Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phượng part's*
1h30 chiều: London- Anh
"Reng... reng"
-Alo
Tôi vội vã chạy từ trong phòng ra ngòai để nghe điện thoại.
-Alo, anh đây
-Anh Thanh hả? Em nghe nè
-Em đã ra sân bay chưa?
-Em đang chuẩn bị đây, chắc khỏang 5 phút nữa là xe đến thôi.
-Vậy hả? Vậy em đi cẩn thận đó. Anh sẽ đợi em ở Việt Nam, nha.
-Dạ, em biết rồi.
-Vậy thôi, em chuẩn bị ra sân bay đi. Anh cũng đi học đây.
-Vâng ạ. Hẹn gặp lại anh ở Việt Nam
-Ừm. Anh yêu em
-Em cũng vậy.
Tôi cười tươi, tắt máy. Cũng 4 năm rồi tôi không được gặp lại người yêu của mình- Văn Thanh. Tôi thực sự rất nhớ anh ấy. Không biết rằng anh ấy có nhớ tôi nhiều không nhỉ? Tôi không thể chờ đợi đến giây phút được gặp lại anh ấy. Tôi nhanh chóng xách va li lên, nhìn lại căn phòng của mình lần cuối rồi đi ra taxi để trở về nơi tôi luôn muốn được quay về- Việt Nam.
*Văn Thanh part's*
6h25: nhà Văn Thanh
-Văn Thanh ơi đi làm thôi
Xuân Trường gọi tôi ầm ĩ ở ngoài cửa.
-Rồi rồi, tao ra liền
Tôi nói to rồi chạy ra ngoài
-Sao mày ra muộn vậy, muộn giờ họp rồi.
Thằng Trường vừa đi vừa cằn nhằn
-Ba ơi ba. Mới có 6h30 thôi ba, còn 1 tiếng nữa mới vào họp mà. Bớt cằn nhằn đi
Tôi mệt mỏi nói lại
-Thì tao cứ trừ hao đi là vừa.
Thằng quỷ đó vừa cười vừa nói. Xuân Trường là bạn thân của tôi từ những ngày đầu tiên tôi về Việt Nam lập nghiệp với đôi bàn tay trắng tới bây giờ và cũng là trợ lý riêng của tôi. Tuy là đôi khi cậu ấy hơi khó tính một chút nhưng dù sao cậu ấy cũng rất tốt bụng, hòa đồng, chăm chỉ... nói chung là một anh chàng hòan hảo. Tôi và Xuân Trường nhanh chóng lên xe để đi đến công ty
-Đây là hợp đồng của công ty NTT. Cậu đọc lại đi để lát nữa mình ký với bên họ.
-Cậu thấy sao?
-Mình thấy cũng ổn. Điều khỏan trong hợp đồng phù hợp với công ty mình, có những điểm còn có lợi nữa. Nếu đồng ý hợp tác thì công ty mình sẽ có thể phát triển sang Châu Âu và nhiều nước khác nữa...
-Cậu thấy ổn là được rồi. Mình không cần xem lại nhiều.
Tôi đưa lại hợp đồng cho Xuân Trường, nói
-Sao hôm nay cậu thỏai mái quá vậy?  Có chuyện gì vui hả?
Xuân Trường quay sang thắc mắc
-Không có gì
Tôi lắc đầu, cười tươi
-Thôi đi, hỏi cho vui vậy thôi chứ mình biết thừa. Có người đang hí hửng vì người yêu sắp về nước đúng không?
-Mày hiểu tao quá ha
-Chứ sao, tao bạn thân của mày mà. Mà mày quen em ấy từ hồi đi du học bên Anh nhỉ?
- Đúng rồi, cũng 7 năm rồi đấy. Nhưng mà...mày nghĩ sao?
-Nghĩ gì?
-Thì cái việc tao bảo mày là tao thích con trai ấy. Mày có thấy vấn đề gì không?
-Khùng hả? Vấn đề gì là vấn đề gì. Với tao, mày yêu ai cũng được miễn là mày cảm thấy hạnh phúc là được. Con trai hay con gái không quan trọng...
-Mày nói vậy là tao yên tâm rồi. Tao cũng chỉ cần mày ủng hộ là được.
-Nhưng mà tao cũng thật sự rất mong được gặp người yêu của mày đấy, để xem là anh chàng nào có thể khiến giám đốc Vũ nhà tả si mê đến vậy.
Vừa nói Xuân Trường vừa cười tươi
-Yên tâm đi, ngày mai là mày được gặp thôi.
Tôi kéo cửa kính xe xuống để nhìn ra không gian bên ngoài, ngắm nhìn những hàng cây đang đung đưa theo gió ở hai bên đường. Hôm nay thời tiết rất đẹp giống như là cảm xúc của tôi lúc này vậy. Tôi chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để tôi có thể gặp lại người mà tôi yêu thương sau 4 năm xa cách. Anh chỉ phải đợi em thêm một chút thôi, hãy về đây nhanh lên nhé Công Phượng...
*Xuân Trường part's*
5h tối: công ty HAGL- phòng trợ lý
-Trợ lý Lương, đây là những tài liệu mà anh đang cần
Thư ký Dương đặt tài liệu lên bàn tôi, nói
-Được rồi em cứ để đấy dùm anh.
Tôi vừa hợp đồng vừa nói
"Reng, reng"
Tiếng điện thoại bàn của tôi vang lên. Tôi với tay sang bên cạnh, nhấc máy
-Alo
-Trường à, tôi Thanh đây
Tiếng Văn Thanh từ trong điện thoại vang lên
-Ừ, tao nghe
-Trường ơi, mày ra sân bay đón người yêu tao dùm với. Tao phải đi gặp khách hàng ngày bây giờ, không đi đón em ấy được
Văn Thanh vội vã nói
-Được rồi, để tao đi đón cho. Nhưng mà tao đâu có biết em ấy đâu?
-Không sao, để tao nhắn số điện thoại của em ấy cho mày
Văn Thanh lập tức tắt máy sau khi nói, chắc là đang vội lắm.
"Ting... ting"
Văn Thanh gửi tin nhắn cho tôi, tôi lấy điện thoại từ trong túi ra xem
-Ơ cái thằng này. Gửi có mỗi số điện thoại, không gửi tên thì biết đường nào mà lần. Đúng là thua mà...
Tôi với lấy áo khóac đằng sau ghế rồi ra khỏi phòng, xuống tầng hầm lấy xe rồi đi ra sân bay. Hơn 1 tiếng sau thì tôi tới sân bay Nội Bài, chuyến bay từ Anh về Việt Nam đã hạ cánh được một lúc. Tôi lấy điện thoại ra để gọi xem em ấy đang ở đâu.
-Alo...
Một tiếng nói vang lên từ đầu dây bên kia. Không hiểu sao tôi lại có một cảm giác rất quen thuộc với giọng nói này, giống như tôi đã từng nghe rất nhiều lần.
-Alo, ai vậy ạ?
-À, em ơi. Anh là trợ lý của Văn Thanh. Em đang đứng ở đâu vậy?
-Em đang đứng ở cửa số 3 nè anh
-Cửa số 3. Anh cũng đang đứng ở đó đây
Tôi cố gắng nhìn xung quanh để tìm xem thì thấy phía trước có một người đang cầm điện thoại, quay lưng về phía tôi. Tôi vội vàng đi tới nhưng sao bóng dáng người này lại quen quá vậy? Tôi đã gặp em ấy ở đâu rồi thì phải?
-Em ơi...
Tôi đứng sau em ấy, gọi. Em ấy quay lại, nhìn tôi. Trái tim tôi như muốn ngừng đập khi tôi bắt gặp ánh mắt của em ấy. Tôi đã nhận ra em ấy là ai rồi...
-Công... Công Phượng?
Khuôn mặt của em ấy cũng lập tức thấy đổi khi nhìn thấy tôi.
-Xuân Trường?
Chúng tôi đứng lặng người, nhìn nhau. Em ấy đã trở về rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro