2. Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thanh trước khi đi còn được ba mua cho một bịch kẹo sữa cất vào balo, ba dặn là lên đó nhớ lấy ra rồi cùng chia sẻ cho mọi người. Văn Thanh lúc đầu định không ăn bởi vì anh đã hơi ngán với vị sữa bò nên mới lấy ra đem chia cho các anh, các bạn và các thầy.

Anh chia mỗi người hai cục riêng chia cho Công Phượng hẳn năm cục, người kia cũng thích ăn kẹo lắm nên được Văn Thanh cho liền mắt sáng long lanh và môi còn nở một nụ cười có nét xinh xắn đặc trưng riêng của cậu.

Cả hai đứa ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt của Học viện, cùng nhau ăn kẹo cùng nhau tâm tư đủ trò trên đời. Họ nói về những vấn đề xa xôi của tương lai, kể về những quá khứ mà hai người đã từng trải.

Qua cách nói chuyện của Công Phượng, Văn Thanh càng yêu quý người anh lớn hơn mình một tuổi nhưng vẫn cứ thích nô đùa kiểu trẻ con ngây thơ, lâu lâu quay sang nhìn mặt nhau rồi cười chí choé đến tịt cả mắt.

Sau một hồi lâu ngồi ở bãi cỏ thì hai người cũng chịu đứng dậy về phòng. Trước khi về Văn Thanh còn đứng lại để mà ôm Công Phượng xong rồi 'bye bye' nhau và về phòng.

Cái thời này là chưa có internet hay thậm chí là wifi cáp quang để mà chat chit nhắn tin hò hẹn với nhau, với lại tuổi còn nhỏ mà, cứ chơi bời học hành thoã thích.

Bởi vậy muốn rủ Công Phượng đi chơi, Văn Thanh lại phải chạy từ lầu hai xuống tầng trệt để gõ cửa gọi cậu đi chơi cùng mình.

Cả hai còn bé nên chỉ chơi những trò chỉ dành cho con nít ví dụ là oẳn tù xì ai thua sẽ bị búng trán, ô ăn quan thì Công Phượng là trùm luôn rồi, lần nào anh chơi với cậu đều thua bét be thua một cách thảm hại. Nếu như đông vui hơn thì chơi trốn tìm. Đó là các thời gian rãnh còn những thời gian còn lại thì tập trung vào việc học và tập luyện bóng.

Ước mơ chung của tất cả mọi người ở đây đều muốn trở thành một cầu thủ giỏi khi lớn lên, muốn góp một phần công sức vào Bóng đá nước nhà. Họ sẽ chứng minh Việt Nam không yếu hèn mà mạnh mẽ hơn cả họ tưởng.

"Này, ăn kẹo không?" Văn Thanh quay sang hỏi khi cả hai vừa mới tập bóng xong.

"Ư ư, sao cũng được, mà kẹo sữa tiếp hả?"

"Không, kẹo dâu!"

"Ơ tôi cũng thích vị này, cho tôi với..."

Mỗi lần cậu xin kẹo là lúc đáng yêu nhất, vừa ngây ngô thoải mái chứ không im lặng như những lúc khác và Văn Thanh thích hình tượng này!

Anh móc trong túi quần ra hai cục kẹo dâu và cho cậu hết, anh không cần ăn bởi vì anh muốn thấy bạn mới quen ăn kẹo thôi là cũng đủ rồi.

Văn Thanh giống kiểu sống cho bản thân mà cũng sống cho người khác, chuyện gì khó nói anh đều tâm sự với người bạn thân dưới quê của mình, nhưng giờ anh đã đi xa nên không còn nói chuyện được với người đó. Theo con mắt nhìn người của anh thì lựa chọn người như Công Phượng để mà tâm sự trò chuyện là tốt nhất.

"Văn Thanh! Công Phượng!"

Đây là tiếng gọi từ xa của Xuân Trường, anh đang chạy tới chỗ đứng của Văn Thanh và cậu.

"Uây! Hai người đang nói chuyện gì thế? Cho gia nhập chung được không? Chán quá..."

"Nè! Ăn kẹo không mắt híp?" Bỗng cậu chìa cục kẹo mà Văn Thanh cho ra trước mặt Xuân Trường nhưng cũng không quên chọc ghẹo.

"Này này, mắt tôi bé từ khi sinh ra rồi nhá không cần cậu phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, ngày nào cũng chọc bộ không ngán hả?"

Anh cầm lấy cục kẹo nhưng vẫn không quên nhắc nhở nhẹ.

Cả ba cùng cười trước câu nói của Xuân Trường.

Bởi vì Xuân Trường cũng là bạn của Công Phượng hơn thế lại là bạn cùng phòng với Văn Thanh nên việc cậu chia kẹo cho anh cũng là một chuyện quá đỗi bình thường, chẳng có gì ích kỉ ở đây cả.

"MẤY ĐỨA ƠI, CÓ NƯỚC RỒI ĐÂY!!" Tiếng gọi vang vọng của các thầy trong Ban huấn luyện để kêu mấy đứa nhóc tới.

"Ê này, ra ngoài kia uống nước đi, tôi khát..."

"Ừ vậy thôi đi đi, tập mệt xỉu!"

Văn Thanh là người hăng hái đi đầu tiên để lại sau lưng là hai bạn trẻ cùng tuổi vừa đi vừa nói chuyện rôm rã.

Chưa kịp để cậu lấy thì anh đã lấy giúp cậu rồi

"Anh Phượng, uống nước đi!" Văn Thanh còn nhiệt tình vặn nắp chai nước ra rồi đưa cho cậu.

"Cảm ơn nhé!"

"Ừm~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro