chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Văn Thanh part's*
6h sáng: công ty HAGL
"Ưm... "
Tôi từ từ mở mắt dậy sau một giấc ngủ dài, xung quanh phòng chỉ một mình tôi. Ngồi dậy, nhìn xung quanh thì tôi chợt nhớ ra vì hôm qua trời mưa to, không về được cho nên tôi đã ngủ lại công ty. Tôi đứng dậy, đi ra mở rèm cửa để đón những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng sau một đêm giông bão. Trời hôm nay rất sáng và trong lành làm cho tâm trạng của tôi cũng cảm thấy thỏai mái, tươi tỉnh hơn nhiều.
(Thôi chết, mình phải gọi cho Công Phượng...)
Tôi đi tới bàn làm việc, lấy điện thoại gọi cho em ấy
-Alo
Tiếng Công Phượng vang lên trong điện thoại
-Anh đây. Em dậy chưa?
-Em dậy rồi
(Cách nói chuyện của Công Phượng hơi kì, giống như là em ấy đang giận tôi vậy...)
-Em sao vậy? Có chuyện gì à?
-Không có gì cả. Anh gọi có gì không?
-Ờ, không. Anh chỉ gọi để xem ở nhà có chuyện gì không thôi...
-Không có chuyện gì đâu, anh cứ lo làm việc đi. Em cũng chuẩn bị đi làm đây, vậy nha.
Công Phượng lập tức dập máy mà không thèm nghe tôi nói chuyện.
(Không cần hỏi cũng biết là em ấy giận tôi rồi. Cũng đúng thôi. Mấy bữa nay tôi chỉ tòan lo làm việc, chẳng quan tâm gì đến em ấy, chắc em ấy  buồn lắm. Đợi thằng Trường đến phải nói chuyện với nó mới được. Nhưng trước tiên tôi phải kiếm cái gì đó ăn đã, đói quá đi mất!)
Tôi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, xuống tầng 1 để đi ăn.
-Gíam đốc Vũ, anh muốn dùng món gì ạ?
Cậu nhân viên trong quán đưa menu cho tôi.
-Cho anh như mọi ngày là được
Tôi nói với cậu nhân viên
-Vâng ạ
Cậu nhân viên lấy menu lại và đi vào bên trong. Tôi lấy điện thoại ra gọi xem Xuân Trường đã đến chưa
-Gọi tao hả?
Tiếng Xuân Trường vang lên từ đằng sau, tôi quay lại nhìn
-Ừ, đang định gọi mày tới ăn sáng cùng.
-Tao ăn rồi, mày ăn đi
Xuân Trường đi tới ngồi trước mặt tôi, nói
-Mà Trường nè, hình như Công Phượng đang giận tao thì phải?
Tôi nhìn Xuân Trường, nói
-Sai mày hỏi vậy?
-Tại sáng nay tao gọi điện cho em ấy, thấy cách nói chuyện có vẻ kì lạ nên tao mới nghĩ vậy
-Tao cứ tưởng mày không nhận ra điều đó luôn chứ
-Vậy là đúng rồi à?
-Chứ sao. Mày nhớ xem, mấy hôm nay em ấy về nước mày có nói chuyện với em ấy được mấy câu đâu. Suốt ngày cuộc họp này đến hợp đồng kia, về với em ấy được một lúc rồi lại đi ngay. Em ấy cảm thấy tủi thân cũng phải thôi. Bảo trước đây ở xa nhau đã đành, bây giờ vẫn thế.
-Cũng tại dạo này công việc nhiều quá, tao không có thời gian để dành cho em ấy. Bây giờ tao phải làm gì cho Công Phượng hết giận bây giờ?
-Chiều nay mày tới quán Công Phượng dỗ dành em ấy một lúc, chắc là không sao đâu.
-Nhưng chiều nay tao phải chuẩn bị tài liệu để mai họp công ty nữa
-Để đấy tao lo cho, mày cứ đến chỗ em ấy đi. Làm thế nào thì làm, mày đừng có để em ấy buồn nữa đấy.
-Tao biết rồi, cảm ơn mày nha.
Tôi cười tươi, nói
(Xuân Trường lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm và giúp đỡ tôi trong mọi chuyện. Tôi đúng là máy mắn khi có cậu ấy là bạn)
"Reng... reng... "
Điện thoại của tôi ở trong túi vang lên- là thư ký Dương
-Alo
-Gíam đốc Vũ. Có một tài liệu cần anh ký gấp, anh có thể quay trở về phòng không ạ?
-Đợi lát nữa không được sao?
-Dạ, không được tại đây là hợp đồng bên Singapore, em cần anh ký ngay để chuyển sang bên đấy nếu không sẽ muộn mất.
-Thôi được rồi, tôi lên liền.
Tôi cúp máy, đứng dậy nói với Xuân Trường
-Tao lên phòng có chút việc, lát đồ ăn ra bảo họ mang lên phòng cho tao nha.
-Ok, mày cứ đi đi.
Xuân Trường gật đầu, trả lời
Tôi nhanh chóng bước đi thì bất ngờ và vào ai đó khiến đống giấy tờ trên tay người đó rơi hết xuống đất. Đang định cúi xuống nhặt lên thì điện thoại của tôi tiếp tục kêu.
-Xin lỗi cậu nha
Tôi không còn cách nào khác là vội vã xin lỗi người đó rồi đi tiếp.
(Biết là làm vậy là không đúng nhưng tôi không còn cách nào khác, thư ký của tôi gọi nhiều như vậy chắc là có chuyện gấp lắm nên tôi bắt buộc phải làm vậy...)
*Xuân Trường part's*
-Để tôi nhặt dùm cậu
Tôi đi tới chỗ người đó, nhặt giấy tờ lên cho cậu ấy.
-Cảm ơn anh ạ
Cậu đó cầm tài liệu trên tay, cúi đầu cảm ơn tôi.
-Sao cậu cầm nhiều đồ quá vậy? Mà trông cậu lạ lắm, hình như không phải người trong công ty thì phải?
Tôi nhìn người đó, hỏi
-Dạ. Em đang xin việc trong công ty ạ. Hôm nay em đến để phỏng vấn trực tiếp.
Cậu ấy vui vẻ nói với tôi
-Ra là vậy. Mà chỉ đến phỏng vấn thôi, sao cậu mang nhiều tài liệu vậy?
- Tòan là giấy tờ em làm ở các công ty từ hồi trước tới giờ thôi.Tại em sợ nhỡ bị hỏi mà không có thì bị lọai mất nên em...
-Để tôi cầm phụ cậu một tay.
Tôi cầm một nửa chỗ tài liệu giúp cậu ấy
-Cảm ơn anh ạ. Mà anh cũng làm ở đây ạ?
Cậu ấy nhìn tôi, hỏi
-À, ừ
Tôi gật đầu, nói
-Vậy tốt quá. Anh có thể chỉ em phòng phỏng vấn ở đâu không ạ?
-Được chứ. Để tôi dẫn cậu lên đấy
-Dạ, cảm ơn anh nhiều nha.
Cậu ấy vui mừng nói
Tôi bê chồng tài liệu rồi cùng cậu ấy đi vào tháng máy, lên tầng 5 rồi đi đến phòng phỏng vấn.
-Bây giờ vẫn còn sớm, em cứ ngồi ở đây đợi tí nữa sẽ có người gọi.
Tôi chỉ cậu ấy ngồi ở chỗ ghế ngòai hành lang.
-Dạ
Cậu ấy gật đầu, ngồi xuống ghế, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Tôi để tài liệu lên ghế rồi đi tới ngồi cạnh cậu ấy, nói chuyện
-Em lo lắng lắm hả?
-Dạ, phải.
-Em có vẻ muốn vào công ty làm lắm nhỉ?
-Thực ra thì ngày từ hồi đi học trong trường em đã mong muốn được vào công ty HAGL làm rồi. Chính vì ước mơ đó nên em luôn cố gắng học thật giỏi để có thể tốt nghiệp lọai suất sắc nhưng mà đến lúc em tốt nghiệp thì công ty không tuyển người nữa. Em đã đợi gần 2 năm thì công ty mới có đợt tuyển dụng này nhưng lại chỉ có 1 người duy nhất có thể vào làm. Lúc em qua được vòng lọai, em vui lắm nhưng em còn nghe mọi người nói em là người nhỏ tuổi nhất trong vòng phỏng vấn trực tiếp này nữa nên em càng lo. Nếu em bị lọai thì không biết đến bao giờ em mới có cơ hội để vào công ty nữa.
Em ấy cúi mặt xuống, tâm sự với tôi. Tôi đưa tay lên vai em ấy, an ủi
-Em đừng lo lắng quá. Em chỉ cần tự tin vào bản thân mình, tự tin vào những gì mình đã được học thì chắc chắn em sẽ làm được. Anh tin cơ hội sẽ đến với em.
Em ấy ngước lên nhìn tôi, gật đầu cười tươi.
-Anh phải đi làm đây. Em cố gắng lên nhé
Tôi đứng dậy, nói
-Vâng ạ
Em ấy đứng dậy theo, mỉm cười nhìn tôi.
(Mong rằng em ấy sẽ tự tin thể hiện mình trong phần phỏng vấn tới.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro