Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khác với Sài Gòn, Đà Lạt trong tôi là một nốt lặng yên bình, một niềm yêu thương mà không cách nào lý giải được. Cái thành phố mờ sương đó cứ mang đến cho tôi một cảm giác êm đềm thật lạ như đã thân quen từ lâu lắm rồi.

Không biết tự khi nào, cứ đặt chân đến Đà Lạt là tôi lại thấy con người mình như được thanh lọc, từ thể chất đến tâm hồn. Cái không khí se lạnh ở đây khiến mọi mệt mỏi, buồn phiền như tan vào hơi sương hết cả. Nếu như Sài Gòn là người nhà thì đối với tôi, Đà Lạt giống như một người bạn, lặng lẽ đi bên tôi, để tôi bình tâm, vững vàng mà bước tiếp. Bởi vậy, bất cứ khi nào cần sự an tịnh trong tâm hồn tôi lại ước mình được làm một chuyến lên Đà Lạt, một chút thôi lại về cũng đã đủ để tôi yên lòng rồi.

Đà Lạt trong tôi cứ nhẹ nhàng và hiền hòa như thế, dẫu tiếng còi xe ồn ã mùa du lịch, tiếng chợ phiên tranh nhau rao bán cũng chẳng thể nào phá vỡ được cái tĩnh lặng vốn có đó. Đà Lạt chậm và êm như một sự mặc định, nó như một làn sương lững lờ trôi nhẹ qua đời của hàng vạn con người, trong đó có tôi. Và như một duyên phận nào đó, làn sương mỏng mang tên Đà Lạt đã không lướt qua tôi vô tình rồi biến mất như ai khác, mà cứ quấn chặt lấy trong tâm tưởng, lâu dần thành một nỗi nhớ nhung bồi hồi hằng mong ngày đoàn tụ.

Tôi đã từng "hẹn hò" với Đà Lạt mỗi năm ít nhất một lần như đã thành thói quen, mãi cho đến cách đây hai năm, một biến cố lớn xảy đến với tôi và gia đình khiến cho cuộc hẹn đó cứ lần lữa rồi dang dở mãi. Hai năm, không dài cũng không ngắn duy chỉ có nỗi nhớ là ngày một kéo dài thêm.

Tôi nhớ Đà Lạt không phải nỗi nhờ cồn cào lên như nhớ người yêu, mà là có cái gì đó cứ ngắc ngoải trong lòng, day dứt về một người thương đã lâu không gặp. Tôi nhớ cái Đà Lạt nhiều đồi dốc, cái Đà Lạt với những ngôi nhà đẹp như trong tranh vẽ và cái Đà Lạt khiến cái nhìn cứ mờ nhòe đi trong sương sớm trong khi con người thì lại phải cố co cụp trong lớp áo bông cho đỡ lạnh. Đà Lạt lành tính, lành từ cơn gió lạnh cho đến nỗi nhớ nhung, không ào ạt, vồn vã đến nỗi khó chịu nhưng cứ lẳng lặng mà thấm vô cùng.

Đà Lạt trong lành nên tình yêu tôi dành cho Đà Lạt cũng thanh thuần lắm! Không mãnh liệt nhưng cũng không hề mờ nhạt, chỉ là đôi khi "có một chút nhớ nhớ, có một chút yêu yêu" cho cái nơi mà "sương khói mờ nhân ảnh" đấy thôi! Sẽ gặp lại trong một ngày gần đây phải không, Đà Lạt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro