Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi yêu Sài Gòn theo một lẽ đương nhiên! Ừ thì tôi đã sinh ra và lớn lên ở chính mảnh đất này cơ mà. Nó như một sự gắn bó máu thịt để rồi linh hồn của người và đất cứ hòa quyện vào nhau như thế!

Tôi lớn lên từng ngày và Sài Gòn cũng vậy, duy chỉ có một điều đó là tôi có thể quên nhưng Sài Gòn thì luôn nhớ, nhớ để còn nhắc những kẻ vô tình giống như tôi về một khoảng trời kí ức mà đã bị những lo toan cỏn con thường nhật khiến cho chôn vùi. Sài Gòn là thế, hẹp để con người ta luôn than vãn rằng thành phố này quá đông đến gần như chết ngộp, nhưng cũng đủ rộng để chứa hết những kỉ niệm của chừng ấy con người. Có phải chăng một lúc nào đó khi đi ngang qua một cung đường, bạn bất chợt reo lên cái quán cóc này những năm cấp ba vẫn thường là nơi ta trêu đùa cùng chúng bạn, đoạn đường kia đã chứng kiến cú ngã xe đầu đời đầy oanh liệt của ta, hay một ngôi nhà với dàn hoa ti gôn nào đó ghi dấu lại cái nắm tay vụng dại của một mối tình đầu giờ chỉ còn trong hồi ức... Đấy nếu Sài Gòn không nhắc, liệu ta có còn nhớ không?

Tôi cũng như bao người khác, cũng gửi nhờ Sài Gòn giữ giùm cái hộp kí ức. Trong cái hộp của tôi, có những niềm vui mà khi nhớ lại khóe miệng cứ thế mà bất giác vẽ nên một nụ cười, có những nỗi ngọt ngào mà chỉ cần nghĩ đến thôi là tự nhiên thấy ấm, và còn cả những niềm đau, khi nhìn lại, tim nhói lên rồi lệ vẫn đong đầy.

Tôi yêu lắm Sài Gòn ồn ã, để mỗi sớm mai khi thức dậy tôi nhận ra mình vẫn còn đang sống và cần chuyển động nếu không muốn bị bỏ lại trong cái thành phố năng động này. Và tôi cũng yêu một Sài Gòn rất khác, một Sài Gòn lặng! Không phải sự tĩnh lặng hoàn toàn mà chính là sự bình lặng trong tâm hồn. Con người Sài Gòn hào hoa nhưng cũng ấm áp lắm! Cứ khi nào đó dừng xe bất chợt ở một góc ngã tư, bắt gặp những thùng trà đá miễn phí, những quán cơm 2000đ, những nhóm bạn trẻ đi phân phát quà cho người vô gia cư trong đêm gió lạnh... thì tôi lại thấy lòng mình lắng lại, một cái lặng của sự bình yên và yêu thương quá đỗi dành cho mảnh đất này. Khi đó, dù thế giới xung quanh có sôi động bao nhiêu thì đối với tôi Sài Gòn vẫn lặng và rất đẹp!

Tôi chưa từng có suy nghĩ mình sẽ rời xa khoảng trời yêu thương này, tìm một nơi khác để sinh sống, bởi vì đối với tôi Sài Gòn thân thương đến nỗi rời khỏi nó giống như rời khỏi ngôi nhà, rời khỏi cái tổ ấm áp quen thuộc vậy. Dù tôi có đi đến đâu thì về đến Sài Gòn nghĩa là về đến nhà, về đến nơi tôi cảm thấy an toàn và quen thuộc, quen đến từng bước chân, hơi thở. Tôi không phải là đứa ưa dịch chuyển nên cũng không đi nhiều đến mức thuộc từng ngóc ngách của Sài Gòn, nhưng ít ra ở đây tôi vẫn còn cảm thấy mình được vòng tay to lớn của Sài Gòn bao bọc, thân quen đến lạ kỳ!

Rồi đến một lúc nào đó, cuộc sống buộc tôi phải đi, đi để lớn lên, đi để trưởng thành. Nhưng một đứa con dù có đi đến đâu chăng nữa thì nó vẫn luôn nhớ phải trở về nhà mình, trở về cái nơi chìm ngập trong yêu thương và kí ức ấy. Sài Gòn đã không giữ nổi bước chân tôi nhưng trái tim tôi thì vẫn luôn nhớ nó còn một chỗ dành cho Sài Gòn. À, mà chính Sài Gòn mới phải giữ chỗ cho tôi chứ nhỉ? Tôi sẽ trở về mà, Sài Gòn ơi, đợi nhé!

��8,��~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro