Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về đến Hà Nội trời cũng đã tối, cậu định về nhà nghỉ ngơi luôn vì đi đường xa cũng thấm mệt nhưng về nhà chỉ một mình cậu rất buồn nên tắm xong thì đến CP10. Ở CP10 hơn 10 giờ cậu về nhà. 11 giờ lên giường ngủ nhưng trằn trọc rất lâu cậu mới ngủ được. Mặc dù chỉ mình cậu nhưng cậu vẫn nằm bên mép giường và lưng đối diện với phần giường của anh.

Gần 2 giờ sáng anh về đến nhà, vào phòng thấy cậu đang ngủ trên người là chiếc áo choàng màu xám. Anh kéo vali đến gần tủ rồi vào tắm và mặc chiếc áo choàng xám còn lại. Cậu vẫn không hay anh về, anh nằm cạnh cậu choàng tay qua ôm cậu từ lưng. Cậu cảm nhận được có người ôm mình, vòng tay này, mùi hương này chỉ có thể là anh.

- Sao anh về giờ này? Sao không đợi sáng về?_ cậu hỏi anh nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó.

- Anh nhớ em!_ thật sự anh rất nhớ cậu, buông công việc ra là hình ảnh cậu cứ hiện lên mãi, xong việc cũng đã trễ rồi nhưng anh muốn về ngay với cậu anh sẽ chẳng ở lại nổi đến sáng.

Cậu xoay người lại ôm chặt lấy anh.
- Em cũng nhớ anh lắm!_ cậu cũng chẳng khác gì anh, mấy hôm nay mất ngủ vì nhớ anh.

Anh đặt môi mình lên môi cậu, một nụ hôn không sâu lắm nhưng thể hiện những sự nhớ nhung rất nhiều trong đó. Cả hai mỉm cười hạnh phúc, vòng tay này, hơi ấm này đã mấy hôm rồi mới được cảm nhận và họ ôm nhau đánh một giấc thật ngon.

Mọi khi anh luôn là người dậy trước, anh dậy cậu vẫn còn ngủ rất ngoan trong lòng anh. Nhưng hôm nay anh dậy không có cậu trong vòng tay mình. Xuống giường rửa mặt qua loa rồi xuống nhà tìm cậu. Bước đến cầu thang đã nghe thấy hương thơm của thức ăn phát ra từ bếp. Bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang rồi nhìn vào bếp thấy cậu đang nấu ăn, thì ra hương thức ăn kia là do cậu mà nên. Bước đến chỗ cậu vòng tay ôm cậu từ đằng sau và cầm tựa trên vai cậu.

- Chị Mai đâu mà công chúa của anh phải làm bữa sáng thế này?

- Hôm em về Hải Dương em đã cho chị ấy nghỉ một tuần về quê thăm con trai rồi. Sao không ngủ thêm chút nữa tối qua gần sáng anh mới ngủ mà?

- Thức giấc không thấy em đâu nên anh xuống tìm em._ vừa nói vừa hôn vai và cổ cậu.

- Anh lên tắm đi rồi xuống ăn sáng, trưa ngủ bù cũng được.

- Xoay lại hôn anh cái rồi anh lên._cái giọng làm nũng này công chúa thích lắm nha.

- Mới dậy đã nháo rồi._ nói vậy thôi chứ vẫn xoay lại hôn lướt qua môi chồng mình.

-------

Ăn sáng xong cậu và anh đến phòng khách xem tivi, nói sáng vậy thôi chứ cũng gần trưa rồi vì vợ chồng cậu dậy trễ. Cậu gối đầu trên đùi anh.

- Chiều anh có đi làm không?_ đang xem tivi thì cậu ngước lên hỏi anh.

- Không, hôm nay anh muốn cả ngày bên em.

Nghe anh nói xong cậu xụ mặt xuống vẻ hờn dỗi.

- Em sao vậy công chúa?

- Chỉ muốn hôm nay bên em thôi sao? Em còn nghĩ anh muốn cả đời bên em thì ra không phải vậy.

- Công chúa ơi em nghĩ đi đâu vậy, em hỏi anh chiều có đi làm không thì anh trả lời hôm nay anh muốn bên em. Chứ đời này tất nhiên anh muốn luôn bên em rồi, không những vậy anh còn muốn kíp sau, sau nữa mãi mãi bên em.

- Mới mấy hôm mà thay đổi quá, dẻo miệng đến vậy.

- Anh thật lòng cơ mà.

- Rồi rồi, là anh thật lòng.

- Em này có một việc anh vẫn chưa nói với em.

- Việc gì hả anh?

Anh cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Anh yêu em!

Cậu hạnh phúc lắm vì biết anh cũng yêu mình nhưng hạnh phúc gấp bội khi nghe lời yêu từ anh, là lần đầu.

----------

Buổi chiều cậu lôi kéo anh ra vườn tỉa cành, tưới cây. Cậu bảo muốn thấy nhà mình thật xinh anh cũng chiều theo ý cậu. Hai người chơi đùa với nhau lúc tuới cây đến ướt hết cả người.

Nghịch nước đến chán chê thì cả hai lên phòng tắm. Cậu có điện thoại nên bảo anh tắm trước nhưng anh nhất quyết không cho, giật điện thoại cậu từ chối cuộc gọi rồi bắt cậu vào tắm vì sợ cậu để người ướt lâu sẽ cảm lạnh.
Và anh giở trò đòi tắm cùng nhưng chưa gì cậu đã nhanh chân chạy tót vào phòng tắm đóng cửa cái rầm. Cũng như anh cậu cũng lo anh cảm lạnh nên tắm thật nhanh rồi ra cho anh vào.

Khi anh ra cậu đang ngồi trên giường nói chuyện điện thoại. Ngồi xuống bên cạnh ôm cậu, hôn lên vai, lên cổ, lên má, lên tai. Nháo đến thế là cùng, cậu bỏ điện thoại xuống giường xoay người lại mặt đối mặt với anh.

- Đủ chưa? Giờ anh muốn gì?_ cậu hét to.

- Muốn em._ anh cười gian tà.

- Anh nói lại em nghe xem nào?

- Dạ anh sai rồi, anh không dám nữa ạ!_ mặt cún rất đáng thương.

- Biết điều rồi đấy_ cậu trợn mắt nói với anh.

- Mà ai gọi em vậy?

- Thằng Toàn, nó rủ đi ăn, nó nói có anh Trường với anh Vương nữa.

- Vậy à?

- Mà lạ quá anh nhỉ?

- Lạ gì hả em?

- Sao bình thường tụi nó kêu anh rủ hai người kia, mà nay nó rủ xong rồi mới gọi mình?

- Người quan trọng tất nhiên được nhớ đến đầu tiên rồi em.

- Người quan trọng?

- Toàn thích Trường đấy?

- Toàn thích Trường? Sao anh biết?

- Em chỉ cần để ý một chút là biết ngay thôi. Lần nào tụi mình hẹn nhau Toàn cũng bảo rủ Trường và Vương, có hôm Trường bận không đi cùng thì Toàn ít nói hơn hẳn ấy.

- Đúng rồi nhỉ? Chồng em tinh ý thế?_ cậu cười rất tươi với anh, chính nụ cười này khiến anh say mê.

- Đấy, chồng em cơ mà.

- Ừ ôi, mới khen một tiếng đã lên mặt.

- Hì hì anh nào dám.

- Thôi đi ăn này, đến trễ tụi nó lại cằn nhằn.

- Ơ, lúc nảy chúng ta nói đi ăn riêng giờ phải đi với mọi người sao?

- Rồi giờ đi với mọi người hay ở nhà chịu đói?

- Anh đi ạ!

----------

Văn Thanh ngồi bên cạnh gấp đầy cả bát thức ăn cho công chúa của mình, còn bón cho cả công chúa của mình ăn.

- Hai anh ơi, chúng ta chọn chỗ này kín lắm rồi mà, với lại theo em quan sát từ lúc mình ngồi đây tới giờ đâu có phóng viên nào đâu sao hai anh phải diễn như vậy ạ?_ Việt Hưng thắc mắc thường ngày đi cùng chỗ đông người hai anh mới cần diễn nhưng hôm nay chọn nơi này vắng như vậy hai anh vẫn diễn.

- Hỏi hay lắm em, anh Duy cũng thấy vậy.

- Đâu, anh Vương thấy hai người này hôm nay diễn lố hơn mọi khi.

- Anh thấy giống thật lắm không phải diễn đâu mọi người._ Trường nêu lên ý kiến của mình.

- Hai anh cho mọi người câu trả lời cái xem nào?

- Mọi người nói gì thế? Công chúa ta đây không hiểu?

- Anh cứ giả vờ._ Nhìn thái độ thế kia là biết vờ không hiểu rồi.

- Thế tôi hỏi mọi người, hiểu câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" là gì không?

- Thôi anh Thanh không cần nói nữa, vậy là Toàn đã đánh mất Phượng trong cuộc đời mình rồi sao?

- Thằng kia nói gì thế?_ công chúa bỏ đũa xuống nhìn Văn Toàn.

- Dạ công chúa bớt giận ạ em chỉ đùa thôi mà.

- Vậy hai anh yêu nhau thật rồi ạ?

- Em có thấy câu hỏi này hơi bị thừa không Hưng?

- Hỏi xong em cũng tự thấy thừa anh Trường ạ.

- Từ đầu Toàn đã nói hai người này sớm muộn cũng yêu nhau mà, quả không sai.

- Vậy là tụi em yên tâm rồi, lúc anh Phượng báo kết hôn tụi em lo quá trời.

- Tụi em yên tâm đi anh hứa sẽ luôn quan tâm, chăm sóc Phượng, anh sẽ mang lại cho Phượng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Anh cảm ơn các em nhiều lắm vì thời gian qua luôn bên cạnh vợ anh!

- Anh đâu cần phải nghiêm túc như vậy tụi em xem anh Phượng là anh trai mình mà. Tụi em tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho anh Phượng mà.

- Thôi được rồi chúng ta nâng ly chúc mừng anh Phượng và anh Thanh cái nào.

Biết được cậu và anh đã nhận ra tình  cảm của mình mọi người rất vui, bữa cơm cũng trở nên đầy ấp tiếng cười đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro