CHƯƠNG 5: LƠ LỬNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5

 

LƠ LỬNG

Quay lại câu chuyện hôm nay. Anh Lâm bảo công lao lớn nhất lần này là của Kine, dĩ nhiên chúng tôi cũng có phần. Thế nên, mọi người phải mở một bữa tiệc lớn lớn mừng thoát nạn, không được xuề xòa như lần trước nữa. Mấy anh chị lại được dịp thể hiện trình độ hiểu biết ẩm thực của mình. Tôi chẳng mấy hứng thú, nhất là khi lần này chắc chắn phải có Kine.

Anh Lâm chẳng bao giờ cho tôi thoát nạn. Bằng chứng là anh đang nhìn về phía tôi với ánh mắt không mấy tốt lành.

“Khách sạn nơi Khoa làm việc thì thế nào Kha nhỉ?”

Dĩ nhiên câu trả lời của tôi là.

“Không, em không thích đâu anh. Anh chọn nơi khác đi. Còn nhiều nơi tốt hơn mà.”

Tôi không nghĩ là anh Lâm sẽ nghe theo tôi.

“Ây dà, dù gì lâu lâu cũng phải ủng hộ em nó. Cũng là người một nhà thôi mà. Anh hỏi ý kiến nó rồi. Trông nó không có vẻ gì là từ chối.”

Đấy. Biết ngay mà. Anh Lâm có đời nào để tôi quyết định.

Vậy là mọi người cùng nhau nhất trí sẽ tổ chức bữa tiện tại khách sạn anh Khoa làm việc. Trừ tôi. Nhưng anh Lâm cũng chẳng quan tâm đến điều đó cho lắm.

Buổi tiệc vẫn được tổ chức một cách khá sang trọng nếu không muốn nói là hào nhoáng. Kine, tất nhiên, không từ chối lời mời đầy nhã ý của anh Lâm. Trái hẳn với phong cách đơn giản ở party lần trước, lần này Kine bóng bẩy hơn nhiều với vest đỏ và mái tóc chải chuốt tỉ mỉ. Tôi cũng phải công nhận là cậu ta trông rất bảnh.

Không biết vô tình hay cố ý, anh Lâm lại chọn đúng ngày khá đặc biệt. Với tôi. Cũng có thể là với Kine. Nhưng tôi cá là anh Lâm vô tình thôi. Vì câu chuyện về Hi, anh không hề biết. Cho dù chị Thủy có kể thì anh Lâm cũng không thể biết được đấy là Kine.

Anh Khoa tất bật dưới bếp, trong khi Kine đang nói chuyện vui vẻ với anh Lâm. Tôi đang tìm lí do nào đấy để ghét Kine. Và đó quả là một lí do hay ho. Không nghĩ nhiều, tôi xuống bếp phụ anh Khoa nấu ăn. Mọi người vẫn rôm rả, đúng chất một party, chỉ có tôi là không mấy hứng thú.

Đoạn, Kine xuống bếp. Tôi nghĩ đấy là điều khó hiểu nhất mình từng làm. Tôi dừng tay, chạy dọc theo con đường tắt mà tôi từng kể. Lí do duy nhất hiện lên trong đầu tôi là không thể để Kine thấy. Nhưng thấy cái gì? Thấy tôi và anh Khoa??? Tôi vừa chạy vừa tự hỏi mình đang làm chuyện quái quỷ gì.

Chạy một đoạn, tôi thấy mình đứng trên sân thượng từ lúc nào. Gió hôm nay thổi xiết. Tôi cũng thấy có chút gì đó tê tái. Cả thân thể lẫn tâm hồn.

“Trời lạnh lắm. Cậu lên đây làm gì?”

Giọng Kine vọng lại từ phía sau. Tôi không biết Kine đã đi theo mình từ lúc nào. Không đợi tôi trả lời, Kine từ từ tiến lại, cho đến khi chúng tôi đứng cạnh nhau.

“Tớ không chắc là cậu còn nhớ hôm nay.” - Giọng Kine thủ thỉ vang bên tai như lời tâm tình đầy mật ngọt của gió. Tiếng gió lẫn tiếng cậu hòa vào với nhau. Tôi không chắc là mình nghe đúng.

“Là ngày gì cơ?”

“Đấy. Tớ biết mà. Cái tật đãng trí của cậu thật chẳng thể sửa được. Là lần đầu tiên chúng ta ra biển đấy.”

Nghe thì có vẻ lãng xẹt nhưng với tôi và Kine thì đấy là một ngày “trọng đại”. Lần đầu tiên chúng tôi gọi tên cảm xúc của nhau.

Kha và Hi chạy dọc theo bãi cát, để cho từng cơn sóng nhỏ vỗ về đôi chân trần. Đấy là lần đầu chúng nó ra biển. Cùng nhau. Ừ thì đến mười mấy tuổi đầu, chúng nó mới được ra biển cùng nhau. Chúng nó cứ chạy, chạy và chạy cho đến khi mệt nhoài.

Hai cô cậu ngồi cạnh nhau bên bãi cát. Chúng nó chẳng nói gì cả. Chỉ im lặng. Im lặng như bầu trời đêm vậy. Nhưng yên bình đến lạ.

Cô nhóc đang lúi húi làm gì đấy. Hi không mấy để ý, ngả người lui sau, nằm trải dài trên cát. Cô nhóc vẫn không ngừng tay. Chúng nó cứ như thế. Đến một lúc…

“Tađa. Xong rồi.”

Kha dứ dứ trước mặt Hi một sợ dây. Chính xác là một sợi dây treo đầy vỏ sò. Con nhỏ cứ lúc lắc sợi dây trước mặt Hi.

“Cho cậu đấy.”

Hi vẫn nằm và nhìn, bằng con mắt khôi hài. Chỉ là cậu nhóc đang muốn chọc cô nhóc nhưng gậy ông đập lưng ông.

Mấy vỏ sò của Kha chưa sạch cát. Thế là, mỗi lần cô nhóc lắc lắc sợi dây, cát lại đua nhau chui vào mắt Hi. Cậu nhóc giật mình bật dậy, lấy hai tay chà chà mắt. Thế nhưng càng chà thì càng rát. Cô bé Kha lo sợ, vội để sợi dây sang một bên, ngồi chồm hổm đòi thổi mắt cho Hi. Dĩ nhiên là cậu bé không chịu. Kha cũng đâu phải tay vừa, dằn co để thổi mắt Hi cho bằng được. Thế là hai tụi nó cứ ngồi giật qua giật về như thế.

Cho đến khi Hi đột ngột bỏ tay ra. Có vẻ mắt cậu bé đã hết rát. Vậy là hai đứa nó ngồi nhìn vào mắt nhau. Kì lạ thay, không đứa nào nghĩ sẽ dừng lại. Tụi nó cứ ngồi như thế. Kiểu như cả thế giới có đổi thay thì tụi nó cũng như vậy.

Lần đầu tiên…

Chúng thấy trong mắt nhau những tình cảm chan chứa đến lạ.

Chúng cứ ngồi bất động như thế, thật lâu, thật lâu.

Tuy không ai nói với ai câu nào nhưng có lẽ sau đêm đó, chúng nó đã hiểu. Những điều còn sơ khai đã có thể gọi thành tên rõ ràng.

Kí ức ngày hôm qua, với tôi, vẫn còn nguyên vẹn.

Kine đung đưa trước mặt tôi một thứ. Một thứ mà cả đời tôi cũng không thể quên. Sợi dây đầy ắp vỏ sò hôm ấy. Tôi không nghĩ Kine đã lấy nó về lúc tôi bỏ quên. Hèn gì, sáng hôm sau, tôi tìm đến mỏi mắt vẫn không thấy được sợi dây hôm qua mình đã làm.

“Cậu…đã giữ nó à?”

“Ừ. Tớ đã giữ nó. Và nó giúp tớ nhớ về cậu.”

Tôi không nghĩ mình là một kẻ yếu đuối. Nhưng thực tế đang chống lại tôi. Khóe mắt tôi bỗng cay xè không kiểm soát. Dù quá khứ có đau đến nhường nào, dù vết thương có rạn vỡ đến bao nhiêu, dù tôi có cố gắng thế nào thì đứng trước Kine, tôi không thể mạnh mẽ lên được. Tôi là một con ngốc khi để Kine bắt gặp tình trạng của mình hiện giờ.

Gió. Xuyên qua sò biển. Tôi nghe thấy những âm thanh rì rào như sóng vỗ. Những con sóng cách đây vài năm tôi vô cùng trân quý. Và có lẽ bây giờ vẫn vậy.

Tôi nghe nước mắt của mình chực rơi. Bàn tay của Kine cũng đưa lên nửa vời. Cả thế giới bỗng chốc dừng lại. Chỉ còn âm thanh sóng vỗ. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.

“Tiệc bắt đầu rồi. Hai người không nghĩ sẽ đứng đây mãi chứ?”

Là anh Khoa. Thực sự là tôi đã rất sợ. Lau vội khóe mắt của mình, tôi cố giấu giếm những điều vừa xảy ra. Và thật may mắn khi trông anh Khoa chẳng có vẻ gì khác lạ. Tôi nghĩ vậy. Kine cũng cất sợi dây vào túi. Ánh mắt cậu có chút xao động. Tôi không hiểu nó lắm. Chỉ thấy những nỗi đau ngày hôm qua dường như vẫn thế, lại được dịp lở loét.

Tôi theo anh Khoa xuống đại sảnh. Kine cũng theo xuống. Mọi người đã đến đông đủ. Anh Khoa cũng nhập tiệc với chúng tôi.

Anh Lâm phát biểu một bài dài dằng dặc trong khi mọi người chỉ chực chờ bàn đầy ắp thức ăn. Tôi hiểu vì thực tế tôi cũng chưa ăn gì. Thứ âm thanh duy nhất mà tôi có thể nghe bây giờ chính là từ chiếc bụng. Và cả thứ âm thanh lúc nãy nữa. Mặc dù anh Khoa đang đứng cạnh tôi.

Buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu và cũng kết thúc nhanh như thế.

Anh Khoa đưa tôi về. Từ lúc bắt đầu, tôi đã không thấy Kine đâu. Rõ ràng khi anh Lâm phát biểu, cậu ta còn đứng cạnh đó. Vậy mà vài phút sau đã biến đi đâu mất. Điều đó làm tôi lửng thửng suốt từ nãy đến giờ.

Tôi không tìm được một lí do thích đáng nào cho tâm trạng của mình. Rõ ràng là tôi không thể làm chủ nó như tôi vẫn tưởng.

            “Lúc nãy em với Kine nói chuyện gì vậy?”

“À. Không có gì. Chỉ là em muốn cảm ơn Kine thôi.”

“Ừ.”

Chúng tôi lại im lặng. Đôi lúc tôi thấy mình thật không công bằng với anh Khoa. Anh luôn lo lắng cho tôi từng chút một, trong khi tôi chỉ đăm đăm nhìn về những ngày cũ. Tôi hiểu mình không tốt nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Thậm chí, có lúc, tôi đã thử buông tay anh. Thế rồi anh cứ dùng dằng níu kéo mãi, nhất định không chịu để tôi đi và rồi tôi đành phải quay lại.

Bằng cách nào đó, tôi cũng không rõ nữa, anh đã giữ tôi lại và thực tế là tôi không thể buông bỏ anh. Không hẳn vì tôi yêu anh. Lí do của tôi không hiện hữu trước mắt để tôi có thể sờ mó. Nó đang đứng ở đâu đó và chờ tôi đến khám phá. Cho đến khi tôi tìm ra nó, tôi vẫn phải tiếp tục ở bên cạnh anh.

Tôi có nghĩ về Kine. Và nó cũng mơ hồ như cái cách tôi đã nghĩ về anh Khoa.

Những mâu thuẫn. Những dồn nén. Những yêu thương. Tôi không thể nào chạm tay vào được.

Tóm lại, tình trạng của tôi bây giờ chỉ có thể nói bằng hai chữ.

LƠ LỬNG…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro