Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phượng part's*
Tôi giật mình khi nhìn thấy Xuân Trường đang đứng trước mặt tôi. Không thể tin được là tôi sẽ gặp lại anh ấy trong hòan cảnh. Trái tim tôi thắt lại đau đớn, đôi bàn tay trở nên run rẩy.
(Không được Công Phượng, mày không được để cho anh ta nhìn thấy mày yếu đuối. Mạnh mẽ lên, coi như không có chuyện gì xảy ra cả.)
Tôi cố gắng trấn an mình, tay nắm chặt lại để lấy bình tĩnh, hỏi
-Sao anh lại ở đây?
-Anh... Anh là trợ lý của Văn Thanh
(Không phải trùng hợp tới vậy chứ? Cái người mà anh Thanh hay nhắc tới chính là anh ta sao?)
-Ra là vậy...
Tôi cố gắng tỏ ra không quan tâm
-Phượng à, em...
-Công Phượng...
Xuân Trường đang định nói gì đó thì có một người khác cất tiếng xen ngang. Tôi quay ra nhìn thì thấy anh Văn Thanh đang cười tươi, chạy về phía tôi.
-Cuối cùng thì anh cũng được gặp lại em rồi. Anh nhớ em quá đi mất...
Anh ấy lập tức ôm chầm lấy tôi nói đầy hạnh phúc.
-Em cũng nhớ anh nữa
Tôi vui vẻ ôm lấy anh ấy, cười.
(Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được giọng nói ngọt ngào, đôi bàn tay ấm áp và cái ôm siết chặt của Văn Thanh. Tất cả vẫn như vậy, hành động và lời nói của anh ấy vẫn sâu đậm trong trái tim tôi y như 4 năm về trước)
-Để xem, Công Phượng của anh có thấy đổi gì không nào?
Văn Thanh lấy tay sờ lên má tôi, cười dịu dàng
-Ờ, Văn Thanh...Cậu không đi họp sao?
Xuân Trường xen ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi
-Lúc nãy vừa nhắn tin cho cậu xong thì bên đối tác gọi cho mình, bảo là có việc bận phải rời cuộc họp lại nên là mình đi thẳng tới đây luôn. Cũng may là còn kịp...
Văn Thanh vui vẻ nói với Xuân Trường.
(Dù thế nào thì tôi cũng không thể để anh Thanh biết chuyện của tôi và Xuân Trường được. Tốt nhất là những chuyện không vui thì cũng không cần nói ra.)
-Hai người đã làm quen với nhau chưa?
Văn Thanh quay sang hỏi tôi
-Cũng chút chút rồi ạ.
Tôi ngập ngừng nói, còn Xuân Trường thì cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh.
-Vậy hả? Không sao, từ từ hai người sẽ trở nên thân thiết thôi. Bây giờ tụi mình đi ăn đi.
Anh Văn Thanh tươi tỉnh nói. Ở đây có lẽ anh ấy là người vui vẻ nhất, còn tôi và Xuân Trường thì bắt đầu cảm thấy hơi khó xử
-Thôi hai người đi ăn đi, mình không đi đâu.
Xuân Trường có ý từ chối
-Nói gì vậy? Tụi mình phải đi ăn cùng với nhau chứ.
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì cả, đi thôi.
Vừa nói anh Thanh vừa kéo tôi và Xuân Trường đi. Dù cảm thấy hơi khó chịu nhưng tôi cũng đâu thể nói gì, cứ chấp nhận đi thì hơn
8h tối: Nhà hàng Hàn Quốc
-Em ăn gì Phượng?
Anh Thanh đưa tôi menu để chọn món
-Em đố anh đấy...
Tôi cười tươi, đùa giỡn với anh Thanh
-Tôm nướng
Xuân Trường bất ngờ lên tiếng
-Sao cậu biết?
Văn Thanh quay sang hỏi Xuân Trường, ánh mắt đầy nghi ngờ khiến tôi và cả Xuân Trường trở nên lo lắng
-Mình... mình đóan đại thôi
Xuân Trường ấp úng che giấu
-Vậy hả? Vậy em muốn ăn tôm nướng không Phượng?
Văn Thanh nhìn tôi, hỏi
-Dạ... dạ... cũng được
Tôi cố gắng bình tĩnh nói lại
-Vậy mình ăn tôm nướng nhà
-Vâng ạ
-Ừ
Khỏang 30 phút sau thì đồ ăn được mang ra, chúng tôi bắt đầu dùng bữa
-Em ăn cái này đi
Anh Thanh gắp thịt sang đĩa cho tôi. Anh ấy lúc nào cũng  ân cần chăm sóc cho tôi chủ đáo như vậy. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh ấy, tôi cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương tràn đầy của chàng trai đã ở bên tôi trong suốt 7 năm qua. Nhưng đôi khi tôi lại nhìn sang người đang ngồi trước mặt tôi, ngắm nhìn khuôn mặt của người mà tôi đã từng si mê đến điên dại trong quá khứ. Tôi cũng đã từng yêu cái người đó rất nhiều, mong muốn được ở bên cạnh người đó biết bao nhiêu nhưng tôi lại không thể làm được...
10h tối: Nhà Văn Thanh
Chúng tôi và Xuân Trường trở về nhà anh Thanh sau khi đã dùng xong bữa tối.
(Nhưng sao Xuân Trường cũng đi vào theo vậy? Anh ta không về nhà của mình sao?)
Tôi cảm thấy hơi lạ khi Xuân Trường cũng theo chúng tôi đi vào nhà
-Anh Trường không đi về sao?
Tôi kéo anh Thanh sát lại, hỏi nhỏ
-Ủa, em không biết hả?
-Biết gì ạ?
-Xuân Trường ở cùng nhà với anh mà.
Tôi muốn ngất xỉu khi nghe anh Thanh nói vậy.
(Ban ngày đụng mặt còn chưa đủ hay sao mà đến đêm về còn sống chung một nhà nữa. Kiểu này có khi lại lộ hết mọi chuyện mất...)
Tôi hiện lên một đống suy nghĩ trong đầu, đúng là không biết nên xử lý mọi chuyện thế nào luôn.
-Tôi mang đồ của Phượng lên phòng cậu rồi đấy. Hai người đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi.
Xuân Trường đi tới chỗ chúng tôi, nói
-Được rồi, cậu cũng nghỉ sớm đi nhà
Anh Thanh vui vẻ trả lời lại rồi đi lên phòng, tôi cũng đi ngay đằng sau. Đi được vài bậc thang tôi lén quay lại nhìn Xuân Trường, đúng lúc đó anh ta cũng nhìn lên phía tôi. Trong một khỏanh khắc nhỏ đó, ánh mắt của chúng tôi bất ngờ chạm nhau. Tôi lập tức quay đi, tim đập mạnh. Tôi sẽ không sao đâu, nhất định tôi sẽ không để cho mọi chuyện đi quá xa. Tôi sẽ quay trở lại là chính tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro