chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phượng part's*
-Anh đi tắm đi
Tôi từ trong nhà tắm bước ra, vừa lấy khăn lau khô tóc vừa nói với anh Thanh đang nằm chơi điện thoại
-Lát nữa anh tắm
Văn Thanh vừa xem điện thoại vừa nói lại
(Lại lười nữa rồi, thiệt là...)
Tôi đi tới kéo anh ấy dậy
-Anh mau đi tắm đi, muộn rồi. Tắm khuya là ốm đấy
-Một chút nữa thôi...
-Không có được, đi tắm nhanh lên
Tôi kiên quyết kéo anh ấy vào phòng tắm
-Em kì quá đi
Anh Thanh đi vào phòng tắm, cằn nhằn
(Cái anh đấy lúc nào cũng vậy, cứ mải chơi một cái là không thèm để ý đến việc gì cả...)
Tôi tranh thủ xếp quần áo vào trong tủ để cất va li đi cho gọn
"Ầm..."
Rất nhiều ảnh tôi cất ở trong va li đều rơi xuống đất. Tôi lập tức ngồi xuống nhặt lên vì tất cả những tấm ảnh đó đều là của tôi và Xuân Trường cách đây 10 năm. Tôi cầm lên, nhìn những tấm ảnh
-Cũng lâu quá rồi nhỉ?
Tôi chợt nhớ đến những kỉ niệm của tôi và Xuân Trường cách đây 10 năm trước. Khi đó tôi chỉ mới gần 18 tuổi còn Xuân Trường thì 20
-Anh Trường ơi, đi học thôi...
Tôi đứng ở trước cửa nhà anh Trường, gọi to. Nhà của tôi ngay cạnh nhà anh ấy nên chúng tôi đã quen nhau từ nhỏ nhưng chính thức yêu nhau thì mới gần 1 năm thôi. Xuân Trường luôn quan tâm, lo lắng cho tôi trong mọi vấn đề. Anh ấy lúc nào cũng bảo vệ cho tôi và yêu thương tôi thật lòng.Tôi đã tạo cho mình một thói quen bắt đầu từ khi tôi lên cấp 2, cứ 6h30 sáng là tôi đứng trước cửa nhà anh để gọi anh ấy đi học.
-Đợi anh chút...
Tiếng anh Trường từ trên nhà vọng xuống. Một lúc sau anh Trường vội vã chạy xuống, mở cửa
-Đợi anh lâu không?
Anh Trường vừa thở dốc vừa hỏi
-Cũng không lâu lắm ạ.
Tôi cười tươi trả lời anh
(Lúc nào cũng vậy, tôi luôn sẵn sàng chờ đợi anh ấy dù có lâu đến mấy vì với tôi, chờ người yêu mình cũng là một điều hành phúc mà...)
-Mình đi nha...
Anh Trường đưa cặp cho tôi cầm rồi ngồi lên phía trước, tôi cũng nhanh chóng trèo lên xe rồi cùng anh ấy đi học. Trên con đường quen thuộc Xuân Trường vui vẻ đèo tôi trên chiếc xe đạp, cùng nhau nói cười không ngớt.  Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc như vậy cho đến khi tôi sinh nhật tuổi 18. Xuân Trường đã nói lời chia tay với tôi vào đúng ngày sinh nhật của tôi mà không cho tôi bất kì lý do nào hay là một cơ hội để tôi có thể nói chuyện với anh ấy. Suốt 3 tháng sau đó tôi luôn tìm mọi cảch để gặp anh nhưng anh ấy luôn tìm mọi cách để trốn tránh tôi. Cuối cùng tôi đã chọn cách chấp nhận buông tay anh ấy dù không muốn và đi du học để có thể quên được mọi chuyện. Ở bên Anh, tôi đã gặp được Văn Thanh. Anh Thanh đã ở bên tôi trong những lúc tôi đau buồn,tuyệt vọng nhất. Anh ấy luôn lặng lẽ đi sau tôi, quan tâm tôi và tạo cho tôi những tiếng cười. Theo thời gian tôi bắt đầu tìm lại sự ổn định khi ở bên anh Thanh và chúng tôi yêu nhau sau 2 năm quen biết. Dù mọi chuyện đã qua từ lâu nhưng bây giờ gặp lại tôi vẫn cảm thấy rất buồn khi nhìn thấy Xuân Trường, có lẽ tôi vẫn còn chút cảm giác với anh ấy...
-Em đang làm gì vậy?
Tôi giật mình cất vội ảnh vào trong va li khi nghe thấy tiếng anh Thanh.
-Em cất đồ đi thôi
Tôi đứng dậy, coi như không có chuyện gì
-Vậy hả? Thôi đi ngủ đi, mai dọn tiếp
Anh Thanh trèo lên giường nằm trước. Tôi cất va li lên nóc tủ rồi đi tới tắt đèn, lên giường nằm cạnh anh ấy. Văn Thanh ôm lấy tôi vào lòng, nói nhỏ
-Lâu lắm rồi anh mới được ôm em ngủ như vậy. Em không biết rằng anh đã mong chờ đến ngày này như thế nào đâu. Em đừng đi đâu nữa nhé, hãy ở bên cạnh anh như bây giờ. Đừng bao giờ rời xa anh nữa được không? 7 năm với anh là quá đủ rồi, anh không thể xã em thêm một giây phút nào nữa đâu...
-Em biết rồi
Tôi mỉm cười, nói
(Đúng là lâu rồi tôi mới được ngủ cạnh anh ấy. Cảm giác thực sự rất ấm áp, an tòan)
Vì đã bay một quãng đường dài nên tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.
12h đêm:
-Khát quá đi...
Tôi tỉnh dậy vì cảm thấy khát nước. Nhìn sang bên cạnh thấy anh Thanh đang ngủ say nên tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo chăn ra, bước xuống giường để đi xuống nhà uống nước.
-Anh Trường...
Tôi cất tiếng nói khi nhìn thấy anh Trường đang ngồi một mình ở bàn ăn trong bếp, xung quanh chìm trong bóng tối. Nghe thấy tiếng gọi anh ấy liền quay lại nhìn.
-Phượng hả?
Anh Trường đứng dậy nhưng lập tức ngồi xuống vì đứng không vững, hình như anh ấy đang say thì phải. Tôi đi tới chỗ anh ấy, hỏi
-Sao anh uống nhiều quá vậy?
-Anh đâu có uống nhiều đâu. Anh chỉ uống một chút thôi
Xuân Trường nói trong tình trạng nửa tỉnh nửa say.
(Không biết là có chuyện gì  mà anh ấy lại uống nhiều như vậy nhưng nhìn anh ấy như vậy tôi thực sự cảm thấy rất lo lắng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro