo của cậu đang gặp rắc rối. Mọi chuyện thế nào rồi?”

“Chắc là ổn. Mà cậu cũng chẳng cần quan tâm đâu.”

“Sao không? Tớ đã từng xuất hiện trên nó mà. Và tớ không thể làm lơ với tờ báo mà tớ đã xuất hiện lần đầu tiên được.” - Kine vặn vẹo như cách cậu vẫn thường làm.

Tôi chẳng thể nào tập trung vào cuộc nói chuyện này được. Đầu tôi cứ âm ỉ cháy những cảm giác của buổi chiều hôm ấy, khi mà Kine kéo tay tôi lại. Cảm giác cậu đứng thật gần, đến mức hơi thở cũng trở nên nồng nàn, vẫn không thôi luẩn quẩn trong đầu tôi mấy ngày nay và việc gặp lại Kine khiến nó có điều kiện bùng cháy mãnh liệt. Tôi cứ trả lời một cách vô thức mà chẳng hề suy nghĩ gì.

“Thì cũng chẳng liên quan đến tớ.”

“Cho cậu nói lại. Đấy là nơi cậu làm việc mà.”

Kine nhíu mày, đang chăm chú suy nghĩ điều gì đấy. Và chúng tôi cứ nhìn nhau chằm chằm như thế. Mỗi người nghĩ một chuyện cho đến khi tôi nhận ra sự vô lí của hoàn cảnh lúc này. Tôi giật mình rồi cố gắng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bỏ đi.

Vừa lúc tôi định bước đi, Kine như nghĩ ra điều gì. Tôi cá là vậy vì khuôn mặt cậu bỗng chốc rạng rỡ như tìm ra cánh cửa phía cuối đường hầm.

“Kha này. Tớ vừa nghĩ ra một chuyện…”

“Anh Kine ơi. Bắt đầu rồi.” - Anh trợ lí của Kine từ đâu đâu lù lù xuất hiện khiến chúng tôi, à không, tôi và Kine giật nảy mình.

“Được rồi.”. Kine trả lời với anh trợ lí trước khi quay sang tôi. “Cuối giờ mình gặp nhau nhé! Tớ đợi đấy.” Rồi sau đó, Kine bỏ đi.

Hình ảnh Kine quay lưng bỏ đi trước mắt tôi hiện ra rõ mồn một. Và tôi cứ đứng đơ như thế mà chẳng hiểu lí do, cho đến khi anh Khoa đến vỗ vai tôi. Tôi nhớ không nhầm thì nó mất khoảng 5 phút sau khi Kine bỏ đi. Vì vậy, anh Khoa không biết gì.

Anh dẫn tôi đến phía sau cánh gà của sự kiện. Chúng tôi được phép làm vậy vì đó là quy định của khách sạn. Chúng tôi phải quan sát phản ứng của thực khách như thế nào và báo lại với giám đốc. Nhưng thứ tôi quan tâm không phải việc những người đứng ngoài kia sẽ nói gì sau khi ăn món ăn của anh, mặc dù chính tôi cũng tham gia vận chuyển thức ăn ra đó, mà thứ tôi quan tâm là con người đang đứng trên kia với bộ âu phục đen chững chạc và đầy tự tin.

Tôi cứ nhớ về cảm giác khi Kine gọi tên tôi. “Kha à…”. Đã lâu lắm rồi tôi không còn cảm nhận được điều đó, ít nhất là từ lúc Kine quay lưng bước đi. Nó cứ vang lên trong tâm trí khiến tôi quay cuồng một cách mơ hồ. Tiếng gọi đầm ấm như một mảng kí ức đầy ám ảnh về một chàng trai với má lúm đồng tiền thật duyên. Hi vọng rằng nó sẽ biến mất nhanh chóng, nhất là khi tôi đang quyết tâm ném bỏ và bên cạnh đang có một người con trai kề cận, là anh.

Suốt buổi sự kiện, Kine chẳng làm gì ngoài việc huyên thuyên về công việc, ý tưởng cũng như cuộc sống của mình trong khoảng thời gian gần đây, khi mà ngày càng nhiều người biết đến cậu. Tôi đã bỏ về sau khi chịu đựng quá đủ những lời “tự kiêu” của cậu ta. Hình như cậu ta đã thay đổi, mất đi cái tính chân chất ngày xưa. Chỉ có tôi là cứ mãi vòng vo quyến luyến.

Tôi đi bộ dọc vỉa hè sau khi ra về bằng con đường tắt mà không hề nói với anh Khoa một lời nào và hiển nhiên là cho qua luôn cái hẹn với Kine, chính ra là cậu ta hẹn tôi. Đi được một đoạn, anh Khoa gọi.

“Em đang ở đâu vậy?”

“Em xin lỗi. Em mệt quá nên về trước. Có gì anh về sau đi nhé!”

“Ừh, anh không sao đâu. Em xem mà về cẩn thận.”

Tôi cúp máy trước. Thở dài. Và cứ lửng thửng đi như kẻ mất hồn. Chính tôi cũng không chắc đây là con đường về nhà mình. Chỉ là tôi muốn đi. Đi một cách tự do chứ không bị ép buộc. Tôi nhìn con đường tít tắp trước mặt mà chợt thấy lòng thênh thang. Tôi ước mình có thể đi hết nó.

Kẻ phá bĩnh giấc mơ của tôi, không ai khác, chính là Kine.

“Cậu đang ở đâu thế?” - Kine nói như hét lên trong điện thoại.

“Trên đường. Mà sao?”

“Cậu không nhớ có hẹn với tớ à?”

“Tại sao tớ phải nhớ?”

Nếu tôi nghe không nhầm thì hình như Kine đã thoáng thở dài. Mệt mỏi. Cho cả hai chúng tôi.

“Cậu quay lại đi. Tớ có chuyện cần nói thật.”

“Tớ không nghĩ là mình phải nghe.”

“Có liên quan đến tòa soạn. Cậu có chắc là không muốn nghe?”

Tôi ngồi trước mặt Kine, trong quán coffee gần khách sạn.

Tôi chẳng hiểu vì sao bản thân lại lập tức quay lại ngay sau khi Kine tắt máy. Có vẻ không chỉ vì tòa soạn. Mà còn là vì một điều gì đấy cứ thôi thúc tôi mãnh liệt cho dù trước đó tôi đã nói năng cộc lốc với Kine đến nhường nào. Thậm chí là bỏ cả con đường dài phía trước…

Lúc tôi đến, Kine đã ngồi sẵn ở đấy, với li trà chanh. Như thể cậu đã luôn chờ tôi đến bên cạnh mình. Tôi giả bộ lạnh lùng ngồi xuống. Hẳn vậy, tôi sẽ không bắt chuyện trước.

Kine dường như không quan tâm đến việc đó.

“Sao cậu không nán lại chờ tớ một chút?”

“Hình như càng ngày cậu càng tự kiêu.”

Hai câu nói có vẻ không liên quan đến nhau nhưng tôi biết Kine thừa tinh tế để nhận ra chủ ý của mình.

“Vừa nãy thôi, tớ nghĩ ra một chuyện. Thực ra sự kiện hôm nay tớ dùng để thông báo một tin quan trọng nhưng nghĩ lại nếu cho báo của cậu độc quyền tin tức này có thể sẽ có ích. Nên tớ đành phải thay đổi toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện. May là mọi chuyện cũng không đến nỗi.”

Tôi nên nghĩ như thế nào về vấn đề này nhỉ? Ý tôi là về Kine. Hình như tôi đã không hiểu đúng về Kine hoặc cố tình nghĩ vậy. Dù gì thì tôi vẫn thấy xấu hổ vì tính ích kỉ của mình khi đã không nghĩ rằng Kine vì tôi, hoặc tòa soạn. Có vẻ Kine đọc được điều đó nên nhanh chóng an ủi tôi.

“Thật sự tớ cũng không nghĩ đến chuyện sẽ cho cậu độc quyền bài này. Ý tớ là trước đó. Đến khi gặp cậu, tớ mới nhớ ra. Đừng giận tớ, tớ là một kẻ ích kỉ.”

Rõ ràng là Kine đang dẫn câu chuyện theo một chiều hướng khác. Tôi nhận ra mình trong hình hài một cô gái bé nhỏ dưới bàn tay đầy quyền lực của Kine. Tôi muốn vùng vẫy ra khỏi thứ quyền lực ma quái đó.

“Tớ cảm ơn. Chúng ta bắt đầu lấy tin đi.”

“À, tớ chuẩn bị sẵn đây cả rồi. Đây là tất cả những điều mà tớ dự định sẽ trả lời với phóng viên. Cậu có thể dựa theo đó để viết thành bài.”

“Cậu muốn tiêu đề thế nào?”. Tôi hỏi khi chưa kịp lướt qua xấp giấy mà Kine đưa cho.

“Muốn sao cũng được. Đại loại là “Kine sẽ tiếp tục hoạt động ở Việt Nam””.

            Tôi mệt mỏi chui lên giường, trùm chăn kín mít sau khi hoàn thành bản thảo bài báo để giao cho anh Lâm. Có lẽ anh đang đọc nó ở bên phòng. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của anh sẽ như thế nào. Tôi chỉ nghĩ đến Kine. Cảm giác vẫn cứ vậy, vẫn cứ đong đầy một cách lạ thường. Và tôi không thể tìm được một lí do thích hợp để giải thích cho sự mâu thuẫn của mình. Việc còn lại tôi có thể làm là mang theo nó đi vào giấc ngủ.

…I’m still there everywhere

I’m the dust in the wind

I’m the star in the Northern sky…

I never stayed anywhere

I’m the wind in the trees

Would you wait for me forever?...

***

Hôm sau, bài báo về hoạt động của Kine được đăng. Vì anh Hoàng chưa xử lí được con virus nên chúng tôi chỉ cho in báo thông tin để tránh tình trạng mất bài. Nhưng có lẽ thần may mắn chưa chịu gõ cửa với chúng tôi.

Anh Lâm báo lại khi chúng tôi đang ngồi lo lắng cho kết quả số báo.

“Khâu in bị lỗi. Chúng ta có thể in lại nhưng sẽ chậm số báo so với dự kiến.”

Khỏi phải nói là chúng tôi đã thất vọng như thế nào. Mấy anh chị lọ mọ bò về chỗ trong tâm thế thất thểu. Anh Lâm chỉ im lặng ngồi vào bàn làm việc và không nói gì thêm. Bao nhiêu hi vọng của chúng tôi vào bài báo về Kine đều đổ sông đổ bể. Tôi nghe đâu đó còn vang lên tiếng thở dài. Cũng có thể nó là của tôi.

Tôi kể điều này cho anh Khoa nghe. Anh không nói gì nhiều, chỉ im lặng vỗ vỗ vai tôi an ủi.

“Thôi em, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Anh tin là như vậy.”

Tôi cười yếu ớt. Đúng hơn là quá mệt mỏi để cười. Chúng tôi đã thực sự đứng bên cạnh bờ vực rồi. Tuy nghe anh nói, tôi cảm thấy bình yên nhưng những gì tôi cần lúc này không phải là những lời an ủi mà là một giải pháp nào đó giúp tòa soạn thoát khỏi tình trạng bây giờ.

Nếu là Hi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Cậu ấy sẽ tìm mọi cách giúp tôi giải quyết vấn đề thay vì ngồi một chỗ và động viên.

Tôi nhớ hồi lớp 9 mình đã từng làm mất quỹ lớp và đã sợ hãi biết bao khi quyết định giấu nhẹm chuyện đó. Thật xui xẻo là Hi nhìn ra và tra khảo tôi tới cùng. Tôi đành phải thú nhận với Hi. Những tưởng Hi sẽ kêu tôi bất cẩn, trách mắng hoặc nhẹ nhàng hơn là an ủi nhưng cậu đã không làm như vậy. May sao dịp đó gần ngày 20-11. Hi đã cùng tôi chạy khắp hang cùng ngõ hẻm để bán hoa. Kết quả là tôi đã bù lại được số quỹ lớp mình làm mất. Từ sau chuyện đó, cứ hễ có vấn đề gì, tôi lại tìm đến Hi. Và lần nào Hi cũng giải quyết ổn thỏa mọi việc.

Ước gì bây giờ Hi ở đây. Tôi chợt nghĩ đến việc Kine giúp mình trong bài báo lần trước. Dù khâu in báo bị lỗi làm sự giúp đỡ của Kine không thành công nhưng tôi cũng phải cảm ơn cậu lắm khi đã nghĩ đến tôi và chìa bàn tay ra giúp đỡ.

Tôi giật mình.

Tự vấn xem mình vừa nghĩ những thứ gì và đau đớn nhận ra rằng mình đã nghĩ về Kine. Tồi tệ hơn là bây giờ tôi đang ngồi cạnh anh. Rõ ràng tôi là một đứa xấu tính. Anh Khoa không biết mớ suy nghĩ đang hỗn độn trong đầu tôi nên vẫn cứ thản nhiên an ủi. Điều đấy làm tôi cảm thấy mình xấu tính hơn gấp bội lần. Đáng lẽ ra, người tôi nhìn thấy phải là anh chứ không phải Kine.

Mọi chuyện ngày càng rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro