1. Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên rời xa vòng tay gia đình, rời xa mảnh đất quê hương Hải Dương để lên Gia Lai học tập và làm việc, Vũ Văn Thanh cảm thấy thật trống trải và hiu quạnh. Anh nhớ gia đình, bạn bè tại nơi đó rất nhiều, lúc anh đi thì anh cũng chập chững mười đến mười ba tuổi. Vũ Văn Thanh được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chiêu mời sau màn biểu diễn lừa bóng đầy ấn tượng ở Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2007 với Gia Lai.

Cảm giác lần đầu tiên bước vào Học viện rất đổi mới lạ, Văn Thanh cùng một người đồng đội là Văn Toàn, cả hai đều được chiêu mời vào nhưng Văn Toàn lại may mắn hơn khi được đào tạo ở Hoàng Anh Gia Lai JMG cùng với Xuân Trường, Công Phượng và Tuấn Anh.

Nhắc đến Công Phượng mới nhớ, lúc Văn Thanh bước vào thì anh đã chú ý con người này đầu tiên bởi ngoại hình nhỏ con, rất nhỏ, nhỏ con hơn cả anh mà còn lại gầy nhìn thương thương, làn da không được gọi là trắng nhưng để lại trong lòng anh một cái gì đó gọi là 'dấu ấn đặc biệt', trên khuôn mặt của Công Phượng đẹp nhất là đôi mắt, nó to tròn long lanh và còn biết cười. Chắc hẳn khi nói chuyện với cậu mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy chỉ có con đường duy nhất là mê mệt.

Văn Thanh được xếp chung phòng với Xuân Trường nhưng trong lòng rất muốn chung phòng với Công Phượng bởi vì anh muốn làm bạn với con người đó. Nhưng mà không sao, được chung phòng với Xuân Trường cũng ổn mà, nhìn anh rất hiền nên sau này có nhờ gì thì cũng nhẹ tay hơn.

Đến giờ ăn trưa là tất cả mọi người đều xuống một căn phòng riêng là phòng ăn. Ở Học viện đúng là sướng thật, ăn ở ngủ nghỉ mọi thứ đều riêng biệt. Văn Thanh khôn hơn một chút là nhanh chân bon chen giành chỗ gần Công Phượng, chẳng hiểu sao mới vào anh đã muốn thân với con người này nhất.

Cả buổi ngồi chờ đồ ăn mang ra mà Công Phượng chẳng nói một lời nào mà chỉ lặng lẽ cầm giấy chùi muỗng đũa, Văn Thanh cũng muốn mở lời nhưng có vẻ hơi ngại ngùng, chỉ sợ hỏi xong mà cậu không trả lời là coi như nhục mặt.

"Cậu là học viên mới phải không?"

Đang ngồi im thì bỗng dưng Công Phượng hỏi anh, Văn Thanh có chút giật mình rồi cũng quay sang nói lại "Anh hỏi em?"

"Ừ"

"Dạ vâng, đúng rồi, hôm nay em mới chuyển tới luôn."

"Cậu bao nhiêu tuổi thế?"

"Em sinh năm 1996, còn anh?"

"Vậy tôi lớn tuổi hơn cậu rồi... À mà lúc nãy tôi có để ý là cậu nhìn tôi hơi nhiều đấy! Chúng ta có quen biết nhau trước đây hả?"

Tự dưng nghe cậu nói xong anh thấy có chút ngại ngùng, bị phát hiện rồi sao?

"À ừm... chỉ là em muốn làm quen với anh thôi, tại vì em thấy anh khá dễ gần và cũng dễ thương nữa. Em xa gia đình xa cả bạn bè nên lên đây em cũng chỉ hi vọng có bạn chơi là em vui rồi." Văn Thanh vừa nói vừa gãi gãi đầu, lúng túng một cách đáng yêu.

"Muốn làm quen thì cứ nói có ai làm gì đâu nè? Tôi thì cũng chỉ mới thân được có Xuân Trường là cùng tại vì tôi và cậu ấy cũng vừa mới vào à."

Cách nói chuyện của cậu, sao mà đáng yêu như bản tính của cậu vậy.

"À tại em hơi ngại... hình như anh quê ở Nghệ An phải không? Em thật sự rất thích mấy người nói giọng miền Trung, vừa thật thà chất phác lại còn giản dị."

"Tôi cũng phải xa gia đình từ bé để lên đây học đá bóng. Ngày thơ ấu đó tôi đã đam mê với quả bóng tròn, cũng vì nhà nghèo nên chỉ biết mua bóng nhựa mà đá, ba mẹ thấy thương tôi nên ráng dành giụm ít tiền để đưa tôi vào Học viện, nghĩ lại thấy thương thật, nhà tôi lại đông anh em nữa. Tôi cũng quyết tâm sau này lớn lên sẽ trở thành một cầu thủ giỏi để kiếm thêm tiền mương chải cho gia đình. Còn cậu thì sao?"

"Hoàn cảnh gia đình em thì cũng bình thường. Nhưng nghe anh kể xong em lại càng muốn thân hơn với anh nữa, anh còn nhỏ mà biết nghĩ như vậy là giỏi rồi..."

"Cậu tên gì?"

"Vũ Văn Thanh, còn anh?"

"Nguyễn Công Phượng. Tên nghe có nữ tính quá không? Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mẹ lại đặt tôi tên Phượng nữa..."

"Đâu có, em thấy nó dễ thương mà!"

Con nít là thế, nghĩ gì nói đó thôi, chẳng dám dối lòng làm gì.

Lúc này cơm cũng đã dọn ra bàn, tất cả mọi người trong bàn ăn một tay tự ăn cơm tự gắp thức ăn. Họ ăn trông rất ngon miệng.

Mới ngày đầu tiên thôi mà đã làm cho lòng của Vũ Văn Thanh trở nên yêu đời hơn, càng muốn ở đây hơn, có những con người xa lạ ngoài kia rồi cũng trở nên thân thiết và tuyệt vời hơn thế nữa.

Sau khi ăn xong thì mọi người đi vệ sinh lại răng miệng sau bữa ăn rồi mới lên phòng.

Công Phượng đang đi thì bị Văn Thanh gọi lại

"Vậy là chúng ta đã là bạn rồi sao?"

"Ừ, là bạn"

"Thế bắt tay cái nhé?"

Văn Thanh chìa bàn tay ra trước, Công Phượng nhìn một hồi rồi đưa bàn tay của mình ra để người kia nắm lấy.

"Cảm ơn anh!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro