Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu làm việc đến trưa thì cùng nhau đi ăn. Khi bước ra khỏi phòng anh dường như là một người hoàn toàn khác, nhân viên chào hỏi anh cũng gật đầu chào lại nhưng rất nghiêm nghị chứ chẳng phải như sáng giờ trong phòng làm việc của mình cứ đùa đùa thật thật làm cậu phải bật cười.

Anh và cậu đến một nhà hàng gần công ty, cậu cảm thấy lạ lắm từ khi bước vào đây ai cũng nhìn cậu và anh.

Họ nhìn chẳng qua là quá ngưỡng mộ cặp đôi này mà thôi, hai người sánh bước bên nhau cậu nhỏ thì da trắng mịn, má phúng phính hồng, mắt to, tóc xù diện sơ mi trắng quần âu và giày thể thao trắng trông đáng yêu hết phần thiên hạ, anh lớn bên cạnh thì như nam thần, tóc vuốt ngược, thân hình cao lớn khoác trên mình bộ vest xám cùng tông với chiếc quần âu của cậu trông vô cùng lịch lãm.

Anh và cậu chọn một bàn trong góc khuất để tránh phóng viên làm phiền. Gọi thức ăn xong ngồi đợi mang lên thì cậu bỗng nghĩ ra một chuyện muốn hỏi anh.

- Lúc sáng gặp trợ lý của anh rồi vậy thư kí của anh đâu sao sáng giờ không thấy? Thư kí của anh là nam hay nữ vậy?

- Tôi không có thư kí.

- Thật hả?

- Thật. Việc có thư kí không quan trọng lắm với tôi.

- Sao lại không? Tôi thấy những giám đốc thường có thư kí xinh đẹp, mà có thư kí xinh thì việc trao đổi với đối tác để kí hợp đồng cũng đơn giản hơn phần nào đó.

- Tôi muốn tự mình thuyết phục đối tác hơn.

- Ra vậy.

- Em không định sẽ đi làm bằng những kiến thức em đã được học ở trường đại học sao?

- Không, tôi không thích làm việc trong khuôn khổ. Thỉnh thoảng chỉ cần đến CP10 kiểm tra sổ sách và xem nhân viên làm việc thế nào là được rồi. Sao này những lúc rảnh rỗi tôi sẽ giúp anh làm việc của công ty để không phí 4 năm học tập.

- Nhớ nói rồi đấy nhé?

- Vâng, tôi không quen nuốt lời đâu.

------

Cả hai ăn xong thì về công ty, tranh thủ nghỉ ngơi một lúc rồi còn phải làm cho xong việc. Anh và cậu mỗi người một điện thoại, cậu vào group chat.

Tối nay hẹn hò không mấy đệ


Duy Pinky
Mấy giờ đây anh ơi?


Chờ 2 thằng kia trả lời sao cái đã


Việt Hưng
Em thì OK ạ


Vato
Me too


Vậy như cũ, 6 giờ ở quán anh nhé. Tới đó rồi đi đâu tính sau.


Vato
Có mấy anh kia không công túa


Chưa biết để hỏi sau, thì trước mắt là tụi mình, bọn họ đi được thì đi cùng


Duy Pinky
Vâng ạ. Mà công túa thế nào rồi ạ? Anh với anh Thanh sống cùng như thế nào?

Anh mày rất ổn, sống vui vẻ, ăn ngon mặc đẹp
Tao với hắn thì cũng bình thường.


Vato
Tụi em muốn biết là 2 người mạnh ai nấy sống hay thế nào chứ bình thường là bình thường thế nào?


Mày gắt với ai vậy thằng kia?


Việt Hưng
Tụi em cần câu trả lời hơn anh à


Rồi OK.
Tao nghĩ hiện tại tụi tao không được gọi là cuộc sống trong hôn nhân nhưng vẫn quan tâm nhau. Hắn đi làm về sớm để ăn tối cùng tao, cùng tao rửa bát, xem tivi


Duy Pinky
Em thấy anh đang kể cuộc sống trong hôn nhân mà

Việt Hưng
Em cũng thấy vậy

Ơ...ơ... Tao thấy những việc đó bình thường mà hôn nhân cái gì chứ


Duy Pinky
Vậy 2 anh ở phòng riêng ạ?

Không, ở cùng phòng, ngủ cùng giường


Vato
Lúc nảy còn tạm chấp nhận không giống cuộc sống hôn nhân, kể tới đây thì tìm điểm không giống hơi bị khó



Việt Hưng
Chứ còn gì nữa, trong một căn nhà rộng lớn có nhiều phòng mà 2 người ở cùng một phòng


Duy Pinky
Chắc do sợ ma


Tao mệt tụi bây quá, nói chung là tao và hắn sống với nhau trên danh nghĩa thôi đừng có nghĩ lung tung


Vato
Thấy anh vẫn vui vẻ vậy là tụi em mừng rồi. Em chỉ sợ anh buồn thôi


Anh cảm ơn tụi mày. Có chuyện gì anh sẽ kể tụi mày nghe chứ không ôm một mình đâu


Việt Hưng
Anh nhớ đấy nhé


Biết rồi. Thôi vậy nha chiều gặp


- Nhắn tin với ai mà tập trung dữ vậy?

Vừa nghỉ nhắn với đám bạn còn chưa kịp bỏ điện thoại xuống anh đã hỏi.

- Có ai đâu, là tụi Duy Toàn Hưng ấy mà. Tối bọn tôi có hẹn anh đi cùng không?

- Có chứ, phải đi theo quản vợ mình chứ.
- Nói linh tinh cái gì đấy._ cậu lườm anh rát cả mặt.

- Anh đùa thôi mà vợ yêu._ anh cười hề hề rất dễ ghét.

- Chồng à có một việc quan trọng vợ muốn làm lắm.

- Việc gì hả vợ?

- Là cho nhân viên công ty biết được cái bộ dạng này của anh nè, bản thân thế này mà có thể diễn lạnh lùng như vậy trước mặt nhân viên tôi phục anh thật đấy. Anh học diễn xuất ở Mỹ hay Việt Nam vậy.

- Như vậy mới lãnh đạo được chứ. Mà cho em biết tôi không bao giờ như thế này trước một ai khác ngoài em đâu.

- Thật? Kể cả bố mẹ?

- Vâng.

- Sao lại như thế?

- Tôi không biết, tôi rất nghiêm túc với mọi người còn với em thì khác. Chắc có lẽ vì em là người đặc biệt với tôi.

Sau khi anh nói câu đó thì cả anh và cậu đều chìm vào im lặng. Chẳng ai nói lời nào nữa nhưng tim cả hai thì đang đập loạn nhịp. Tiếp tục bắt tay vào việc của mình trong im lặng.

Đến chiều, 5 giờ thì xong hết công việc, anh láy xe chở cậu về nhà vì cậu nói muốn về nhà tắm cho thoải mái rồi hẳn đến CP10. Cậu còn nói với anh ở CP10 có phòng nghỉ ngơi của cậu hôm nào mang một ít quần áo đến đó để có nhỡ hẹn ở CP10 để đi chơi cũng tiện hơn.

Anh và cậu tới điểm hẹn cũng đã 6 giờ 30 rồi. Nhìn vào chỗ cũ thấy Toàn Duy Hưng đã ngồi đó rồi, khoát tay anh đi đến bàn bọn họ.

- Trễ 30 phút nha 2 anh._ còn chưa ngồi đã bị Hưng bắt bẻ rồi.

- Tụi anh xin lỗi đã để mọi người
.
- Không sao đâu anh thằng Hưng đùa ấy chứ tụi em biết anh đi làm về mới đến được mà.

- Không chỉ hắn đâu anh mày cũng đi làm nên mới đến trễ đây này Duy.

- Anh đi làm? Trưa em có hẹn đối tác ở đây, em ngồi ở quầy trong kia không thấy anh em hỏi chị Thuỷ quản lí chị nói anh không có tới mà._ Văn Toàn thắc mắc rõ ràng lúc trưa có hỏi quản lí chị ấy nói Phượng không có tới đây mà.

- Đúng rồi tao có tới đây đâu mà thấy. Hôm nay tao bị lừa đi làm ở nơi khác.

- Là sao ạ? Ai lừa anh? Đi làm ở đâu?

- Hắn đi làm rủ tao đến công ty chơi, hắn chở tao tới đó xong giao cho tao cả đống hồ sơ nhờ tao làm giúp. Hắn lừa tao đến công ty làm việc cho hắn.

- Ồ... Nay làm nhân viên văn phòng luôn nhỉ?

- Thật ra anh rủ đến công ty chơi là thật vì anh sợ Phượng ở nhà buồn sẵn đi cho biết công ty luôn. Ai ngờ đến công ty Phượng xem hồ sơ nhân viên anh làm sai sót thì Phượng phát hiện ra hết nên anh mới nhờ làm giúp. Chứ từ đầu anh có biết Phượng biết làm những việc đó đâu mà lừa đến để làm giúp anh.

- Ra vậy. Anh Phượng giỏi lắm đó anh lúc bọn em đi thực tập anh Phượng được khen quá trời luôn. Em thấy anh cho công chúa đến công ty chơi là đúng.

- Định phản à?_ Công Phượng trừng mắt với Việt Hưng.

- Công chúa bớt giận em nào dám
.
- Mà hôm nay không có hai anh Trường Vương hả anh Thanh?

- Anh có gọi nhưng tụi nó bảo bận nên không đi được.

- Vậy chúng ta đi ăn đi Duy đói quá._ Hồng Duy ôm bụng nhìn mọi người một lượt.

- OK.

----

Vợ chồng họ về đến nhà là gần 10 giờ tối. Vào nhà đi thẳng lên phòng luôn. Cậu bảo anh vào tắm trước cậu muốn nằm một lúc. Anh vào tắm còn cậu mở tivi lên nằm sắp trên giường xem. Anh tắm ra trên người anh là cái áo choàng trắng hôm trước cậu mua, cậu vào tắm và cái áo choàng trắng còn lại. Cậu bước ra vừa lao khô tóc vừa đi đến sofa ngồi.

- Anh xuống nhà lấy sữa lên giúp tôi đi.

- Em bị nghiện sữa à?

- Đúng._ anh vừa đứng lên định đi thì.- lấy vài gói trái cây sấy luôn nhé.

- Để tôi xuống bếp vác cái tủ lạnh lên cho em luôn.

- Đùa à?_ liếc mắt nhìn anh.

- Vâng là nô tài đùa. Công

ngồi ngoan ở đây nô tài lấy lên cho công chúa ngay nhé!_ tỏ vẻ vô cùng đáng thương.

Cậu chuyển sang kênh thể thao thì có trận bóng đá vừa bước vào hiệp 2. Anh mang sữa và thức ăn lên thì anh và cậu cùng ăn uống và xem bóng đá.
Thế đấy, lúc nhờ đi lấy giúp thì hỏi người ta nghiện sữa à, kêu lấy thêm thức ăn thì bảo xuống vác tủ lạnh lên. Vậy mà giờ sữa của người ta thì đang uống, trái cây sấy của người ta thì cũng đang ăn.

Xem xong trận bóng đá thì vợ chồng cậu tắt tivi đi ngủ. Hôm nay cậu không ngủ trước rồi đến lúc anh ôm mới chui vào lòng anh, mà vừa nằm xuống cậu đã chủ động ôm và tựa vào lòng ngực anh, anh vòng tay ôm gọn lấy cậu. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu và mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Vẫn như mọi khi cậu nhỏ nằm gọn trong lòng anh lớn nhưng hôm nay ấm áp gấp bội vì cậu thừa tỉnh táo để cảm nhận được vòng tay ấm áp, lòng ngực vững chắc và cái hôn dịu dàng của anh. Còn anh cảm nhận được cậu cũng có tình cảm với mình qua cái ôm chủ động của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro