CHƯƠNG 7: ANH ĐÀO TRÊN ĐỈNH MÙ SƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7

ANH ĐÀO TRÊN ĐỈNH MÙ SƯƠNG

Quán cafe nhỏ nằm trên sân thượng khách sạn.

“Cậu lên đây làm chi vậy?”

“Tớ làm chi cũng phải cho cậu biết à?”

Vâng. Kine đang ngồi trước mặt tôi với ly lipton nghi ngút khói. Tôi đã suýt hét lên khi phát hiện Kine đứng sau lưng mình. Và tồi tệ hơn thế khi tôi nhận ra mình muốn cười cũng không được, muốn buồn cũng không xong.

Kine buông lõng câu nói nửa vời.

“Tớ nhớ cậu.”

Ánh mắt Kine nhìn tôi vẫn chan chứa như ngày nào. Có thể từ lúc ở bãi biển hoặc ở trong thư viện, ánh mắt ấy vẫn luôn chân thành và giản dị đến mức khó tin. Tôi nghe trái tim mình trống rỗng. Không phải vì không có cảm xúc mà vì không biết làm thế nào mới đúng.

Người ta thường bảo lựa chọn mới khó, còn bước đi trên con đường mình đã chọn thì vô cùng dễ dàng. Nhưng có mấy ai đi hết được con đường ấy? Có thể họ phải dừng lại ngay từ lúc bắt đầu. Hoặc giả họ phải chết trên con đường đó. Có ai đoán trước được điều gì? Thế nên, cách tốt nhất là suy nghĩ thấu đáo ngay từ ban đầu. Con đường ấy có thể không phải chốn mình muốn đi nhưng nó giúp mình đến đích. Và thật tuyệt khi tâm hồn cảm thấy an toàn mỗi lúc bước đi.

“Nó vốn không phải là điều tớ quan tâm.”

Tôi nghĩ đấy là con đường tốt nhất cho mình.

Kine cười. Không đủ nhạt mà khô khốc. Có thể cậu không biết rằng điều đó làm tôi lúng túng. Khi những đau thương và tình yêu hòa chung làm một, con người ta sẽ trở nên mâu thuẫn cực kì. Tôi là một ví dụ. Tôi nghĩ một ngày nào đó Hi ngồi trước mình thì chắc chắn tôi sẽ tát, sẽ cào, sẽ cấu cho thỏa những tổn thương mà cậu đã gây ra cho tôi. Nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi yên cho những kí ức ngày cũ ùa về.

“Có lẽ cậu không muốn biết nhưng tớ cũng nói cho luôn tiện. Tớ lên Mộc Châu để chuẩn bị ý tưởng cho bộ sưu tập sắp tới. Không biết có cô gái Mộc Châu nào chịu làm ý tưởng cho tớ không.”

Kine lại cười, lém lỉnh. Hi luôn thế. Không buồn quá ba giây. Chính vì thế mà tôi luôn muốn ở bên cạnh cậu.

“Thì liên quan gì đến tớ?”

“Tớ lên đây từ hôm qua và tớ đã đi ngắm hoàng hôn. Cậu biết không. Tớ đã muốn cậu là người đứng cạnh tớ lúc đấy chứ không phải là anh trợ lí.”

Kine xoáy sâu vào mắt tôi như đang cố tìm lấy một tia thất thường. Suýt chút nữa, tôi đã không giấu nổi cảm giác của mình.

“Thôi tớ mệt rồi. Tớ nghỉ một chút rồi còn phải đi lấy bài.”

Tôi đánh sập cửa phòng lại, cố gắng hít thở thật sâu trước khi trái tim kịp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đã để Kine ngồi lại ở đấy và chạy về phòng một mình. Tiếng Kine vẫn còn văng vẳng trong trí óc. Vì chạy nhanh quá nên tôi nghe không rõ. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi muốn đứng tim.

“Tớ đã thấy cậu và anh ấy…”

Tôi lang thang khắp cao nguyên Mộc Châu chiều hôm ấy. Không bản đồ. Không chỉ dẫn. Tôi cứ đi theo bản năng. Cho đến khi nhận ra mình đã đến cánh đồng hoa cải từ hồi nào. Hoa cải trắng muốt, cao ngang thắt lưng. Những cánh hoa mỏng manh theo gió cứ đong đưa đỏng đảnh như nàng công chúa kiều diễm trong cổ tích. Tôi vuốt ve từng cánh hoa, cảm thấy tâm hồn thanh thản.

Cao nguyên Mộc Châu xanh mướt màu chè. Những cây chè xanh tốt cứ đua nhau cựa mình vươn dậy. Cuộc sống của người dân ở đây phụ thuộc phần lớn vào những cánh đồng chè này. Họ chăm sóc, bắt sâu, chăm lá. Họ cần mẫn đến mức tôi cảm nhận được cả tình yêu to lớn của họ dành cho Mộc Châu. Không giống những vùng miền khác, có xu hướng sính ngoại, người dân Mộc Châu yêu mảnh đất cao nguyên xinh đẹp chân chất. Một tình yêu giản dị và gắn bó.

Đứng trên đỉnh một cánh đồng chè nhỏ, tôi nhẹ nhàng dang hai tay ra và cảm nhận được những cơn gió mát lạnh đang vi vu qua kẽ tay mình. Chợt tôi thèm bay, bay như cái cách tôi đã từng thấy ở Hi ngày nào.

Nghĩ đoạn tôi buông thõng hai tay trước ý nghĩ không tưởng của mình.

Nhanh chóng chụp lấy vài khoảnh khắc tuyệt vời từ cánh đồng, tôi sải bước xuống dưới. Những con đường mòn nhỏ dẫn bước chân tôi đi mãi. Và tôi cứ đi như thế cho đến khi nhận ra xung quanh mình là đồng cỏ xanh mướt. Cỏ xanh tươi căng tràn nhựa sống. Tôi bất giác nghĩ đến Hi. Cậu ấy hẳn đã vươn lên như những ngọn cỏ này. Trông thật nhỏ bé nhưng kiên cường, cứng cỏi.

Trời Mộc Châu xanh ngắt.

Tôi về phòng khi đã khá muộn, chính xác là sau khi những tia nắng cuối ngày đã biến mất. Chẳng biết bằng cách nào tôi đã có thể mò mẫm lên tận đó.

Có lẽ Kine chưa về phòng. Không hiểu sao tôi đã nghĩ vậy.

Thu xếp một vài thứ, tôi xuống sảnh ăn của khách sạn và bất ngờ gặp Kine ở đó. Nhưng không phải chỉ mình Kine ở đó. Cậu đang nói chuyện một cách vui vẻ và thân mật với một cô gái tôi chưa từng biết. Lưng Kine chếch về phía này nên tôi chắc là cậu không thể thấy mình. Cô gái ngồi đối diện chốc chốc lại nhìn vào mắt Kine và cười. Đó là một nụ cười ma quái. Trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng cô ta lạ tình tứ vuốt ngón tay Kine. Tôi không thể quan sát rõ thái độ của Kine lúc đó. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy khó chịu cực kì. Một sự khó chịu vô lí.

Kine vẫn không biết đến sự có mặt của tôi, tiếp tục vui vẻ với cô gái kia. Tôi bỏ lên phòng, chẳng buồn ăn uống mà chẳng hiểu sao mình lại làm thế. Rõ ràng là tôi đâu có sai gì mà phải trốn tránh.

Nghĩ vậy, tôi quay lại sảnh, lấy thức ăn và ngồi xuống ngay bàn đối diện với Kine. Với vị trí này thì Kine có thể thấy tôi nhưng cô gái kia thì không thể. Kine khẽ liếc thoáng qua tôi rồi tiếp tục ăn. Tôi cũng bắt đầu ăn nhưng tâm trí lại cứ để đâu đâu. “Mình thật là trẻ con.”, đấy là tất cả những gì tôi nghĩ. Cô gái nhỏ nhắn kia không biết gì, vẫn hứng thú với việc dùng đôi mắt nâu để quyến rũ Kine. Hoàn thành nốt phần ăn còn lại, tôi lên phòng. Kine vẫn còn ngồi lại. Cô gái kia chốc chốc vẫn vuốt ve Kine. Tôi cũng chẳng buồn để tâm nữa.

Ngả lưng xuống giường, tôi thở dài mệt mỏi. Đáng lí ra tôi lên Mộc Châu là để nghỉ ngơi, chứ không phải để mệt mỏi hơn thế này. Nhìn hình ảnh tia nắng cuối ngày biến mất lặp lại trong kí ức mình, tôi chợt cười. Thôi thì cứ để cuộc sống của mình từ từ biến mất như thế.

***

Hôm sau.

Trời Mộc Châu vẫn lạnh, thậm chí còn rét hơn hai hôm trước. Từng cơn gió cao nguyên khô khốc tha hồ tốc vào hai bên đường, đập vào cửa kính kêu lạch cạch. Làn sương mờ ảo vẫn còn rong chơi, bao phủ cả một huyện nhỏ. Sáng mù sương. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại Mộc Châu. Vì thế, tôi cố dậy thật sớm để tận hưởng khoảnh khắc bình minh trên đất cao nguyên. Những tia nắng đầu ngày từ từ xuất hiện.

Thật tuyệt. Tôi có cảm tưởng cuộc sống đang dần được hồi sinh. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua màn sương sớm, rọi thẳng vào mắt, làm tôi phải nhíu mày lại. Dù trời vẫn lạnh nhưng tôi đã cảm nhận được chút ấm áp trên khuôn mặt mình.

Tôi bước xuống phố, ngắm nhìn những con người xinh đẹp đang cần mẫn chuẩn bị cho một ngày mới. Tôi không muốn dùng bản đồ. Đối với tôi, cảm giác được đi tự do để rồi bất ngời với nơi mình đến vẫn là tuyệt nhất. Nó giống như một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, phải phân vân với những con đường phía trước mặt mình và phấn khích tột độ khi nghĩ rằng, mình là người đầu tiên tìm ra nơi này.

Nắng đã lên cao và những con đường nhỏ xuất hiện ngày càng nhiều trước mắt nhưng tôi chẳng cần suy nghĩ mà cứ để đôi chân mình dẫn đường. Tôi biết việc duy nhất mình muốn làm là lắng nghe trái tim đang đập rộn ràng. Con đường đất cứ kéo dài mãi, bước chân tôi cũng hối hả hơn cho đến khi nhận ra tấm bảng đề ba chữ “Thác Dải Yếm”.

Tôi tự nhận mình là người có khả năng đi khai quật vùng đất “mới”. Rõ ràng chẳng cần gì cả nhưng tôi vẫn có thể mò lên tận đây.

Nghiêng mình trước con thác, tôi đưa máy ảnh chụp lấy chụp để. Con thác không quá cao. Sườn dốc nghiêng nghiêng như những đường cong tuyệt mĩ của thế giới. Từ trên cao, con nước trầm mình đổ xuống. Vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ. Những bọt nước bắn tung tóe đang gột rửa cho cây cối xung quanh. Cây lá quanh con thác xanh tươi đến lạ, hệt như những gì tinh túy nhất trên thế gian, vượt qua nhiều năm tháng cũng trở nên rạng rỡ trước núi sông. Ở gần đó có một tấm bảng giới thiệu về “Dải Yếm”. Tôi cũng nhanh chóng chụp lại để làm thông tin.

Tạm biệt con thác nhỏ, tôi tiếp tục chuyến hành trình của mình.

Một dòng nước nhỏ uốn lượn đổ xuống như tạm biệt người khách cô đơn.

Tôi về khách sạn khi đã giữa giờ chiều. Kiểm tra máy ảnh, tôi mỉm cười hài lòng với kết quả chuyến đi của mình. Chỉ còn một nơi mà tôi chưa đặt chân đến. Đó là rừng hoa đào Pháp. Chị Liên giới thiệu hoa đào Pháp nở rất sớm. Ngay khi tôi lên Mộc Châu là có thể tha hồ ngắm nó rồi. Tôi định sẽ đi ngắm rừng đào Pháp lúc trời trở chiều rồi ngắm hoàng hôn luôn một thể. Vì vậy mà tôi đánh một giấc cho đến chiều. Kine cùng những mệt mỏi dần rơi vào quên lãng.

***

Sau một hồi lòng vòng và hỏi người dân bản địa, tôi tìm đến được một rừng đào Pháp có tiếng ở vùng. Hoa đào ở rừng này nổi tiếng nở sớm và lâu tàn.

Đào Pháp không giống những gì tôi tưởng tượng. Cánh của nó mỏng dính và nở rộ cả một vùng. Nếu nó nằm trên những cánh đồng cải thì miễn chê. Một vài bông còn vương sương rung rinh trong gió. Cái gió cao nguyên heo hút lạnh nhưng hoa đào Pháp vẫn có thể khoe mình tươi tắn thế này. Giá như tôi bằng một nửa của nó. Trời trở lạnh và sương mù nhiều hơn khiến cả không gian tựa hồ chốn bồng lai tiên cảnh. Những nụ hoa hồng nhạt lúc ẩn lúc hiện đua nhau điểm xuyết cả một vùng cao nguyên Mộc Châu.

Trời tối nhanh hơn tôi tưởng. Hoàng hôn còn chưa kịp buông xuống thì cả màn đêm đã bao trùm rừng đào tĩnh mịch. Vì ham chụp ảnh nên đến khi tôi kịp nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Sương dày đặc khiến tôi không thể nhìn thấy đường đi.

Tôi bây giờ như một chú mèo ướt loạng quạng trong đêm. Hoàn toàn mất phương hướng, tôi mò mẫm đi trong không gian dày đặc. Từng bước chân bỗng hóa nặng trĩu và hai mí mắt chỉ muốn cụp xuống.

Tôi bị lạc.

Rừng đào khá rộng và với tình trạng của tôi bây giờ thì việc có thể thoát khỏi đây hay không chỉ là điều may rủi. Càng đi, tôi chỉ càng thấy phương hướng. Từ nhỏ, việc nhìn trong bóng tối của tôi đã là khá khó khăn.

“Hu hu hu. Có ai không?”

Kha kêu lên giữa rừng núi cô quạnh. Cô bé bị lạc khi đi cắm trại cùng cả lớp. Bây giờ quanh cô chẳng có ai cả. Cô chỉ biết run rẩy và lo sợ. Liệu thú rừng có ăn thịt cô không?

Cô bé ngồi thù lù dưới gốc cây, cầu trời cho thầy cô phát hiện sớm và tìm ra mình. Nhưng cho đến khi trời sẫm tối, cô bé vẫn chưa thấy ai đến đón mình. Điều đó làm cô hoảng loạn. Cô gọi tên cậu bạn trong vô thức.

“Hi ơi, cậu ở đâu? Hic…”

Cô bé không chắc Hi có nghe được tiếng gọi ấy không hay là cậu đang vui vẻ đốt lửa trại với đám bạn. Bỗng, cảm giác bị một bàn tay bất ngờ chạm vào lưng khiến cô bé hoảng sợ và hét toáng lên.

“Tớ đây Kha. Đừng sợ.”

“Hi?”

Chỉ kịp thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, cô bé lao vào ôm chầm lấy cậu bạn rồi khóc một cách ngon lành. Hi nhẹ nhàng vuốt tóc Kha.

“Không sao. Ổn rồi.”

 

“Hi, cậu ở đâu?”

Tôi gọi tên cậu trong vô thức. Có lẽ điều đó đã trở thành thói quen không thể nào xóa mờ trong kí ức của tôi. Dù biết cậu chẳng bao giờ ở đây, tôi vẫn gọi. Vì đấy luôn là hi vọng duy nhất của tôi. Hi sẽ luôn xuất hiện lúc tôi cần. Tôi tin vậy.

Một bàn tay nhẹ siết vào vai làm tôi giật bắn mình quay lại.

“Hi?”

“Ừm. Tớ đây.”

Sau làn sương trắng xóa, khuôn mặt của Hi trở nên mờ ảo. Tôi không chắc những gì xảy ra lúc này là thật. Hi…đang ở đây? Tôi đưa tay, với lấy hình ảnh cậu.

“Tớ thật đây. Đừng quờ quạng thế nữa.”

Tôi bất giác ôm chầm lấy cậu. Tâm trí của tôi không đủ để làm chủ bản thân lúc này. Tôi thực sự đã rất sợ. Kine vuốt nhẹ tóc tôi. Thật nhẹ.

“Ổn rồi. Kha.”

Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại tiếng “Kha” ấy. Cảm xúc bỗng chốc vỡ òa. Sương mù bao lấy chúng tôi ngày càng dày. Tôi không nhớ những gì xảy ra sau đó. Có thể tôi đã ngất đi trong tay Kine.

Tôi nghĩ bây giờ cũng không còn sớm nữa. Chắc vậy. Vì lúc tôi vừa mở mắt ra, cả ngôi nhà đang bập bùng ánh lửa. Ngọn lửa nhỏ đang sưởi ấm cho tôi. Có thể đây là ngôi nhà của một người dân Mộc Châu nào đấy đã tốt bụng đưa tôi về. Bên ngoài, trời mịt mù tối. Chốc chốc, tôi lại nghe thấy những tiếng lách tách giòn tai.

Lúc vừa nhớ ra Hi, tôi phóng như bay ra ngoài. Cậu ấy, là thật, đang ngồi đấy, im lặng bên ngọn lửa, lúc mọi người đang sinh hoạt cộng đồng. Ánh mắt cậu lơ đễnh nhìn ánh lửa cho dù xung quanh đang hát múa rộn ràng cả lên. Lâu lâu, cậu lại nhặt một cành củi nhỏ cho vào ngọn lửa cháy rực trước mặt. Ngọn lửa được tiếp thêm sức mạnh, bùng lên dữ dội.

Bất chợt, Kine quay lại và bắt gặp tôi đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu mỉm cười. Nụ cười mà tôi đã nhìn thấy phía sau màn sương. Nồng nàn và ấm áp.

Kine tiến lại.

“Cậu đỡ chưa? Lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh quá. Hèn gì sốt.”

Tôi nhìn xuống. Hóa ra Kine đã lấy áo khoác cho tôi tự hồi nào. Trong khi đó, cậu phải cố giấu đi cơn run lẩy bẩy lúc đứng trước mặt tôi.

“Cậu đỡ chưa? Tự nhiên ngất nên tớ lo quá, đưa cậu vào nhà dân ở lại qua đêm. Sáng mai hẳn về.”

Kine đưa tay lên trán tôi nhưng tôi đã kịp hất phăng đi.

“Thế mà lúc nãy có người ôm chầm lấy tớ không chịu buông.”

Kine bông đùa.

Tôi đỏ mặt. Lúc đó, tôi không hiểu sao mình lại công nhận Kine là Hi của ngày trước. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc xin thua mà níu lấy Kine thật chặt. Giờ nghĩ lại, tôi cố biện minh rằng chỉ do lúc đó mình hoảng loạn quá thôi. Kine nhìn thái độ lúng túng của tôi lúc lấp liếm rồi phì cười.

“Cậu không biết nói dối đâu. Thôi được rồi. Cứ cho là thế đi. Bây giờ cậu có thể vào trong và nghỉ ngơi giùm tớ được không? Mai mà không hết sốt là không về được đâu.”

Kine nói rồi dìu tôi vào trong. Tôi cố gắng đẩy cánh tay cậu ra nhưng vô ích. Kine nắm rất chặt. Có thể Kine biết tôi sẽ luôn làm ngược lại những điều cậu muốn nên mới làm thế. Không dưng, tôi nói.

“Cậu đừng làm thế nữa được không? Tớ ghét cậu lắm.”

Kine dừng lại. Tôi cũng dừng. Có lẽ cậu đang cố phân tích câu nói của tôi theo một nghĩa nào đấy tốt hơn. Nhưng trước khi Kine kịp làm điều đó, tôi đã đẩy tay cậu ra và khẳng định.

“Tớ thật sự căm ghét cậu. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa.”

Kine nhìn xuống đất rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Nghe tớ này. Tớ biết cậu đang giận tớ. Nhưng tớ hứa, một lúc nào đó tốt hơn tớ sẽ nói cho cậu nghe tất cả. Được k….”

“Tớ không muốn nghe. Cậu biến đi.”

Những tổn thương ngày cũ bỗng chốc òa về làm tôi không thể khống chế bản thân. Tôi ôm đầu và một mực đuổi Kine đi. Tôi không muốn hiểu và thực sự không cần hiểu.

“Thôi được. Tớ ra ngoài. Cậu nghỉ đi.”

Kine thoáng thở dài rồi bước nhẹ ra ngoài. Kine biết nếu còn ở lại đây chỉ làm tôi mệt mỏi.

Tôi cũng cố gắng bình tâm trở lại trước khi ngồi phịch xuống giường. Những cảm giác ấy bỗng chốc ùa về khiến tôi ngột thở. Bất chấp việc đó, tôi vẫn trùm chăn lại, không nghĩ gì cả và cố tự nhủ rằng mình sẽ ngủ tới sáng. Thực tệ là tôi không làm được việc đó. Nhất là khi tôi biết Hi đang ở rất gần mình. Ngày trước, trong những giấc mơ hoang hoải, tôi đã hi vọng biết bao một lần tìm thấy Hi, nhìn cậu cười. Cho đến bây giờ, khi Hi chỉ cách tôi vài bước chân thì tôi lại muốn thà mình cứ mơ thế còn hơn.

Kine ngồi trước bậc thềm im ắng. Cậu không ngủ. Chủ nhà đưa cho cậu một chiếc chăn ấm để khoác vào. Có lẽ chiếc chăn mà tôi mang ra đã mất tác dụng. Đứng sau lưng cậu thật lâu, tôi cảm tưởng như cả thế kỉ đang trôi qua. Thời gian. Không gian. Tất cả đã chìm vào im lặng. Chỉ còn tôi và Kine cô đơn nơi cao nguyên hoang sơ, lạnh lẽo.

***

Hôm sau.

Kine đưa tôi về khách sạn. Suốt quãng đường đi, chúng tôi không nói với nhau được tiếng nào. Kine chỉ lẳng lặng đi sau còn tôi bước những bước khó nhằn phía trước. Tay cậu đặt lên vai tôi. Cơn sốt tối qua vẫn chưa dứt khiến tôi không còn chút sức lực nào đẩy cậu ra nữa.

Về đến khách sạn, tôi lập tức dọn dẹp hành lí chuẩn bị về nhà. Hôm nay có một chuyến xe khách đi từ Mộc Châu. Tôi không thể để lỡ được. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, tôi đã bắt gặp Kine ở đó cùng mấy cái vali cồng kềnh.

“Hôm nay cậu về hả?”

Kine hỏi.

Tôi không trả lời cũng chẳng thèm liếc mắt mà đi thẳng.

“Đừng bảo với tớ là cậu đi xe khách.”

“Buông tớ ra đi. Liên quan gì đến cậu?”

Tôi dùng dằng với việc Kine tỏ ra quan tâm mình trong khi chỉ mới hôm trước thôi, tôi còn tỏ thái độ lúc Kine thân mật với một cô gái khác.

“Cậu thật bướng nhưng tớ không thể nghe lời cậu lúc này được. Lên xe tớ.”

Không để tôi kịp phản ứng, Kine đã lôi tọt tôi lên chiếc xe vừa lúc chạy tới. Anh trợ lí cầm lái đủng đỉnh cười. Tôi chỉ phát hiện ra mình bị “bắt cóc” khi mọi thứ đã quá trễ. Xe đã lăn bánh. Mặc cho thái độ không thiện chí lúc đầu của tôi, Kine vẫn ngồi im lặng, lâu lâu lại mỉm cười đầy ẩn ý. Xe đi suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng Kine không hề ngủ. Tôi cũng không thể ngủ. Dĩ nhiên vậy.

Cậu cầm điện thoại và chơi game “Chém hoa quả”. Đôi lúc quá hưng phấn vì lập kỉ lục, cậu lại reo lên đầy tự mãn. Tôi tự hỏi Kine chững chạc ngoài xe và Kine trẻ con trong xe khác nhau quá. Thấy tôi nhìn có vẻ “thèm thuồng”, Kine bảo.

“Chơi đi. Cậu bị say xe mà, phải không ?”

Tôi không thể tưởng tượng được rằng Kine còn nhớ điều đó. Tôi định chống chế hoặc biện minh một điều gì đấy nhưng không thể. Chính nét mặt khổ sở và dáng vẻ rũ rượi của tôi đã tố cáo tất cả. Tôi không chắc là mình sẽ đồng ý. Chỉ có điều để đảm bảo an toàn và không mất mặt trước Kine thì tôi đành chấp nhận.

Cái trò tưởng như trẻ con đó lại khiến tôi mê tít thò lò. Đôi lúc tôi lại cười ngặt nghẽo khi phát hiện mình vừa lập kỉ lục. Tôi không biết mình đã tỏ ra phấn khích đến nhường nào, chỉ biết lúc rời mắt khỏi màn hình, tôi phát hiện anh trợ lí nhìn mình cười mỉm. Kine cũng có biểu hiện tương tự. Điều đó làm tôi cảm thấy xấu hổ, trả lại máy cho Kine và quyết định đắp chăn ngủ, mặc dù chưa bao giờ tôi làm được điều đó.

Kine đưa tôi về thẳng nhà khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi mới chuyển nhà cách đây vài năm. Bằng cách nào mà Kine biết được điều ấy? Vừa lúc định hỏi, Kine “đuổi” tôi xuống xe và bắt tôi phải nghỉ ngơi ngay lập tức. Tôi ậm ừ bước xuống xe cùng lời cảm ơn mãi một lúc sau mới thốt ra được. Nhưng Kine đã đi khuất.

Chị Thủy biết tôi về nên nhanh chân ra đón. Tôi nhờ chị xách hộ vali rồi đi thẳng một mạch lên phòng.

Mệt mỏi. Hình bóng Kine liên tục đổ dồn về làm tôi cảm thấy bải hoải. Tôi không nghĩ mình và cậu sẽ lại có lúc gần nhau đến thế. Hơi thở cậu nồng nàn mê hoặc khi ôm tôi. Bàn tay cậu vuốt nhẹ mái tóc và khuôn miệng thì thào.

“Ổn rồi. Kha.”

Tôi không chắc lúc đó mình thực sự ổn. Thậm chí cho đến khi thấy Kine ngồi im ỉm bên ánh lửa, tôi vẫn nghĩ rằng đấy chỉ là mơ. Và vì là mơ nên tôi khao khát biết bao được chạy đến bên Kine và ôm chầm lấy cậu. Khuôn mặt cậu nhìn xa xăm vời vợi. Tôi đã rung động trước ánh mắt ấy không biết bao nhiêu lần. Những lúc cậu quan tâm tôi. Những lúc cậu xuất hiện khi tôi thực sự khốn khó. Và ánh mắt đau đáu khi tôi cố gắng tổn thương cậu.

Kine hay Hi không phải là mẫu người thích tâm sự, hay lo lắng thái quá cho người khác. Chỉ có tôi và riêng mình tôi được cậu chăm sóc một cách chan hòa nhất. Điều đó bắt đầu khi chúng tôi 13 tuổi và có vẻ bây giờ cũng chẳng thay đổi gì nhiều.

Có chăng cuộc đời thay đổi khiến con người ta phải thay đổi.

Tôi miên man suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ.

18 giờ…

Tôi bị cuộc gọi từ anh Lâm làm cho tỉnh hẳn.

“Em về rồi à? Sao không báo?”

“Em xin lỗi. Em mệt quá nên ngủ luôn, quên báo cho anh.”

“Không. Ý anh là thằng Khoa. Nó biết em về nên ra bến xe đợi em cả ngày. Không thấy em, nó tưởng có chuyện gì nên đang lo sốt vó ở ngoài ấy đấy.”

“Dạ ?”

“Dạ gì mà dạ. Ra ngoài đó đón nó cho nó yên tâm. Nhanh lên !”

Tôi hấp tấp chạy ra bến xe, không phải vì anh Lâm bảo thế mà là vì tôi thực sự lo cho anh Khoa. Có ai ngờ anh lại làm thế cơ chứ. Thành phố tuy không lạnh như Mộc Châu những cũng đủ sức làm người ta cảm vài ngày liền nếu đứng ngoài đường quá lâu. Hi vọng anh đang yên vị trong một quán cà phê nào đấy gần bến xe. Anh Lâm nói không sai. Anh Khoa vẫn còn đứng ở bến xe, mắt dáo dác tìm xung quanh. Không biết tôi đến, anh vẫn đang còn lo lắng. Tại sao tôi lại không thể yêu anh nhỉ? Anh Khoa vừa kịp thấy tôi đã chạy đến xoắn xuýt hỏi thăm.

“Sao về trễ thế em? Anh nghĩ xe phải về sớm hơn chứ? Nhưng không sao, thấy em còn khỏe mạnh thế này là anh yên tâm rồi.”

“Em xin lỗi. Có người bạn trên Mộc Châu cũng về giống em nên em đi nhờ xe người ta. Em không nghĩ anh sẽ ra đây đón em.”

 “Sao trông em nhợt nhạt thế? Nếu biết em sẽ tiều tụy thế này, anh đã không bỏ về trước rồi.” - Anh Khoa nhìn tôi một cách đầy lo lắng.

Tôi trả lời vài câu hỏi cho anh yên tâm. Tôi thấy trong mắt anh sự quan tâm thực sự. Nếu tôi nói với anh rằng những ngày qua tôi đã ở cạnh một người con trai khác thì anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Anh đưa tôi về tận nhà khi trời đã nhá nhem tối. Trong khoảnh khắc, tôi đã thấy yêu thương anh nhiều hơn chút ít. Và tôi đã nghĩ rằng, nếu cứ thế này mà tôi yêu anh thì sẽ thật tuyệt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro