CHƯƠNG 4: RẮC RỐI NỐI TIẾP KHỦNG HOẢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

RẮC RỐI NỐI TIẾP KHỦNG HOẢNG

Tôi đang hì hục ngồi gõ bài thì anh Lâm kêu họp khẩn cấp. Ai trong phòng cũng nhìn nhau ngơ ngơ ngác ngác. Mặt anh Lâm hôm nay hình sự đến lạ. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng mọi người đều nhanh chóng rời bàn làm việc để đến bàn họp.

Anh Lâm ngồi giữa bàn họp, nét hình sự vẫn hiện diện nhưng tôi thấy đâu đó có nét cười. Trong lúc mọi người đang lo sợ sẽ nhận tin xấu, anh Lâm hùng hồn tuyên bố.

“Kine vừa liên lạc với anh. Cậy ấy nói sẽ tung thông tin về bộ sưu tập mới của mình trên Sky. Mọi người thấy thế nào?”

Gần như ngay lập tức, tình trạng của phòng tôi trở nên hỗn độn mất kiểm soát. Ai cũng nhìn nhau, không hiểu mô tê trong khi một vài phần tử phản ứng thái quá.

“Cái gì cơ? Tung thông tin bộ sưu tập trên Sky?”. Chị Trang gần như là hét lên.

Tôi có thể hiểu. Một là, rất hiếm khi nhà thiết kế lại tung bộ sưu tập trên một loại báo có thể gọi là thập cẩm như Sky. Hai là, Sky đang rơi vào tình trạng khủng hoảng và nếu Kine làm điều đó sẽ rất mạo hiểm. Chúng tôi không thể vì lợi ích của mình mà đánh đổi sự nghiệp của người khác được. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép chúng tôi làm điều đó.

Vì vậy mà mọi người đều quyết định sẽ không nhận vụ này. Chuyện này có thể nói là “được ăn cả ngã về không”. Nếu thành công, chúng tôi có thể sống lại. Nhưng nếu thất bại, không những chúng tôi mà cả danh tiếng và sự nghiệp của Kine xem như đi tong. Cơ hội có lẽ là 1:9 vì con virus đó chưa vẫn chưa được giải quyết và nguy cơ thất bại gần như là nắm chắc. Tôi đã hiểu vì sao anh Lâm vừa có nét cười, vừa có nét hình sự như thế.

Không khí sau buổi họp có phần căng thẳng. Mọi người ai cũng sợ hối hận với quyết định của mình. Tôi cũng vậy. Nhưng con bé Tiên lại vui một cách kì lạ. Dĩ nhiên tôi phải tinh ý lắm mới nhìn ra. Môi nó vẽ thành một đường cong, không méo xẹo như chúng tôi, mà có chút vểnh lên ở hai khóe môi. Tôi đoán là nó đang mãn nguyện điều gì đó. Một cảm giác không hề hay ho gì đang bủa vây lấy tôi.

Anh Lâm vừa gọi điện thông báo cho Kine. Nhìn qua lớp cửa kính, tôi thấy mặt anh nhăn nhó một cách tội nghiệp. Không biết Kine có làm khó gì anh không.

Và điều tôi nghĩ không hề sai. Kine bắt chúng tôi phải nhận bài báo này nếu không cậu ta sẽ quay trở lại mà chèn ép chúng tôi. Kine có vẻ vẫn ưa chuộng chiêu trò uy hiếp người khác như ngày nào và tôi cá là cậu ta nói được sẽ làm được. Vậy nên sau bao ngày lưỡng lự, chúng tôi quyết định sẽ liều thử một phen. Dù gì cũng do Kine bắt ép, chúng tôi cứ nghĩ vậy mà tự an ủi. Riêng tôi vẫn thắc mắc tại sao Kine lại nhất thiết phải làm vậy. Rõ ràng là còn nhiều tờ báo tốt hơn trong thời điểm này để cậu lựa chọn.

Còn nữa, Kine muốn tôi là người đi lấy bài. Cậu ta bảo gửi mail thì nguy hiểm, có thể xảy ra hiện tượng mất thư. Vậy nên giao tận tay người vẫn tốt hơn. Có điều tại sao lại là tôi mà không phải ai khác? Chị Trang thời trang có thể làm việc này tốt hơn tôi gấp nhiều lần. Nhưng lần này là chuyện của tòa soạn, tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ chuyện của riêng mình. Suy cho cùng, tôi cũng quyết định đi lấy bài cho tòa soạn. Kine hẹn mai sẽ đưa bài.

***

Hôm sau.

Tôi đến công ty Kine để lấy bài. Lúc bước vào đại sảnh, tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của mọi người chỉa thẳng vào mình mà thú thật, nếu không chuẩn bị sẵn tinh thần thì tôi đã bị bật ra ngoài từ lúc nào rồi. Có lẽ tôi đủ thông minh để hiểu lí do. Một designer có tương lai như Kine lại khăng khăng đòi gắn bó số phận với một tờ báo đang trên bờ vực thẳm như Sky. Nếu là tôi, ắt hẳn cũng sẽ khó chịu lắm lắm.

Chị tiếp tân chỉ tôi lên thẳng phòng làm việc của Kine. Lần này mọi chuyện khá dễ dàng vì tôi đã có hẹn trước. Nếu không chắc cũng bị đuổi về, à không, nếu trong hòan cảnh này thì có thể sẽ tồi tệ hơn thế.

Đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng làm việc của Kine. Đại loại là nó cực giống phong cách của Hi.

Cô bé Kha bước vào phòng Hi. Lần đầu tiên là năm 15 tuổi. Cái tuổi dở dở ương ương ấy có lẽ vừa đủ để Kha nhận thức mọi chuyện. Chí ít là về căn phòng của Hi. Để xem có thể tả từ đâu.

Chẳng biết Hi đã làm cách gì mà ngay khi mở cửa, một quả táo từ đâu rơi trúng đầu cô bé. Cô bé chưa kịp xuýt xoa vầng trán của mình thì cái mông tiếp tục bị hành hạ khi từ đâu xuất hiện một vật thể lạ, vỏ chuối. Hi khóa cổng nhà xong, vội vã chạy lên phòng. Vừa nhìn thấy Kha, Hi đã đoán ra mọi chuyện. Thực tế thì Hi hứa sẽ dẫn Kha lên gác mái xem. Trên đó có nhiều thứ hay ho hơn phòng cậu. Nhưng khi Hi đang lúi húi khóa cổng, Kha lại đổi ý muốn xem phòng cậu và không chờ sự cho phép của khổ chủ, Kha chạy thẳng lên phòng Hi.

Hi vừa đỡ Kha dậy vừa “an ủi”

“Ai bảo không nghe lời tớ làm gì.”

Sau khi định thần lại, Kha mới có dịp chiêm ngưỡng phòng Hi. Một ô cửa sổ nhỏ có vẻ đã bỏ hoang lâu ngày. Vài cuốn sách mất bìa nằm lung tung trên giường. Vài dĩa trái cây đã bốc mùi vẫn được Hi “chưng” trên bàn học. Máy tính được trang trí bằng những họa tiết kì lạ. Và còn một thứ nữa mà Kha chưa (dám) khám phá. Đó chính là chiếc tủ quần áo của Hi. Cô bé cá là trong đó còn kinh khủng hơn ngoài này gấp trăm lần. Và đó chính là lí do Kha quyết định dành cả buổi để dọn dẹp phòng Hi. Nhìn cậu bạn có vẻ áy náy.

 

Phòng Kine có vẻ vẫn như xưa. Nếu mọi người hiểu tôi muốn nói điều gì.

Kine đi vắng. Chị tiếp tân bảo tôi chờ khoảng 10 phút cho đến khi Kine họp xong. Và trong khoảng thời gian đó, tôi tranh thủ dọn dẹp lại phòng cho cậu. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm thế. Chỉ biết rằng, tôi làm như một thói quen, một thói quen mà suốt 7 năm nay tôi chưa hề quên.

“Cậu đang ôn lại kỉ niệm xưa đấy à?”

Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình. Là Kine. Cậu đang ở phía sau lưng tôi, có vẻ là khá lâu rồi. Điều đó làm tôi lúng túng.

“À không. Tớ chỉ thấy nó bừa bộn nên dọn dẹp lại thôi.” - Tôi không biết vì sao mình lại có thái độ đó trong khi chính ra, tôi mới phải là người tỏ ra lạnh lùng với Kine. Có lẽ do bị Kine đánh trúng tim đen.

“Bừa bộn gì đâu? Tớ thấy nó nghệ thuật mà.”. Kine đáp tỉnh queo.

Ừ thì nghệ thuật. Tôi nhớ là mình đã lẩm nhẩm trong miệng như thế.

Kine lôi từ hộc bàn ra một cái hộp nhỏ và đưa cho tôi. Chiếc hộp có hình vuông và trông nó khá đẹp. Tôi thường thấy trên phim, mỗi lần nhân vật nam chính đưa cho nhân vật nữ chính chiếc hộp thế này thì thể nào sau đó cũng có câu “Em sẽ lấy anh chứ?”. Nghĩ đến mà tôi chợt rùng mình rồi tự hù dọa rằng điều đó không thể nào xảy ra.

Mặt tôi bắt đầu đỏ một cách không kiểm soát, chắc cũng không thua quả gấc chín là mấy.

“C…c…cậu làm cái…gì thế?” Tôi lắp bắp.

“Cầm lấy đi.” Trông Kine không có vẻ đẹp lãng mạn như cái cách mà các nhân vật trong phim vẫn hay làm. Nhưng tôi vẫn thấy tim mình đập loạn xạ ngầu, quên mất tinh thần giận dỗi mà tôi đã từng đặt ra và vốn mặc định như vậy. Có lẽ đứng trước Kine, tôi luôn là một con bé khờ khạo và ngây ngô.

Tình yêu là thứ quyền năng đặc biệt nhất mà cuộc sống ban tặng con người. Dù cho họ có chạy đến chân trời góc bể, đi qua sóng lớn sông sâu thì khi đối mặt, họ vẫn chỉ là một đứa trẻ, trong sáng và hồn hậu đến mức khó tin. Nhưng với tình yêu, không gì là không thể cho dù điều ấy có ngốc nghếch đến nhường nào đi nữa.

Tiếp tục câu chuyện, tôi cầm lấy chiếc hộp mà Kine chìa ra và run run mở nó.

Phải nói là tôi ngượng chín mặt với mớ suy nghĩ ban đầu của mình. Đó là chiếc hộp đựng USB. Kine bảo bao nhiêu tài liệu cần thiết đã lưu vào đó hết rồi, chỉ cần biên tập nữa là xong.

“Hóa ra cậu vẫn thích suy diễn như hồi nhỏ nhỉ?” – Kine châm chọc.

“Thì tớ có làm gì đâu.”

Tôi nhanh chóng chuồn lẹ vì nếu không chắc tôi phải kiếm cái hố để chui xuống mất. Cho đến lúc đóng cửa phòng lại, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt Kine đang dõi theo mình và trái tim không thể ngừng đập khi nghĩ về điều ấy. Ý tôi là chiếc hộp Kine đưa cho. Rõ ràng Kine có thể nói ngay đấy là USB nhưng cậu không làm vậy. Hình như Kine cố tình dò hỏi thái độ của tôi.

Tôi đưa USB cho anh Lâm. Anh mừng rỡ trông thấy, khua tay múa chân thông báo cho mọi người trước khi hứng khởi lưu vào máy tính. Chiếc USB cũng được anh cất giữ cẩn thận trong két sắt của tòa soạn. Ngày mai, mọi người sẽ bắt đầu vào khâu biên tập cho bài báo.

Sau mọi chuyện, chúng tôi ngồi lại với nhau, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ đôi chút thôi. Rất nhiều khó khăn vẫn còn ở trước mắt và hiện tại, chúng tôi chưa thể mãn nguyện với những gì đang nắm trong tay được.

Tối hôm đó…

Anh Lâm chưa về vội, thay vào đó, anh lên sân thượng tòa soạn. Đấy là lần đầu tiên tôi bắt gặp một anh Lâm như thế. Có lẽ, tôi đã bị vẻ ngoài hài hước của anh đánh lừa. Có lẽ, anh cũng chất chứa rất nhiều nỗi niềm. Như chúng tôi.

Tôi đi theo anh. Anh đang đứng giữa lồng lộng gió trời.

“Có bao giờ em nghĩ sẽ nhảy xuống dưới kia không?” - Anh Lâm đột ngột hỏi sau nhiều phút im lặng.

“Dạ, chắc chưa.”

“Em đang nói dối đúng không? Là tuổi trẻ, không ai là không muốn bay lên cả. Anh cá là một đôi lần em đã nghĩ đến điều đó.”

Tôi ngờ ngợ khi tất cả những điều anh nói đều chính xác một cách khó tin.

“Em đừng nhìn anh khôi hài như thế. Anh cũng từng đi qua tuổi trẻ mà.”

Và đó là lần đầu tiên tôi nghe anh kể về cuộc đời của mình. Có thể cuộc đời của anh chỉ là một hạt cát so với biển người, có thể nó nhàn nhạt như bao cuộc đời khác, nhưng trong lúc này, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi nghe. Câu chuyện của anh có ma lực đến kì lạ.

Anh Lâm là con của một gia đình có tiếng ở Hà Nội. Cả về địa vị lẫn danh vọng. Ba mẹ một hai bắt anh kế nghiệp tập đoàn mà gia đình đã xây dựng nhưng đó lại không phải là ước mơ, không phải là tình yêu của anh. Anh ước ao được sống bình dị hơn cả. Anh chỉ muốn được ôm máy ảnh đi đây đi đó và làm báo mà thôi. Để thực hiện được điều ấy thì anh, Lâm-20 tuổi, đã bỏ nhà đi, bằng số tiền tích góp được bấy lâu nay. Anh ôm máy ảnh đi dọc đất nước và đã rất hạnh phúc về điều ấy. Trong thời gian đó, anh cũng đã tiết kiệm thật nhiều tiền bằng công việc làm báo mà bấy lâu mình hằng mong ước. Nhưng tuổi trẻ được mấy khi, ước mơ của anh đã bị trì hoãn lại. Trong một lần tai nạn, chân anh bị gãy. Bao nhiêu tiền anh dành dụm đều đổ vào thuốc men. Cuộc đời anh dừng lại. Anh những tưởng rằng mình sẽ chết, cùng với ước mơ mà bao lâu anh ấp ủ. Thế mà không, chị Thủy đã đến và vớt anh ra khỏi đống bùn lầy lội. Anh chợt hiểu, cho dù đam mê, khao khát đến nhường nào thì con người cũng cần một nơi chốn để về. Anh đã quyết định dừng lại hành trình của mình, gói ghém tất cả yêu thương và trân trọng dành cho chị Thủy cùng bé Su. Tòa soạn này chính anh lập ra. Để ngày ngày anh được ngắm nhìn ước mơ của mình lớn lên ngay trước mắt.

Tôi nghe mà như chính câu chuyện của mình đang chảy qua tai. Câu chuyện thật thà đến mức tôi thấy mình đâu đó trong quá khứ của anh. Câu chuyện về một thời tuổi trẻ đầy khao khát.

“Tòa soạn chính là một phần máu mủ đối với anh. Và anh không thể tưởng tượng nổi nếu nó sụp đổ.”

Tôi chẳng biết khuyên anh gì hơn với mớ kinh nghiệm sống ít ỏi của mình. Tôi chỉ biết lắng nghe.

“Mà này! Em cũng nên tìm ước mơ mà thực hiện đi chứ. Không lẽ em định chôn chân ở tòa soạn này mãi sao?”

“Em cũng chẳng biết.”

“Em còn trẻ. Hãy làm những điều mình muốn khi có thể. Đến sau này sẽ không còn cơ hội đâu.”

Tôi về cùng anh Lâm. Câu nói của anh cứ vang vọng ở đâu đó, lẩn khuất trong tâm trí tôi. Và thú thật là tôi đã suy nghĩ về nó.

Chỉ có điều, ước mơ của tôi là gì tôi vẫn chưa thể định hình được. Khi nhìn về phía ấy, tôi chỉ thấy một màn sương dày đặc và không biết mình nên tiến về nó hay chờ đến khi sương tan hết, nó sẽ hiện ra. Tôi chỉ sợ mình hối hận.

***

Hôm sau.

Anh Lâm bảo hôm nay sẽ bắt đầu biên tập bài báo của Kine. Vì việc này khá quan trọng nên anh Lâm chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Tôi nghe ở anh niềm hi vọng đang rực cháy.

Thế nhưng.

Mọi chuyện chẳng đẹp như chúng tôi vẫn tưởng.

Màn hình máy tính của anh Lâm bị xóa trắng. Máy rơi vào tình trạng “đơ”. Anh Hoàng được gọi đến ngay lập tức. Bằng tất cả khả năng có thể, anh đã làm cho máy có thể hoạt động trở lại cùng lời thông báo.

“Máy của anh Lâm cũng bị dính virus rồi. Không khéo bài cũng mất theo.”

Anh Lâm ngay lập tức vào thư mục chứa. Và quả thật, file của Kine đã biến mất, không chút vết tích. Anh Lâm đau đầu. Không nghĩ ra được việc nào khá hơn. Anh Hoàng bảo không nên lưu bất kì file quan trọng nào trong máy nữa. Nó rất nguy hiểm. Vì vậy, anh Lâm phải mở két sắt, lấy USB của Kine để lưu file vào máy tính xách tay.

            Điều tôi quan trọng không phải là việc đó mà là thái độ của nhỏ Tiên. Tôi lặng lẽ quan sát thái độ của nó nãy giờ. Trái với dự đoán ban đầu, nhỏ Tiên không mừng rỡ mà thay vào đó là nét mặt man mác buồn. Và có chút thất vọng nữa. Tôi cảm thấy nhỏ có điều gì đó là lạ.

Nhưng không kịp nghĩ nhiều về điều đó, tôi đã bị vẻ mặt hốt hoảng của anh Lâm làm cho giật mình.

“File mất rồi.”

Tình hình càng trở nên mất kiểm soát khi anh Lâm thông báo việc mất file trong USB của Kine. Nhỏ Tiên tỏ ra hụt hẫng. Đôi lúc tôi chẳng thể hiểu nó đang nghĩ gì. Có điều, tôi chẳng có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó. Chuyện quan trọng bây giờ là chuyện khác. Không chỉ anh Lâm mà tất cả mọi người đều hốt hoảng, có lẽ trừ nhỏ Tiên.

Mọi người nhìn nhau khó hiểu. Tôi cũng vậy. Anh Lâm bóp nhẹ giữa trán. Có vẻ anh đang tìm giải pháp cho đống rắc rối to thù lù trước mắt.

Tôi trở về chỗ ngồi. Việc này có vẻ tốt hơn là trở nên náo loạn như mọi người.

Anh Lâm bảo.

“Hôm qua, anh đã di chuyển luôn file vào máy tính rồi.”

Xem chừng, đó là lí do vì sao file không có trong USB. Tôi nghĩ vậy.

Việc bây giờ mà tôi phải đau đầu suy nghĩ là có nên gặp Kine để xin lại bản thảo hay không. Chuyện này có vẻ chẳng khả quan gì. Cho dù tôi có chịu muối mặt đi gặp Kine thì chưa chắc anh Lâm đã cho. Lòng tự trọng của anh cao ngất trời và không dễ gì để anh chấp nhận cho tôi làm một việc hai lần.

Chiều.

Kine gọi.

“Cậu rảnh không? Sau giờ làm gặp tớ một lát nhé.”

“Tớ không chắc” - Tôi khá lưỡng lự.

“Có liên quan đến tòa soạn đấy. Anh Lâm đã cho tớ biết chuyện.”

Cúp máy.

Nhìn vào phòng làm việc của anh Lâm, qua lớp cửa kính trong suốt, tôi thấy anh đang ngả người ra phía sau ghế, hai mắt nhắm lại.

“Tòa soạn chính là một phần máu mủ đối với anh.”

Câu nói của anh hôm trước hiện về.

Tôi nghĩ là mình vừa hiểu ra điều gì đấy. Anh đã bỏ cả lòng tự trọng vì yêu thương của mình. Tôi không nghĩ tòa soạn này có ý nghĩa với tôi lớn như đối với anh Lâm nhưng tôi biết là tôi cũng yêu nó. Yêu vô ngần.

Vì vậy mà tôi quyết định gặp Kine. Vì tòa soạn.

Kine ngồi ở góc quán, nơi được ngăn lại bởi vài bức tường gỗ. Kine không muốn người ngoài chú ý. Phải thôi. Bây giờ cậu ta là người nổi tiếng mà. Tay Kine đang mải miết gõ gõ bàn phím trước mặt.

Tôi nhẹ nhàng kéo ghế đối diện. Nhận ra tôi, mắt Kine phút chốc lấp lánh như vừa nhìn thấy điều gì đấy kì diệu lắm. Nhìn li lipton không còn bốc khói, tôi cá là cậu đã ngồi đây khá lâu. Suy cho cùng, đó cũng không phải là việc mà tôi phải lo.

“Cậu biết chuyện gì về vụ đó hả?”

“Từ từ đã nào. Cậu cũng phải cho tớ thời gian để sắp xếp trình tự đã chứ.”. Kine cười xòa.

“Cậu có nghĩ là người trong tòa soạn không?”. Sau một hồi im lặng, Kine cất tiếng bằng một câu hỏi làm tôi bất an.

“Ý cậu…là sao cơ?”

“Tớ nghĩ chính người trong tòa soạn làm ra vụ này. Cậu không thấy lạ thật sao?”

Tôi không nghĩ là mình ngốc đến mức không nhận ra điều này. Chí ít là qua thái độ của nhỏ Tiên, tôi đã ngờ ngợ được một điều bất ổn mà lại chẳng gọi nổi thành tên. Nhưng bây giờ có vẻ nó đã có tên rõ ràng rồi.

Suốt quãng đường về nhà, tôi không nghĩ về Kine. Thứ tôi nghĩ về là những điều Kine nói. Tôi không mong đó là sự thật nhưng thực tế cho thấy, phán đoán của Kine là hoàn toàn có cơ sở. Mọi chuyện không thể nào diễn ra quá nhanh và trùng hợp một cách bất ngờ như thế được.

Tối đó, tôi nói chuyện với anh Lâm.

Chị Thủy và bé Su đang nằm trong phòng xem ti vi. Có vẻ anh Lâm vẫn chưa cho hai người đó biết chuyện. Tôi nghĩ vậy. Anh ngồi ở ban công phòng làm việc. Tôi thấy anh hút thuốc. Đã rất lâu rồi, tôi mới bắt gặp lại hình ảnh này. Trông anh già nua, cằn cỗi như một cái cây đã bị rút hết nước, chỉ còn trơ lại những chiếc lá khô héo, úa vàng.

Tôi nhẹ nhàng tiến đền gần anh, xách theo một chiếc ghế nhỏ. Hình như anh biết vì cho đến khi tôi ngồi bên cạnh, anh vẫn không hề giật mình. Tôi không giỏi trong việc vòng vo nên vừa ngồi xuống, tôi đã bắt luôn vào câu chuyện.

“Anh có thấy mọi chuyện ở tòa soạn rất mâu thuẫn không?”

Anh Lâm không trả lời vội, khẽ rít một hơi dài.

“Theo em thì thế nào là mâu thuẫn?”

“Anh có nghĩ là…ờm…anh có cho rằng mọi chuyện được dàn xếp trước không?”

“Em nghĩ là có ai đó đã nhúng tay vào?”

Tôi khá ngạc nhiên trước thái độ của anh Lâm. Tôi thiết nghĩ, đáng lí ra anh phải giật mình mới đúng.

“Em nghĩ vậy.”

“Em cho rằng đó là ai?”

“Em không mong vậy nhưng có vẻ đó là người trong tòa soạn.”

“Anh cũng đã nghĩ như vậy.”

Bây giờ thì tôi không còn ngạc nhiên với thái độ của anh nữa.

“Tại sao anh nghĩ thế?”

“File. Anh đã rất cẩn thẩn lưu một bản trong máy tính và giữ một bản trong USB. Anh không nghĩ tự dưng nó biến mất nếu không có ai đấy cố tình xóa đi. Két sắt của tòa soạn, tất cả mọi người đều biết cách mở.”

Tôi và anh cùng thở dài nhìn từng làn khói thuốc đang cuốn tròn trong không trung. Mọi người trong tòa soạn đều đã gắn bó với nhau như một gia đình. Nếu bây giờ, có một ai đó vì phản bội chúng tôi mà phải ra đi thì chẳng còn điều gì tồi tệ hơn thế. Những ngày sau…có lẽ còn nặng nề hơn thế này nữa khi mà ván bài đang dần dần lật ngửa.

***

Hôm sau.

Anh Lâm từ đâu hồng hộc chạy vào phòng làm việc, cười cười.

“Anh tìm ra bài rồi. Đây này. Ngày mai chúng ta sẽ biên tập nhé.”

Anh giơ giơ chiếc USB của Kine trước mặt chúng tôi rồi ung dung cất vào két sắt. Trông anh có vẻ vui. Chắc mọi chuyện đã ổn. Anh, có thể, đã tìm được dữ liệu ở đâu đấy và biết chắc không ai trong tòa soạn đang giở trò. Tôi âm thầm theo dõi thái độ nhỏ Tiên. Trong khi mọi người đang rất hứng khởi thì nhỏ có vẻ buồn, cũng có thể là lo sợ. Khuôn mặt nhỏ vẽ nên những đường cong méo xẹo. Đôi lúc tôi thấy nhỏ thật mâu thuẫn và chẳng ai có thể hiểu hết nhỏ. Nhưng hề gì, bây giờ tôi đã cảm thấy ổn hơn khi biết chắc không ai trong tòa soạn đang chơi bẩn cả.

Tôi chào mọi người và ra về trong tâm thế hết sức thoải mái. Cả phòng hôm nay cũng tranh thủ về sớm để chuẩn bị cho cuộc chạy đua vào ngày mai và những ngày kế tiếp. Anh Lâm rủ tôi đi uống cafe. Tôi khá ngạc nhiên nếu không muốn nói là tôi đã bị đơ khi anh Lâm đưa ra lời đề nghị. Không phải ý gì xấu, chỉ có điều đây là chuyện xưa nay hiếm. Thậm chí có thể nói là anh Lâm chưa bao giờ rủ tôi đi uống cafe cả. Anh bảo tôi dắt xe ra và đợi anh ở trước cửa quán cafe gần tòa soạn. Tôi làm y như vậy. Nhưng chỉ được một lúc, anh chạy lại và kêu tôi về tòa soạn với anh.

Tôi chẳng hiểu anh muốn làm gì nhưng cũng ậm ừ nghe theo. Anh bảo tôi đi nhẹ và bước khẽ thôi. Tôi cũng làm y như vậy. Ở phía xa, tôi thấy một ánh sáng mờ mờ nơi phòng làm việc. Nhìn khuôn mặt thất vọng của anh Lâm, tôi có một dự cảm không lành.

Và quả thật nó đúng. Chỉ có điều, chúng tôi không ngờ.

Đó lại là anh Hoàng. Anh đang ngồi ở bàn làm việc của anh Lâm. Điều quan trọng hơn cả, bên cạnh anh, chiếc két sắt đang mở.

Tôi cũng đã hiểu tại sao con virus ấy không thể nào tiêu diệt được. Làm thế nào được khi mà người biết rõ về chúng nhất đang nuôi nấng chúng?

Anh Hoàng không giải thích hay biện minh gì thêm cho việc làm vừa bị chúng tôi bắt quả tang. Mà cũng chẳng cần thiết nữa. Anh Lâm thất vọng não nề. Tôi cũng chẳng kém gì hơn. Anh Hoàng là người anh thân thiết không chỉ với tôi mà là với tất cả mọi người. Có ai ngờ được đâu chính anh lại bày trò sau lưng tòa soạn. Trò đời đôi lúc thật trớ trêu khi người ta tin tưởng nhất lại chính là người phản bội ta. Vậy thì, trên đời này, còn có ai để ta đặt trọn niềm tin?

Anh Lâm hỏi anh Hoàng lí do tại sao lại làm thế. Anh Hoàng im lặng. Tôi thấy trong mắt anh niềm chua xót kì lạ. Không hẳn là hối lỗi mà đúng hơn là một thứ gì đó như cam chịu và chấp nhận. Anh Lâm cũng chẳng buồn hỏi thêm, chỉ lẳng lặng thu xếp lại mọi thứ rồi ra về. Hóa ra việc lấy lại bài chỉ là cái bẫy để anh dụ người ấy ra.

Tôi chẳng biết anh định làm gì tiếp theo. Chỉ thấy sau đó, anh Lâm cứ im ỉm chẳng nói gì suốt mấy ngày liền. Anh Hoàng cũng nghỉ việc luôn từ dạo đó. Anh Lâm bảo anh Hoàng bận việc dưới quê nên xin về đấy một thời gian. Mọi người cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Tôi vẫn âm thầm theo dõi thái độ của nhỏ Tiên, thấy nó có vẻ buồn. Ừm, thì cũng phải, ai chẳng buồn. Nhưng cái buồn của tôi và mấy anh chị trong tòa soạn khác nhau trong khi cái buồn của nhỏ có vẻ giống tôi. Tôi nghĩ mình cũng đã đủ mệt mỏi nên không chấp nhất gì thêm.

Bài báo về Kine được biên tập chỉnh chu. Con virus cũng tự dưng biến mất. Có vẻ anh Hoàng đã giải quyết nó trước khi thôi việc. Nhờ vậy mà trang web của Sky đã hoạt động lại bình thường. Tôi nghĩ thế.

Cũng nhờ Kine mà một lần nữa, chúng tôi lấy lại được vị thế của mình. Tức, Sky vẫn là tờ báo uy tín. Bộ sưu tập mới của Kine gây ra một trào lưu mới trong phong cách ăn mặc của mọi người. Nói một cách thực tế thì chúng tôi được như thế này cũng chỉ là dựa hơi của Kine. Họ mua báo của chúng tôi chỉ đơn giản vì bộ sưu tập của Kine chứ không vì thứ gì khác. Nhưng chúng tôi không lấy đó làm gánh nặng. Hơn cả là mọi chuyện vẫn ổn. Tòa soạn sẽ có cách tự phát triển con đường của mình.

Sau bao ngày im lặng thì anh Lâm đã trở lại trạng thái bình thường. Ý tôi là anh đã trở lại con người hoạt bát, năng động trước kia. Còn về việc vui vẻ thì tôi không chắc, mặc dù trước mặt mọi người anh vẫn cười cười nói nói.

Tôi có hỏi nhỏ, làm sao mà anh Lâm tìm ra được cách đó. Anh Lâm bảo là nhờ Kine. Tối hôm đó, sau khi nói chuyện với tôi, anh có ra ngoài gặp Kine. Kine đã chỉ anh một vài phương án để giải quyết vụ này. Nghe có vẻ không mấy dễ dàng nhưng anh Lâm đã làm theo. Và tôi nghĩ là anh đã đúng. Kine luôn là thần hộ mệnh của tôi, trong trường hợp này là chúng tôi, từ lúc trước hay đến bây giờ vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro