CHƯƠNG 6: BÌNH YÊN NGÀY MỘC CHÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6

BÌNH YÊN NGÀY MỘC CHÂU

Đó là một sáng đầu tuần, không lâu sau buổi tiệc.

Trong buổi họp phổ biến kế hoạch đầu tuần, chị Liên phụ trách mảng du lịch có nói về việc độc giả yêu cầu làm một bài viết về Mộc Châu. Anh Lâm gật gù, cho rằng đó là ý tưởng khá hay. Tôi cũng nghĩ vậy. Và mấy anh chị ai cũng nghĩ vậy. Thấy nhỏ Tiên có vẻ lơ đãng, tôi nhắc nhẹ.

“Em thấy thế nào, Tiên?”

Nhỏ Tiên bị tôi hỏi bất ngờ đâm ra lúng túng. Nhưng chỉ một chút trước khi kịp nhìn nhận vấn đề. Sau đó nhỏ khẽ gật đầu một cái. Đoạn sau này tôi thấy nhỏ có vẻ lạ. Ít nói hơn hẳn. Tôi cũng không tiện hỏi nhiều vì suy cho cùng, tôi và nhỏ cũng có thân thiết gì đâu.

Anh Lâm giao luôn cho chị Liên nhiệm vụ làm bài, tức là chị phải đi Mộc Châu. Chị Liên hồ hởi đồng ý. Chị bảo đây là cơ hội để nghỉ ngơi và nếu tiện, chị sẽ rủ cả gia đình cùng đi.

Sống lâu với nhau nên mọi người trong tòa soạn ai cũng hao hao giống nhau. Có lẽ hình mẫu được nhiều người ưa chuộng nhất chính là sếp Lâm. Ý tôi là anh Lâm. Vì vậy thật không khó giải thích khi chị Liên cũng có những biểu hiện y chang anh Lâm. Chẳng hạn như việc nắng mưa thất thường vậy.

Hôm trước, chị hào hứng cho chuyến đi Mộc Châu bao nhiêu thì hôm sau, chị thất thểu xin kiếu bấy nhiêu.

“Bé Na nhà em đau rồi. Chắc em không đi được. Anh nhờ người khác đi giùm em được không?”

Tôi thấy anh Lâm khẽ gật đầu.

Đêm đó, anh Lâm gõ cửa phòng tôi.

“Em đi Mộc Châu thay chị Liên được không? Con chị bị ốm. Chị đi không được.”

Tôi khá ngạc nhiên.

“Ơ. Sao lại là em?”

“Tại anh thấy dạo này em mệt mỏi quá nên cũng muốn em được nghỉ ngơi. Đồng ý nghe. Mốt đi rồi. Anh không tìm được ai nữa cả. Mà nếu có tìm ra thì chắc cũng không chuẩn bị kịp. Em xem như giúp anh được không?”

Với mớ lí lẽ của anh Lâm, tôi thật chẳng đành lòng từ chối lời đề nghị. Vả lại, tôi cũng muốn được nghỉ ngơi sau từng ấy chuyện. Khi tôi vừa gật đầu đồng ý, anh Lâm gần như lập tức nhảy cẫng lên.

“Ok nghen. Anh kêu thằng Khoa rồi. Cho nó đi luôn. Nhớ có thật nhiều kỉ niệm đẹp nghen.”

Lần này thì đến lượt tôi nhảy cẫng lên.

“Anh nói gì? Anh Khoa? Thôi anh ấy bận lắm.”. Tôi xua tay lia lịa nhưng vô ích.

Tôi quên mất mình đang nói chuyện với anh Lâm. Khả năng cao là anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi mới báo cho tôi. Và hiển nhiên, tôi đúng.

“Anh hỏi nó rồi. Nó chẳng cần suy nghĩ mà ừ luôn.”

Tôi ngồi chù ụ. Anh Lâm thấy vậy cười xòa, biết tôi đang giận vì anh không báo trước mà tự ý sắp đặt.

“Thôi. Mốt đi rồi. Em coi sắp xếp mọi thứ đi. Ngủ ngon nghe.”

Anh Lâm rút êm không một dấu vết. Dĩ nhiên rồi. Vì nếu anh còn ở lại đây thì thế nào cũng bị một vật thể lạ bay vào. Vừa lúc ấy thì anh Khoa gọi. Tôi chán nản nghe máy.

“Alo. Anh biết chuyện đi Mộc Châu rồi. Sao em không tự mời anh mà phải nhờ đến anh Lâm vậy? Chẳng lẽ em ngại anh à?”

Tôi nhảy cẫng lần hai.

“Cái gì? Em mời? Hồi nào?”

“Em hay đùa. Chẳng phải em nhờ anh Lâm đến mời anh sao? Anh Lâm bảo em muốn đi xa cùng anh một chuyến nhưng ngại nên không dám mời.”

“Ơ? ờ thì…cứ cho là thế đi ạ.”

“Ừ. Anh gọi chỉ để xác nhận thông tin thế thôi. Em ngủ ngon.”

Tôi đã hiểu tại sao anh Khoa luôn đồng ý đúng lúc những kế hoạch của anh Lâm. Hóa ra anh Lâm lấy tôi làm mồi câu. Thảo nào… Tôi cũng chẳng nỡ làm phật lòng ai nên quyết định để nguyên như vậy. Còn anh Lâm, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn.

***

Hai hôm sau đó, tôi lên xe đi Mộc Châu. Anh Khoa ngồi bên cạnh đắp chăn ngủ ngon lành trong khi tôi không thể làm thế. Tôi bị say xe. Thế là tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cắm earphones và đung đưa theo nhịp xe. Vì chỉ có hai người nên anh Khoa bảo đi xe khách cho khỏe. Tôi kịch liệt phản đối nhưng anh Khoa đã mua vé sẵn. Ngay cả anh Khoa cũng lây bệnh của anh Lâm mất rồi.

Vừa lúc xe cập bến, tôi đã lao ngay ra ngoài. Trời Mộc Châu trong veo làm bớt đi phần nào cơn choáng váng hành hạ tôi suốt quãng thời gian ngồi trên xe. Anh Khoa khệ nệ xách vali xuống xe. Sau đó chúng tôi đi lòng vòng tìm khách sạn.

Mộc Châu là một vùng núi yên bình. Ngay từ bến xe, chúng tôi đã có thể ngắm những ngọn núi nhấp nhô phía xa. Tôi thấy nhẹ nhõm đến lạ. Có lẽ tôi hợp với một nơi im ắng thế này hơn là một thành phố ồn ào, tấp nập.

Tôi và anh Khoa đi dọc những con đường nhỏ tìm khách sạn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Mộc Châu là một huyện nhỏ nằm thanh bình trên vùng núi phía bắc. Trời đã lên quá đỉnh đầu mà những lớp sương dày vẫn còn lai vãng nơi cao nguyên xinh đẹp. Chị Liên bảo lên Mộc Châu thì nhất định phải đi thăm hoa cải, thác Dải Yếm hay phải vào cho được mấy rừng thông. Tôi thấy không nhất thiết phải thế. Chỉ cần ngắm nhìn con người nơi đây thôi tôi cũng có cả tá cảm xúc và ý tưởng để cho ra một bài báo. Nhân lúc đi vòng vòng tìm cho được một khách sạn ưng ý, tôi tranh thủ lôi máy ảnh tác ra tác nghiệp. Anh Khoa chỉ biết im lặng xách vali theo sau. Chốc chốc, anh lại chỉ cho tôi những góc hình thật đẹp và ấn tượng về cuộc sống Mộc Châu.

Trong một vài phút giây nào đó, không rõ ràng, tôi nghe trái tim mình ước ao sẽ được lên đây sinh sống, sinh con đẻ cái. Cuộc sống cứ thế mà nhàn nhã trôi qua. Chẳng phải bận tâm hay lo nghĩ như cuộc sống thành đô. Nhưng chỉ là ước thôi vì tôi biết điều ấy chẳng dễ dàng thực hiện. Tôi không chỉ sống cho mình tôi mà còn phải sống cho rất nhiều người khác nữa. Ví dụ như con người đang đi sau lưng tôi, chăm chú nhìn bản đồ.

Mộc Châu nhỏ nên thứ gì cũng nhỏ. Những con đường nhỏ vòng vèo. Những khu chợ nhỏ nhưng nhộn nhịp chuyện mua bán. Những ngôi nhà nhỏ nức tiếng trẻ thơ. Những cây cầu nhỏ. Và những con người nhỏ nhắn đang hăng say làm việc.

Cuối cùng anh Khoa cũng tìm được một khách sạn ưng ý lúc tôi đã chụp được kha khá khung hình đẹp . Chúng tôi ở hai phòng cạnh nhau. Anh bảo tôi nghỉ ngơi rồi chiều sẽ bắt đầu đi chơi. Tôi ngoan ngoãn nghe lời.

Ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Những chuyện vừa qua hệt như một giấc mơ vậy. Gặp lại Hi và cảm thấy rung động trước cậu. Tôi chưa từng nghĩ hoặc không dám nghĩ mình sẽ yếu đuối như thế. Nhưng có những chuyện đúng là không thể đoán trước được. Ví dụ như Hi là Kine. Hoặc như tôi nhận ra cả tình cảm và những tổn thương ngày ấy đang hòa làm một. Tôi khẽ thở dài. Từ sau party, tôi cũng không còn thấy Kine nữa. Ý tôi là gặp cậu. Còn trên thực tế, Kine vẫn luôn hiện diện trong đầu tôi cho dù tôi có làm gì chăng nữa.

Anh Khoa gõ cửa.

“Đi thôi em. Anh nghe nói hoàng hôn trên Mộc Châu đẹp lắm. Giờ mới có cơ hội. Không đi nhanh là trễ mất. Tiếc lắm đấy.”

Tôi ậm ừ khoác chiếc áo lông rồi cầm theo máy ảnh ra ngoài.

Trời Mộc Châu khá lạnh. Lúc từ trên xe xuống, có lẽ việc thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến tôi chưa cảm nhận được cái lạnh nhưng bây giờ thì bắt đầu thấm thía rồi.

Tôi cùng anh Khoa đi lên một gò đồi nhỏ. Trời cũng sẫm tối nên chúng tôi định mai sẽ đi nhiều hơn. Còn hôm nay vừa mệt vưa trễ nên chỉ ngắm hoàng hôn.

Mặt Trời đi xuống dần phía sau dãy núi hệt như bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ. Tôi nhanh tay đưa máy ảnh lên chụp. Chúng tôi đứng đó cho đến khi những tia sáng cuối cùng biến mất. Tôi thấy cả thế giới cũng như đang biến mất. Trong khi đó, anh Khoa hồ hởi đến lạ.

“Em biết không. Hồi nhỏ, anh đã từng lên Mộc Châu và cũng đứng ngắm hoàng hôn như thế này. Anh đã nghĩ rằng, nhất định, một ngày nào đó anh sẽ quay lại cùng với người con gái của mình.”

Nói đoạn, anh Khoa quay sang tôi nhìn ám chỉ. Tôi cười nhẹ và có chút bối rối. Anh Khoa không biết rằng tôi cũng nghĩ thế nhưng người con trai tôi muốn cùng quay lại đây không phải là anh mà là một người khác. Người mà cho dù có làm tôi tổn thương đến mức nào, tôi vẫn thương nhớ vô hạn.

Đêm.

Buông xuống.

Kéo theo cả lời xin lỗi nhỏ bé của tôi.

Một vài cơn gió nhỏ kéo qua.

“Về thôi anh. Lạnh rồi.”

Lúc tôi vừa quay lưng dợn bước, anh Khoa đột ngột kéo tôi lại, đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn. Không sâu. Cũng không cuồng nhiệt mà có chút rụt rè. Tôi biết. Vì tôi chưa bao giờ thực sự đáp lại nụ hôn của anh và cũng chưa bao giờ là người chủ động. Những khoảnh khắc như thế tôi chỉ cảm thấy nhói lòng khi nhận ra Hi đang chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của mình.

Hi đang ngồi đối diện Kha và chăm chú làm bài. Thư viện hôm nay vắng đến lạ. Chủ nhật thường không có nhiều học sinh chăm chỉ đến học. Hai đứa ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong góc phòng. Hi bảo ở đây là một nơi rất đặc biệt. Vì đó là nơi nắng sẽ chiếu đến đầu tiên trong ngày. Kha cười. Nụ cười trong veo như nắng. Cô bé nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc đang buông thõng trước vầng trán Hi.

Chúng nó không biết rằng bản thân mình cũng đang tỏa sáng nơi góc phòng. Như nắng.

Cô thủ thư đi kiểm sách trong kho thành ra chỉ còn mỗi hai đứa nó ở khu vực bàn đọc. Hi vẫn chăm chú làm bài. Có ai biết đâu cậu bé run cuống cả lên khi nhận ra ánh mắt Kha đang nhắm thẳng vào mình. Một vài giọt mồ hôi phản chủ đang chảy ra nơi vầng trán cao. Hi không muốn Kha chú ý đến sự bất thường của mình nên ngồi yên như thế mà không buồn đưa tay chùi mồ hôi.

Kha cười ranh ma, rút trong túi ra một tờ giấy thơm rồi nhẹ nhàng lau cho Hi. Hành động của Kha khiến Hi giật mình nên luống cuống chụp lấy tay Kha. Một dòng điện nhẹ trong phút chốc chạy thẳng qua tim chúng. Hai đứa cứ ngồi y như thế thật lâu, thật lâu…trước khi Hi đưa ra một lời đề nghị mà cả trong mơ cả Kha và Hi cũng không dám nghĩ tới.

“Cậu…tớ…hôn…”

Đấy là lời đề nghị vụng về nhất thế kỉ. Cả hai đứa chẳng có đứa nào kịp suy nghĩ. Nếu như Hi không kịp suy nghĩ trước khi đưa ra lời đề nghị thì Kha cũng không thể suy nghĩ trước câu nói của Hi. Cô bé cứ ngồi yên như thế. Và thật lạ khi cả hai đứa đều hiểu đấy là một lời đồng ý.

Nụ hôn đầu tiên. Nhẹ nhàng và vụng về. Nó chỉ kịp thoáng qua và để lại trong hai trái tim non nớt những cảm giác sơ khai nhất.

Bàn tay. Nắm chặt.

Những cảm giác ấy có thể không rõ ràng nhưng chắc chắn sẽ đi theo suốt cuộc đời của hai đứa. Hình ảnh Hi đỏ mặt bối rối và cả những nhịp tim đã hòa nhịp lúc đó. Có ai ngờ sẽ ám ảnh Kha suốt những năm về sau.

Tôi hôn anh Khoa và nghĩ về Hi. Thật tệ là tôi chỉ nghĩ xem Hi có còn nhớ những cảm giác đó hay không mà không để ý đến cảm xúc của anh Khoa đang cháy bùng lên. Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra. Tôi thường làm thế mỗi lúc nhận ra anh đang mất dần sự tự chủ. Anh Khoa bối rối. Sự bối rối ấy có pha chút xấu hổ chứ không giống cái lúc Hi đã từng bối rối. Hi lúng túng với cảm xúc của mình trong khi anh Khoa đang lúng túng với tôi. Tôi cười nhẹ tỏ ý không sao. Anh Khoa cũng cười. Rồi hai đứa tôi cùng đi về.

Tôi nhận ra anh Khoa có gì đó khác lạ. Anh suy nghĩ nhiều hơn sau khi tôi đẩy anh ra. Những lần trước anh chỉ xin lỗi rồi lại xúm xít làm tôi không suy nghĩ gì nữa trong khi lần này chính anh mới là người suy nghĩ. Tôi cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến thái độ của mình lúc hôn anh. Nếu anh phát hiện ra những điều bất thường thì rõ ràng mọi chuyện sẽ không ổn.

Anh đưa tôi về tận phòng, chúc tôi ngủ ngon rồi lẳng lặng đi về phòng mình. Trông anh lủi thủi đến tội nghiệp. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ đối xử với anh công bằng hơn nhưng rõ ràng là tôi không thể.

Anh Lâm gọi điện hỏi thăm tình hình. Tôi thông báo rằng mọi chuyện đã ổn, khoảng hai hoặc ba ngày nữa tôi sẽ về. Anh Lâm cười một cách ranh mãnh hỏi tôi và anh Khoa thế nào rồi, ở một hay hai phòng. Tôi chán ngán với mớ ý nghĩ của anh Lâm. Trả lời sự hào hứng của anh, tôi phũ phàng cúp máy.

Tôi muốn ngủ.

Sau khi gọi điện chúc anh Khoa ngủ ngon, tôi leo lên giường và trùm chăn kín mít. Trời đêm Mộc Châu lạnh đến lạ.

Đêm đó, tôi đã nghĩ về Hi.

Sáng hôm sau, bằng bản đồ và trí nhớ tạm bợ của anh Khoa, chúng tôi đi tham quan hết ngõ ngách của Mộc Châu. Tôi muốn tìm hiểu về cuộc sống của người dân ở đây trước khi ngắm nhìn cao nguyên Mộc Châu xanh mướt.

Anh dẫn tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cho tôi ăn biết bao là món ngon. Tôi khá ngạc nhiên. Trái với vẻ yên lặng của những con đường, những khu chợ ở Mộc Châu sầm uất đến lạ. Người đi đi về về nườm nượp. Anh hỏi tôi có muốn ăn món Pịa không, đó là món đặc trưng của Mộc Châu, sẽ rất khó ăn vì làm bằng lòng dê hoặc lòng ngựa.

Tôi cười bảo có gì mà ngăn cản được tôi. Ấy thế mà khi người ta dọn ra, tôi chỉ có thể ngồi nhìn chứ không thể nuốt nổi, nhưng vì đây là món ăn đặc trưng của Mộc Châu nên tôi vẫn quyết định đưa nó vào bài viết của mình. Anh Khoa kể khá chi tiết về mùi vị của nó cho tôi nghe. Thôi thì không cảm nhận được bằng lưỡi đành phải cảm nhận bằng tay và tai vậy.

Trưa đó, anh Khoa đưa tôi đi ăn bê quay. Hình như anh đang có chiến dịch vỗ béo cho tôi thì phải.

“Bê quay ở đây đặc biệt lắm. Không giống bê ở những nơi khác. Bê được chọn là bê đực mới sinh và được quay bằng bơ bản địa nên thịt bê rất mềm và có mùi vị đặc trưng. Đảm bảo em sẽ mê cho coi.”

Và tôi mê thật. Tôi ham ăn đến nỗi không kịp chụp ảnh. Sau khi quyết định dừng lại chiến dịch ăn uống, tôi cá là mình đã tăng vài kí lô chứ ít. Anh cười tít mắt bảo ú thì dễ thương chứ có gì đâu mà sợ.

Anh Khoa bảo ra ngoài nghe điện thoại. Không biết có chuyện gì nhưng tôi thấy anh hớt hơ hớt hải chạy vào.

“Bên khách sạn có chuyện rồi. Họ bảo anh phải về gấp.”

“Vậy anh về nhanh đi.”

Anh Khoa đưa tôi về khách sạn, thu dọn đồ đạc rồi lên xe khách đi về.

Chỉ thoáng chốc, chiếc xe chở anh đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi chợt cảm thấy lạc lõng. Mộc Châu vẫn nhẹ nhàng ôm ấp cơ thể tôi bằng những cơn gió nhỏ nhưng lạnh thấu xương.

Tôi đi về khách sạn.

Khi đang lúi húi tìm chìa khóa phòng, tôi nghe có tiếng nói ở sau lưng.

“Hello?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro