chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xuân Trường part's*
8h tối:
Tôi và Công Phượng trở về nhà, ngòai trời mưa càng ngày càng lớn.
-Anh đi tắm đi, để em nấu cơm cho
Công Phượng đi vào trong bếp, nói ra.
-Để anh phụ em cho
-Thôi không cần đâu, anh cứ đi tắm đi. Người anh đang ướt, để lâu sẽ ốm đấy.
Em ấy quay ra nói với tôi.
(Dù sao cũng chẳng giúp gì được em ấy, thôi đi tắm cũng được...)
Tôi lên phòng đi tắm còn Công Phượng thì tiếp tục nấu ăn tối. Sau khi tắm xong thì tôi đi xuống bếp, Công Phượng cũng đã chuẩn bị đồ ăn xong.
-Cần anh phụ gì nữa không?
-Dạ không, xong rồi ạ.
Công Phượng mỉm cười, nhìn tôi. Cuối cùng thì em ấy có thể thỏai mái nói chuyện với tôi dù chỉ một chút, như vậy tôi cũng có thể cảm thấy đỡ buồn hơn. Tôi ngồi xuống ghế để chuẩn bị ăn tối
-Sao anh Thanh vẫn chưa về ạ?
Công Phượng ngồi đối diện với tôi, hỏi
-Anh cũng không biết nữa. Để anh gọi cho cậu ấy xem sao.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Văn Thanh
-Alo, tao nghe
-Mày đang ở đâu vậy? Sắp về chưa? Tao với Phựơng đang đợi mày về ăn cơm nè.
-Tao vẫn còn ở công ty, chưa về được. Mày với Công Phượng cứ ăn đi, đừng đợi tao.
-Nhưng mà...
Văn Thanh lập tức tắt máy sau khi nói xong
(Cái thằng này lúc nào cũng vậy, không chịu nghe ai nói gì cả....)
-Ờ, Phượng ơi...
-Dạ? Anh Thanh sắp về chưa ạ?
Công Phượng nhìn tôi với ánh mắt háo hức.
(Làm sao tôi có thể nói với em ấy là thằng Thanh có thể về muộn, thậm chí là không về cơ chứ? Chắc chắn là em ấy sẽ buồn lắm cho coi...)
-Thực ra thì...
-Sao vậy ạ?
-Tại dạo này công ty có nhiều hợp đồng ý cho nên là chắc Văn Thanh nó không về kịp đâu...
Nghe đến đây mặt Công Phượng bỗng buồn thiu
-Vậy ạ?
-Em đừng có buồn thằng Thanh nhà, tại có nhiều công việc quá thôi chứ anh tin là nó cũng muốn về ăn cơm với em lắm
-Em không sao đâu
Công Phượng lắc đầu, gượng cười.
-Thôi mình ăn cơm đi
Tôi cố gắng lảng sang truyện khác để em ấy quên đi
-Thôi em không ăn đâu, anh ăn đi.
Nói rồi Công Phượng đứng dậy, đi lên phòng.
(Em ấy chắc là thất vọng lắm. Cái thằng Thanh này cũng kì nữa, có người yêu rồi mà cứ như là đang ở một mình vậy...)
1h đêm:
"Đùng... "
Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm ở ngoài trời, mưa vẫn còn rất lớn. Tôi ngồi dậy, đi ra đóng cửa sổ phòng lại để không bị hắt mưa vào.
(Mưa to thật đấy!)
Tôi thầm nghĩ sau khi nhìn ra ngoài trời qua cửa. Đang định quay về giường ngủ thì tôi chợt nhớ đến Công Phượng, em ấy rất sợ sấm. Tôi vội vã chạy sang phòng em ấy, gõ cửa:
-Phượng ơi, Phượng...
Không thấy ai trả lời. Tôi lỡ lắng mở cửa phòng ra thì thấy trong phòng tối thời, không có ai cả. Tôi đi tới bật điện lên nhưng không đượ.
(Cúp điện rồi sao?)
-Phượng ơi...
Tôi cố gắng gọi to nhưng vẫn không thấy em ấy đâu.
(Hay em ấy ở dưới nhà nhỉ?)
Khi tôi định đi xuống nhà tìm thì thấy cánh cửa tủ quần áo khẽ mở.
(Em ấy ở trong đó sao? Không phải chứ?)
Tôi đi tới mở cánh cửa ra. Đúng như tôi nghĩ, Công Phượng đang ngồi thu mình lại, cúi mặt xuống ở trong tủ.
-Phượng, Phượng ơi...
Tôi lấy tay lay nhẹ người em ấy. Công Phượng từ từ ngứơc lên nhìn tôi
-Em có sao không?
Tôi nắm lấy tay em ấy, hỏi. Bất ngờ Công Phượng ôm chầm lấy tôi, bật khóc.
-Em sợ lắm...
-Không sao, không sao hết. Có anh ở đây rồi, đừng sợ...
Tôi lấy tay lâu nước mắt cho Công Phượng, an ủi.
-Thôi em về giường ngủ tiếp đi
Tôi đưa Công Phượng trở về giường, đắp chăn lên cho em ấy
-Anh ở đây với em nha?
Công Phượng nắm lấy tay tôi, nói nhỏ
-Anh biết rồi. Anh sẽ ở đây với em mà
Tôi đưa tay vuốt tóc em ấy, mỉm cười. Công Phượng từ từ nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Trong căn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng của ánh trăng ở bên ngoài chiếu vào, tôi lặng lẽ ngắm nhìn em ấy đang say trong giấc ngủ.
(Em ấy vẫn như vậy :sợ bóng tối, sấm chớp và sự cô đơn giống như 10 năm trước...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro