chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phượng part's*
-Anh Trường...Anh Trường ơi...
Tôi cố gắng gọi anh Trường đang nằm gục xuống bàn
(Chắc là anh ấy say lắm rồi...!)
Tôi gọi thêm lần nữa nhưng anh ấy không nhúc nhích gì cả. Đang loay hoay không biết xử lý ra sao thì anh Thanh vội vã từ trên gác đi xuống
-Trường sao vậy em?
Anh Thanh đi tới hỏi
-Anh ấy uống nhiều quá nên say rồi.
-Không biết là cậu ấy bị cái gì mà uống nhiều vậy?
Văn Thanh nhìn anh Trường nói
"Reng... reng... "
Tiếng điện thoại của anh Thanh vang lên
-Alo, tôi nghe. Từ từ tôi tới ngay đây
Anh Thanh trả lời điện thoại
(Hình như là trong công ty anh ấy đang có việc thì phải? Trông anh ấy có vẻ lo lắng lắm...)
-Công ty có việc gì hả anh?
Tôi quay sang hỏi anh Thanh
-Ừ. Hình như dự án mới của tụi anh có vấn đề, anh phải lên công ty ngay để xem thế nào.
-Vậy anh mau đi đi
-Nhưng mà còn Xuân Trường?
-Cứ để em trông anh ấy cho.
-Nhưng mà...
"Reng... reng"
Điện thoại của anh Thanh tiếp tục vang lên, xe ô tô cũng đã tới cửa nhà
-Không sao đâu, anh mau đi đi
Tôi kéo anh Thanh đi ra ngoài để đến công ty.
-Vậy em chăm sóc cậu ấy dùm anh nha. Có gì anh sẽ gọi điện về.
Văn Thanh khóac áo vào, vội vã nói với tôi
-Được rồi. Anh đi cẩn thận nha
Tôi chỉnh lại cà vạt, đưa cặp cho anh ấy rồi đợi anh ấy lên xe đi khỏi. Đến lúc này tôi mới đi vào để xem anh Trường thế nào...
-Anh Trường...
Tôi lấy tay lay gọi Xuân Trường nhưng anh ấy vẫn không phản ứng. Tôi kéo anh ấy dậy, đỡ anh ấy lên trên phòng. Sau khi đỡ anh Trường lên giường, tôi nhanh chóng đi vào nhà tắm để lấy khăn mặt ra lau mặt cho anh ấy. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn lúc Xuân Trường đang chìm sâu trong giấc ngủ. Lâu lắm rồi tôi mới có thể nhìn anh ấy gần như vậy. Anh ấy vẫn vậy, chẳng thay đổi gì so với 10 năm trước. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt anh ấy, trong giây phút này tất cả những kỉ niệm của tôi và anh ấy đều quay trở lại trong tâm trí của tôi nhưng có một điều đã thay đổi từ lâu, đó là trái tim của anh ấy.
(Không biết công việc của anh Thanh sao rồi? Sao anh ấy vẫn chưa gọi về nhỉ? Anh ấy đến công ty có ăn tòan không?)
Tôi lấy điện thoại bàn gọi cho Văn Thanh nhưng anh ấy không nghe máy
(Có chuyện gì mà không chịu nghe máy vậy?)
Tôi cảm thấy bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi tiếp tục gọi điện cho anh ấy
-Alo
Tiếng của anh Thanh vang lên
-Anh Thanh à? Em Công Phượng nè...
-Ừ, anh nghe đây.
-Anh đến công ty chưa? Mọi chuyện có ổn không anh?
-Anh đến công ty rồi. Cũng không có gì lớn lắm đâu, em đừng lo lắng quá.
-Vậy thì tốt rồi
-À, Xuân Trường thế nào rồi em?
-Anh ấy ngủ rồi ạ.
-Vậy hả? Em cố gắng chăm sóc cậu ấy chút nha. Sáng mai anh về
-Vâng ạ. Anh cũng phải nghỉ ngơi đi đấy, đừng làm việc quá sức nha
-Tuân lệnh. Thôi em ngủ đi nhé
-Dạ. Anh cũng tranh thủ ngủ đi nha
-Anh biết rồi. Bye bye
Nói xong anh Thanh lập tức tắt máy. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt dần trở nên nặng trĩu. Thấy Xuân Trường đã ổn nên tôi nhẹ nhàng nằm nép sang bên cạnh để ngủ tạm.
5h sáng:
*Trường part's*
-Ôi, cái đầu tôi...
Tôi cố gắng ngồi dậy, đầu óc đau nhức. Tôi nhìn xung quanh phòng, hóa ra là tôi đang ở trong phòng của mình.
(Nhưng tại sao tôi lại về phòng được nhỉ? Tôi chỉ nhớ là đêm qua tôi uống rượu ở dưới phòng bếp sau đó thì tôi chẳng nhớ được gì nữa...)
Tôi quay sang nhìn bên cạnh thì giật mình khi thấy Công Phượng đang nằm ngủ bên cạnh tôi.
(Sao em ấy lại ở đây?)
Tôi nhẹ nhàng xích lại gần để nhìn em ấy. Công Phượng vẫn đang ngủ say, trông em ấy thật dễ thương. Lâu rồi tôi mới được nhìn em ấy ngủ. Còn nhớ hồi trước em ấy cũng hay ngủ gật trên vai tôi đầy vô tư vậy mà bây giờ...
-Ưm...
Công Phượng lật mình, tỉnh giấc. Em ấy ngồi bật dậy, hốt hoảng khi thấy tôi đang ngồi sát bên cạnh, nhìn em ấy
-Anh... anh dậy rồi ạ?
Công Phượng đứng dậy, hỏi tôi
-À, ừ... anh mới dậy
Tôi gật đầu, nói nhỏ
-Để em đi xuống nấu gì cho anh ăn
Công Phượng vội vã quay đi
(Chắc chắn rằng em ấy đang cảm thấy khó xử. Có lẽ tôi cần nói chuyện với em ấy...)
-Phượng, khoan đã...
Tôi lấy hết can đảm gọi em ấy lại.
-Dạ?
Công Phượng đứng lại, trả lời tôi. Tôi đi tới gần em ấy, nói
-Anh...
-Lâu lắm rồi tụi mình mới gặp lại nhỉ?
Công Phượng quay lại nhìn tôi, mỉm cười
-Em giận anh lắm đúng không? Anh xin lỗi...
-Giận gì anh. Chuyện cũ rồi mà, mình cứ quên hết đi
Công Phượng nhìn tôi, gượng cười
-...
-Dù sao bây giờ anh cũng là bạn thân của anh Thanh, tụi mình lại sống cùng nhà nữa nên tốt nhất là không nhắc về chuyện quá khứ nữa. Tụi mình làm bạn cũng được mà, phải không?
Công Phượng cười tươi, nói
-Ừ. Anh biết rồi
Tôi gật đầu, trả lời
-Thôi anh đi tắm đi, em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng nha.
Nói xong Công Phượng quay bước đi.
(Anh biết là em còn giận anh lắm nhưng em làm ơn hãy hiểu cho anh, anh làm như vậy cũng chỉ vì em thôi. Anh tin rồi sẽ có ngày em hiểu rằng anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro