Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là từ ngày cậu và anh kết hôn đến giờ cũng đã được 1 tháng. 1 tháng qua cuộc sống của anh và cậu không có gì là khó khăn như anh và cậu đã nghĩ trước khi kết hôn. Mỗi ngày anh vẫn là người dậy trước và hôn người trong lòng mình, đi làm và chiều tối lại về cùng cậu ăn cơm nhà, hôm nào có hẹn thì ra ngoài ăn với cậu và bạn bè, tối đến làm việc, những hôm không có việc gì thì xem tivi với cậu xong ôm cậu ngủ.
Còn cậu thường dậy khi anh đã đi làm, hôm nào dậy sớm và siêng một chút thì cùng anh đến công ty, muộn thì ăn sáng xong đến CP10, có hôm lười quá thì ở nhà, tối ăn cơm cùng anh rồi cùng rửa bát, xem tivi xong ngủ, những hôm công việc của anh nhiều thì phụ anh làm, thỉnh thoảng cùng anh gặp bạn bè, ngày nào cũng thế đến giờ ngủ là nằm gọn trong lòng anh đánh một giấc đến sáng.

Ăn tối xong cậu và anh đang xem tivi ở phòng khách.

-  Trưa mai tôi vào Sài Gòn công tác.

- Anh đi mấy ngày?

- Mai là thứ 6, tối chủ nhật mới xong việc nên sáng thứ 2 tôi về.

- Vâng.

- Hay là em đi cùng tôi?

- Thôi anh đi làm việc mà tôi đi không tiện đâu, tôi ở nhà đến CP10 xem tình hình quán thế nào vì tôi muốn thay đổi một số thứ.

- Vâng._ Anh cảm thấy lòng rất buồn mà không hiểu vì sao.- Tôi lên phòng làm việc xem lại một số giấy tờ, em có lên phòng luôn chưa.

- Anh tắt tivi đi tôi lên phòng luôn.

Anh lên phòng làm việc để xem giấy tờ thật nhưng chẳng có tâm trạng nên ngồi thẩn thờ ở bàn làm việc.
Còn cậu về phòng là để chuẩn bị đồ cho anh để mai đi công tác.

Hơn 9 giờ thì anh về phòng, cậu đang lướt điện thoại nhìn anh thấy anh đang hướng mắt đến chiếc vali nhỏ cạnh tủ đồ.

- Tôi đã chuẩn bị đồ đi công tác giúp anh rồi.

- Cảm ơn em!_ anh không ngờ là cậu chuẩn bị giúp anh, anh hạnh phúc vì đó là việc của một người vợ làm cho chồng mình. Nhưng cũng có chút khó chịu có lẽ vì những ngày tới không có cậu ở bên.

- Không cần cảm ơn đâu vì tôi không có việc gì làm nên giúp anh thôi mà.

Anh cười nhẹ nhàng đáp lại cậu nói của cậu.

Cả hai lên giường ngủ sớm nhưng chằn chọc mãi chẳng ai ngủ được.

- Em sao vậy? Sao không ngủ?

- Tôi không sao, chắc tại hôm nay uống nhiều café nên giờ khó ngủ._ là cậu nói dối, hôm nay cậu không uống café nhưng không hiểu sao cứ trằn trọc.

- Cố ngủ đi thức khuya không tốt đâu, sau này không được uống nhiều café nữa.

- Vâng, anh cũng ngủ đi mai còn đi công tác.

- Ngủ ngon._ anh hôn lên trán cậu.

- Anh ngủ ngon!

Có lẽ chỉ cần quan tâm nhau vậy thôi cũng làm cho cả hai dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Sáng anh đến công ty, trưa về nhà ăn cơm với cậu rồi ra sân bay. Anh đi một lúc cậu cũng ra xe đã được gọi trước để về Hải Dương quê anh. À không, là quê Văn Toàn và Việt Hưng nữa nhỉ? chỉ nói quê anh tụi nó biết sẽ buồn cậu lắm. Và chuyến đi này cậu không nói anh biết.

--------

Cậu đứng trước nhà bố mẹ chồng ấn chuông thì có người ra mở cửa.

- Cậu chủ mới về ạ? Có cậu Thanh về không cậu?

- Cháu chào bác ạ! Cháu về một mình thôi, anh Thanh bận đi công tác rồi ạ.

- Cậu vào nhà đi, đưa đồ đây tôi cầm giúp cậu.

- Cháu cầm được rồi ạ, bố mẹ chồng cháu đi làm phải không ạ?

- Vâng ạ. Ông bà chủ có biết cậu về không? Để tôi gọi báo cho ông bà chủ về sớm.

- Thôi bác đừng gọi, cháu muốn cho bố mẹ bất ngờ.

Bác giúp việc dẫn cậu lên phòng của anh để hành lí.

Cậu nằm nghỉ một lúc thì xuống nhà đi quanh vườn ngắm vuôn viên nhà vì cậu chỉ đến nhà vài lần thôi cũng chưa có thời gian quan sát ngôi nhà kĩ một chút. Nghe tiếng xe trước cổng cậu chạy ra mở cửa, bố mẹ chồng cậu rất bất ngờ vì người mở cửa là con dâu yêu quý của ông bà. Ông bà xuống xe lập tức ôm lấy cậu.

- Con về khi nào sao không cho bố mẹ biết.

- Con muốn cho bố mẹ bất ngờ, bố mẹ khỏe chứ ạ?

- Bất ngờ thật đấy con à? Bố mẹ khỏe, mà thằng Thanh đâu con?

- Dạ anh ấy đi công tác ở Sài Gòn ạ, con ở nhà một mình buồn sẵn cuối tuần bố mẹ không đi làm nên con về chơi với bộ mẹ và thăm ông bà với chú thím luôn ạ.

- Anh nghe con dâu mình nói này, ôi yêu con quá đi mất!_ bà cười rất tươi khi nghe cậu nói như vậy.

- Thôi vào nhà đi con.

- Vâng ạ! Mà sao bố mẹ đi làm về sớm vậy ạ?

- Vì tối nay bố mẹ qua nhà ăn cơm với ông bà và chú thím nên về sớm, con về thì một lúc nữa đi với bố mẹ luôn.

- Dạ vâng, con cũng nhớ mọi người lắm.

- Thằng Thanh này không được rồi, từ lúc kết hôn đến giờ cũng cả tháng mà không đưa vợ về thăm nhà để con dâu phải đi một mình thế này, nó không hiểu chuyện bằng con dâu mình.

- Đúng đó anh, phải mắng một trận mới được.

- Bố mẹ đừng mắng chồng con ạ, anh ấy bận việc công ty quá nên không có thời gian về thăm nhà.

- Xem bênh nhau thế này.

--------

Tối thì cậu và bố mẹ đến nhà ông bà. Có sự xuất hiện của cậu mọi người rất vui. Cậu và Thanh Hậu cùng bé Nhật Anh cứ tíu tít cả buổi tối làm những người lớn cười mãi thôi. Lúc ăn cơm Thanh Hậu và Nhật Anh có nhờ người giúp việc chụp vài tấm ảnh gia đình, trong những bức ảnh đó tất cả mọi người đều cười thật tươi, niềm hạnh phúc được vẻ trên nét mặt của mỗi người.

Khi anh xong việc về đến khách sạn cũng đã gần 11 giờ đêm. Tắm ra cầm điện thoại lên định gọi cậu nhưng anh nghĩ giờ này có lẽ cậu đã ngủ rồi nên thôi. Vào instagram thấy bức ảnh gia đình mình và có cả cậu trong bức ảnh do Thanh Hậu đăng cách đây 2 giờ với caption "Hạnh phúc là nhìn thấy nụ cười của những người thân yêu. Cảm ơn anh dâu!" Anh ấn bình luận bức ảnh ấy.

vanthanh17 ảnh này khi nào thế nhóc?

   thanhhau lúc nảy ăn tối đó anh, anh Phượng có nói anh đi công tác rồi anh ấy về đây không cho anh biết

   vanthanh17 Phượng về lúc nào vậy nhóc?

   thanhhau Chiều ạ, hôm nay có anh dâu về nhà mình vui lắm😍

   vanthanh17 anh cũng muốn về quá☹️

   thanhhau anh em mình bị bơ rồi anh ơi, ông bà rồi bố mẹ em với 2 bác cứ Phượng Phượng Phượng suốt thôi😢

   vanthanh17 thế anh nên vui hay buồn?😝

   thanhhau ca này khó, anh ngủ sớm đi mai còn làm việc, em ngủ đây.😄😄

Anh không ngờ rằng cậu sẽ về quê thăm gia đình anh, anh hạnh phúc lắm khi thấy bức ảnh kia và hạnh phúc hơn khi em họ cậu bảo Phượng về thăm cả nhà ai cũng vui. Anh ấn gọi cậu, nếu cậu không nhấc máy tức ngủ rồi anh sẽ an tâm hơn, còn cậu nghe máy anh sẽ dễ ngủ hơn khi nghe giọng của cậu.

- Sao gọi tôi giờ này?_ chuổng đổ chẳng lâu cậu đã nhấc máy, cũng bất ngờ vì người gọi là anh, cậu còn cứ tưởng tụi Việt Hưng nghịch.

- Khuya rồi em chưa ngủ sao?

- Hôm nay khó ngủ quá.

- Sao em về Hải Dương mà không nói tôi biết?

- Tôi thấy việc nói hay không cũng đâu quan trọng lắm.

- Cũng phải. Cảm ơn em!

- Vì việc gì?

- Vì em về thăm mà cả nhà vui đến vậy, ít khi cả gia đình cười tươi như thế.

- Sao anh biết mọi người vui?

- Thanh Hậu mới nói tôi biết.

- Vậy à.

- Mà sao không ngủ được? Chỗ lạ nên khó ngủ à?

- Chắc do hôm nay không có người ôm tôi._ câu này phát ra âm lượng rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe.

- Thôi khuya rồi ngủ đi tôi sẽ về sớm.

- Vâng, anh ngủ ngon!

- Ngủ ngon!

Anh nằm xuống ngủ nhưng trằn chọc mãi vẫn không ngủ được, đã nghĩ nghe giọng cậu anh sẽ dễ ngủ hơn nhưng sự thật lại không như vậy. Có lẽ anh cũng như cậu không phải vì chỗ lạ nên khó ngủ mà vì không có ai đó nằm trong lòng anh.

-----

Cả ngày thứ 7 cậu và gia đình anh đi chùa viếng phật cầu bình an, đi đến nhiều nơi để cho cậu tham quan rồi cùng nhau ăn uống. Càng tiếp xúc với cậu thì mọi người càng yêu quý cậu hơn. Cô cậu em họ của anh đăng rất nhiều ảnh gia đình trong đó có cậu lúc đến chùa và đi chơi, anh nhìn những bức ảnh đó mà lòng đầy ý cười.

 Chủ nhật bố mẹ chồng cậu có hẹn với một số bạn bè của ông bà, cậu đi cùng với ông bà. Các cô các bác tắm tắc khen cậu ngoan hiền, lễ phép làm bố mẹ chồng cậu càng vui lòng hơn. Đến chiều thì cậu về lại Hà Nội. Trước khi về cậu có đến chào ông bà, chú thím và Thanh Hậu, Nhật Anh. Cậu có hứa với mọi người sẽ về chơi với mọi người thường xuyên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro