chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Văn Thanh part's*
6h sáng:
Tôi trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, chân tay uể ỏai. Cả đêm hôm qua tôi đã thức suốt đêm để giải quyết mọi việc trong công ty, cũng may là không có vấn đề gì quan trọng.
-Phượng, em dậy rồi hả?
Bước vào nhà, tôi thấy Công Phượng đang nấu ăn ở dưới bếp
-Dạ. Anh mới về
Công Phượng quay ra nhìn tôi, mỉm cười.
-Em đang nấu ăn sáng hả?
Tôi đi tới chỗ em ấy, hỏi
-Dạ, em đang nấu nhưng không biết có ngon không, hay là anh thử dùm em nha.
Công Phượng lấy một miếng cho tôi ăn thử
-Ngon lắm. Em giỏi thật đấy
(Em ấy nấu ăn ngon hơn tôi nghĩ...)
-Vậy ạ. May thật đấy, em cứ lo nó không ngon thôi
-Còn gì không để anh phụ cho?
Tôi nhìn quanh, hỏi em ấy
-Xong rồi anh ạ. Anh mang ra bàn dùm em nha.
-Được rồi, để anh
Tôi bê đồ ăn đặt lên bàn rồi đi lấy đạo dĩa để chuẩn bị ăn sáng. Chuẩn bị xong thì Xuân Trường cũng từ trên phòng đi xuống
-Tỉnh rồi hả thằng kia?
Tôi cất tiếng hỏi
-Ừ...
Xuân Trường ngồi xuống ghế đầy uể ỏai.
-Mày làm gì mà uống nhiều vậy?
-Có gì đâu. Lâu lâu uống một chút thôi
-Một chút? Uống say không biết trời đất là gì như vậy mà kêu một chút. Mày có chuyện buồn đúng không? Nói tao nghe xem nào
-Không có gì thật mà, mày đừng có lo
(Tôi chắc chắn là nó đang có chuyện gì đó dấu tôi. Xuân Trường sẽ không bao giờ uống nhiều đến vậy nếu như nó không có chuyện buồn. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?)
Công Phượng ngồi xuống cạnh tôi rồi cùng ăn sáng
-Phượng nè, lát nữa em đi với anh một chút nha
Tôi quay sang nói với Công Phượng
-Đi đâu vậy ạ?
-Bí mật...
Tôi cười tươi trước sự ngơ ngác của Công Phượng
(Tôi đã chuẩn bị một món quà vô cùng đặc biệt để tặng cho em ấy)
-Lát cậu đến công ty trước nha, mình đi với Công Phượng một chút.
Tôi nói với Xuân Trường
-Được rồi
-Cậu xem lại mấy cái hợp đồng mà mình để trên bàn làm việc của cậu ấy. Với cả bảo quản lý Lâm gọi điện sang công ty bên Hàn Quốc để giục họ phát triển hồ sơ đi không bên khách hàng họ kêu rồi đấy
-Ừ
-À mà còn...
-Thôi đi, mình biết phải làm gì mà. Cậu thôi sai bảo mình đi được không?
Xuân Trường bất ngờ đứng lên, to tiếng khiến tôi giật mình
-Cái thằng này mày bị cái gì vậy hả?
Tôi quát lên.
(Nó bị cái gì vậy chứ? Có bao giờ nó to tiếng với tôi như vậy đâu?)
Xuân Trường không nói gì mà bỏ đi khiến tôi càng thêm bực
-Thằng kia, chưa nói chuyện xong mà?
Tôi đứng dậy, gọi lớn nhưng cậu ấy còn chẳng thèm đứng lại
-Thằng hâm này...
-Thôi anh. Chắc anh ấy có chuyện gì đó khó chịu thôi.
Công Phượng kéo lấy tay tôi, nói
(Tôi thực sự không hiểu cậu ấy bị cái gì. Càng ngày càng khó hiểu...)
Sau khi ăn sáng xong tôi lấy xe đưa Công Phượng đến nơi đặc biệt mà tôi đã chuẩn bị cho em ấy
-Đây là đâu vậy ạ?
Công Phượng nhìn xung quanh, thắc mắc
-Đây là quán cà phê anh đã mua để dành tặng cho em
Tôi đi tới đứng cạnh em ấy
-Dạ? Tặng cho em ấy ạ?
-Ừ. Không phải là ước mơ của em là làm chủ một quán cà phê sao?
-Em không biết rằng mình có làm được không nữa?
Công Phượng ngập ngừng nói. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em ấy, động viên
-Em đừng có lo lắng quá. Anh tin là em sẽ làm được mà.
-Cảm ơn anh
Công Phượng nhìn tôi, dịu dàng nói
-Đồ ngốc, em cảm ơn cái gì chứ. Miễn là em thích sao trên trời anh cũng sẽ hái cho em mà.
Tôi ôm lấy em ấy, nói. Công Phượng cũng ôm chặt lấy tôi, cười tươi
(Cảm ơn em vì đã trở về bên anh. Chúng mình sẽ hạnh phúc như bây giờ mãi nhé...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro