3. Mười bảy, mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật đấy, mới đó mà Công Phượng đã đỉnh điểm của tuổi mười tám - một cái tuổi được xem là đẹp nhất và ngạo nghễ nhất. Nhưng ngoài cái đẹp và cái ngạo nghễ ra, tuổi mười tám còn đánh dấu bước ngoặc cuộc đời rằng bản thân đã lớn, đã trưởng thành, biết suy nghĩ tích cực hơn cho bản thân, biết đánh giá bản thân một cách đúng đắn, biết định hướng tương lai của mình sau này.

Dù là nói vậy hay nghĩ ngợi làm sao đi chăng nữa, mười tám tuổi đối với Công Phượng như chia đôi, tuổi cậu có lớn nhưng hành động vẫn giống đứa trẻ mười bốn, mười lăm mà thôi.

Chính vì thế, hằng ngày có một người tên Vũ Văn Thanh vẫn phải cong giò chạy theo một Nguyễn Công Phượng để che chở cho cậu một cách tốt nhất, tránh để cậu hành động thiếu chín chắn.

Công Phượng mười tám thì tất nhiên Văn Thanh mười bảy. Một lớn một nhỏ, một anh một em, và cái điều đáng nói ở đây là một người anh phải biết che chở yêu thương người em nhưng khác hẳn với ý kiến trên là trường hợp này phải là người em che chở cho người anh.

"Thôi mà, thôi Phượng! Anh là bạn anh Trường mà, tại sao hai người lại choảng nhau?"

Đúng vậy, ngay lúc này đây, chính xác là Xuân Trường và Công Phượng đang thi nhau đứa nào đè đứa nào trên sân kia kìa.

"Tên híp này nó dám chê anh béo lùn!"

'Phụt'

Văn Thanh bật cười trong lòng, nói ra không phải phản chủ đâu nhưng mà trông Công Phượng... béo thật!

Theo suy đoán của Văn Thanh thì có mơ cũng chẳng dám mơ là Công Phượng đè được Xuân Trường mà ngược lại là Xuân Trường phải đè Công Phượng.

Hai người kia tuổi đều đã bằng nhau nhưng một chút suy nghĩ cũng chẳng có, mới nói xấu nhau có một tiếng mà bay vào đè nhau đánh nhau túi bụi rồi. Anh biết là hai người kia là bạn thân với nhau, thân trước anh cơ nhưng anh vẫn thấy buồn cười. Trên danh nghĩa bạn thân theo Xuân Trường Công Phượng là chỉ cần xỏ xiên một từ ngữ thôi cũng đè ra mà đánh. Văn Thanh lắc lắc đầu ngán ngẩm rồi lại chạy ra can ngăn

"THÔI ĐƯỢC RỒI!"

Xung quanh mọi người cũng chạy vào kéo Xuân Trường đang nằm trên người Công Phượng ra rồi một phần còn lại chạy lại đỡ cậu dậy rồi phủi phủi quần áo cho cậu.

"Hừ Trường à, quân tử trả thù mười năm chưa muộn!" Cậu trừng mắt liếc anh

"Okay tôi chờ cậu!" Xuân Trường cũng chẳng vừa mà thách thức thái độ của cậu.

Văn Thanh phủi phủi tay bước vào để kéo Công Phượng đi ra chỗ khác

"Cậu kéo tôi đi đâu đấy Thanh?"

Văn Thanh không trả lời mà vẫn tiếp tục kéo cậu đi.

Đi một hồi cũng tới phía sau dãy phòng Học viện.

"Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi, làm người ai lại làm thế? Dù gì hai người cũng là bạn thân, nhường nhịn nhau xíu có chết ai đâu?"

"Không phải mà! Tôi cũng chẳng muốn đánh nó làm gì nhưng nó cứ pha trò ghẹo gan người thế này ai mà chịu nổi? Bạn thân hả? Thân ai nấy lo thì có ấy!" Công Phượng tức mình nên ngứa chân đạp bãi cỏ dại một cái.

"Thôi mà, thôi. Hai người đi nói chuyện rõ ràng với nhau đi, mang tiếng bạn rất thân mà kì cục ghê đó. Em thấy anh Trường cũng là người tốt bởi vì em ở cùng phòng với anh ấy, chắc cũng không vì chuyện này mà giận dai đâu." Văn Thanh khuyên nhủ người đối diện một cách thật lòng nhất.

"Cậu đó! Hiểu chuyện gì chưa mà nói như đúng rồi ấy nhỉ, còn con nít mà làm như ông nội tôi không bằng ý." Công Phượng không cúi mặt nhìn chân mình nữa mà ngẩng phắc lên chỉa mũi giáo vào mặt Văn Thanh.

"Gì? Gì? Cho anh nói lại lần nữa ấy, cái này người ta gọi là 'đã trưởng thành' chứ không phải suốt ngày con nít đi gây chuyện như anh. Em mười bảy nhưng em biết suy nghĩ chín chắn còn anh thì sao? Già hơn em có một tuổi mà còn không biết thân biết phận mà còn chê em con nít. Anh quá đáng lắm luôn á."

Công Phượng nheo nheo mắt, chẳng biết nói gì ngoài "Ờ thì... thì cứ cho vậy đi, ôi giời, tôi mệt quá tôi lên phòng trước!"

Nói xong liền xoay người chạy đi luôn.

Văn Thanh mỉm cười nhẹ, đơn giản thì chỉ nhếch môi lên một cái thôi rồi cũng đuổi theo người kia lên phòng.

Thanh xuân nợ Văn Thanh một lời cảm ơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro