Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay gần 6 giờ 30 cậu đã dậy, từ từ mở mắt ra và cảm nhận được vòng  tay ấm áp của người bên cạnh. Có lẽ tối qua ngủ sớm nên giờ này đã dậy. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh đang ôm cậu và ngồi tựa lưng vào thành giường lấy điện thoại lướt. Biết anh phải đi làm nhưng giờ này cũng còn khá sớm với lại anh đang ngủ rất ngon nên định một lúc nữa mới gọi anh dậy. Đang chăm chú vào lịch thi đấu bóng đá trong điện thoại thì nghe tiếng rung từ điện thoại anh phát ra ở bàn của chiếc đèn ngủ, cả hai khi ngủ đều để điện thoại ở bàn đèn ngủ cạnh đầu giường. Với tay lấy chiếc điện thoại định bảo anh dậy thì nhìn vào màng hình biết là mẹ anh gọi nên cậu bắt máy.

- Dạ con Phượng nghe đây mẹ.

- Phượng à? Thanh đâu mà con bắt máy?

- Dạ anh ấy còn đang ngủ mẹ ạ.

- Lạ nhỉ? Bình thường dậy đúng giờ lắm mà, 7 giờ 30 đi làm 6 giờ 30 dậy chuẩn bị và ăn sáng sao hôm nay quá giờ rồi vẫn còn ngủ nhỉ?

- Anh ấy dậy đúng giờ lắm ạ mẹ? Giờ anh ấy vẫn đang ngủ rất ngon con định để anh ấy ngủ một lúc nữa mới gọi dậy.

- Con trai tôi mau thay đổi quá chắc do có vợ nằm bên cạnh nên ngủ ngon quá không muốn dậy đây mà.

- Không phải vậy đâu mà mẹ. Mà mẹ gọi anh ấy sớm vậy có chuyện gì sao ạ?

- Mẹ gọi chỉ để hỏi thăm hai đứa thôi chứ không có gì hết, sẵn con nghe mẹ hỏi con luôn vậy.

- Dạ mẹ. Bố mẹ khoẻ chứ ạ? Công việc tốt không ạ?

- Sáng sớm đã được con dâu hỏi thăm thế này sướng quá đi mất. Bố mẹ khoẻ, việc công ty rất tốt. Hai đứa khoẻ phải không?

- Dạ chúng con khoẻ ạ.

- Phượng à con sống ở đó thế nào? Có tốt không con? Thanh có ăn hiếp con không? Nó đi làm suốt chắc con ở nhà buồn lắm?

- Mẹ ơi con sống ở đây rất tốt ạ! Anh Thanh thương con lắm mẹ yên tâm nhé. Anh ấy đi làm ở nhà có chị giúp việc nói chuyện với con hoặc con ra quán của con nên không buồn đâu mẹ ạ.

- Nó có làm con buồn hay không quan tâm con thì phải nói mẹ biết đấy nhé.

- Vâng ạ, mẹ đừng lo hôm qua anh ấy đi làm về sớm ăn cơm với con đó ạ. Mẹ an tâm mẹ nhé.

- Được rồi có chuyện gì phải báo bố mẹ ngay đấy. Con gọi nó dậy được rồi, mẹ chào con dâu nhé!

- Vâng con chào mẹ ạ!

Cậu nhìn sang thấy anh đang dụi mắt, cậu đặt điện thoại trên ngực anh. Anh cầm điện thoại lên thì ra là của anh.
Anh không mở lên xem mà trực tiếp hỏi cậu.

- Em vừa nói chuyện với ai thế?

- Là mẹ, anh có điện thoại tôi định gọi anh dậy nhưng thấy là mẹ nên tôi nghe luôn.

- Mẹ nói gì? Có chuyện gì không?

- Mẹ chỉ hỏi thăm chúng ta sống thế nào, anh có bắt nạt tôi không, anh có làm tôi buồn không, và nhiều điều nữa.

- Thế em trả lời thế nào.

- À tôi nói là tôi sống ở đây khổ lắm anh đi làm cả ngày bỏ tôi, tối về lại không cho tôi ăn, anh đối xử với tôi rất tệ làm tôi nhớ gia đình tôi lắm.

- Em giết tôi luôn đi này chứ từ giờ đến tối mẹ đến tìm tôi thì cơ hội sống của tôi cũng mong manh lắm.

- Cũng biết sợ cơ đấy? Tôi chỉ đùa với anh thôi mà_ cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Anh ngay lập tức hôn cái chụt lên má cậu, cậu mở to mắt vì quá bất ngờ.

- Anh biết vợ anh thương anh nhất mà.

Cái mặt cười nhăn nhở này thật đáng ghét trong mắt cậu. Thật chất có người đang vui lắm đấy.

- Mơ đi chồng ạ.

- Vậy em trả lời mẹ thế nào?

- Tôi nói anh rất tốt với tôi, anh đi làm về sớm với tôi, anh thương và quan tâm tôi lắm.

Lần này thì đều rồi vì vừa hôn bên má còn lại luôn rồi.

- Anh thương vợ quá vợ ơi._ cậu đỏ cả mặt lên.

- Không phải đi làm à trễ rồi đấy?_ phải đuổi khéo anh mau thôi chứ anh cứ ngồi đây một lúc nữa tim cậu sẽ nhảy ra ngoài mất.

- Tôi đi chuẩn bị ngay đây.

Anh đến tủ lấy đồ vào phòng tắm, ở ngoài cậu cứ nghĩ đến những hành động vừa rồi của anh mà mặt đỏ cả lên. Một lúc sau anh đi ra và hỏi cậu.

- Hôm nay em ở nhà hay đến CP10?

- Tôi cũng chưa biết, để xem tình hình nếu lười thì ở nhà còn siêng sẽ đến quán.

- Cậu chủ nhỏ chẳng có tâm với nghề gì cả.

- Thì đã sao nào? Có tâm hay không thì CP10 cũng ở ngay đó chứ chạy đi chỗ khác được à?

- Thôi tôi thua em. Mà này em có muốn đến công ty tôi chơi không đi cùng với tôi?

- Chỗ anh làm việc có gì để chơi chứ?

- Không muốn đi thì ở nhà lo lao dọn nhà cửa nấu cơm chờ chồng về nhé.
- Không. Tôi muốn đến xem công ty của anh thế nào?

- Vậy đi chuẩn bị đi tôi chờ em.

- OK vậy chờ tôi nha._ cậu nhảy xuống giường đi lấy đồ ngay.

- Mà khoan. Mẹ nói anh rất quy tắc và đúng giờ nhưng bây giờ đã trễ rồi đấy còn phải chờ tôi.

- Em cứ chuẩn bị đi trễ một chút có sao đâu chứ, tôi là tổng giám đốc mà ai dám nói gì.

- Tưởng gì hay ho, lấy chức lấy quyền ra doạ người ta.

- Em còn đứng đây nói nữa là trễ hơn nữa ấy.

Cậu chuẩn bị xong thì anh và cậu xuống nhà ăn sáng.

- Hôm nay cậu chủ đi làm muộn vậy ạ?

Anh và cậu vừa ngồi xuống ghế.

- Hôm nay Phượng đến công ty tham quan tôi đợi Phượng đi cùng nên trễ hơn thường ngày.

- Đồ xạo sự, mê ngủ dậy trễ mà đổ thừa người ta._ cậu lèm bèm rất nhỏ.

- Nghe hết đấy nhé._ anh liếc nhìn cậu.

*Có phải tai người không mà thính thế*

Đến công ty cậu khoát tay anh đi vào, phải công nhận công ty anh lớn là đẹp thật. Mọi người hầu hết điều biết cậu vì đã đến tiệc cưới còn số còn lại là qua báo chí. Các nhân viên cuối chào tổng giám đốc và phu nhân, khi mọi người chào cậu cười thật tươi gật đầu nhẹ đáp trả làm mọi người rất thích cậu. Vừa trẻ xinh, đáng yêu vừa hoà đồng lễ phép thế này ai mà không yêu mến được cơ chứ, tổng giám đốc đúng là tốt số, trông hai người đẹp đôi như trong phim ảnh.

Anh dẫn cậu lên phòng làm việc của anh, cậu ngồi ở ghế sofa nhìn khắp cả phòng.

- Phòng anh đẹp thật nhé!

- Tất nhiên rồi.

*Cốc...cốc...cốc*
- Vào đi

Một anh chàng tầm tuổi anh mở cửa đi vào.

- Chào tổng giám đốc ạ, chào phu nhân!

- Chào anh!

- Đây là Văn Sơn trợ lý của anh!

- Ồ... Anh có mắt tuyển nhân viên thật nha.

- Phu nhân vui tính quá._ anh chàng trợ lý cầm sấp giấy tờ rất dày trên tay.- đây là hồ sơ cần giám đốc xem để chỉnh sửa và duyệt ạ.

- Cậu đưa tôi, không còn gì thì cậu có thể ra ngoài._ nhận sấp hồ sơ trên tay trợ lý.

- Chào tổng giám đốc và phu nhân ạ!

Anh đặt sấp hồ sơ trên bàn rồi đi đến bàn làm việc của mình lấy chiếc laptop rồi đi lại sofa đặt lên bàn và ngồi cạnh cậu. Anh sợ làm việc ở bàn của mình bỏ cậu ngồi đây một mình sẽ buồn nên đem lại ngồi cạnh cậu làm việc.

Anh mở máy lên và bắt đầu làm việc của mình vì hôm nay rất nhiều công việc.

- Không phải anh sẽ xem để sửa và duyệt các tệp hồ sơ này sao? Sao giờ anh làm việc khác.

- Tôi phải soạn thảo một hợp đồng rất quan trọng để kịp gặp và trao đổi với đối tác nên những hồ sơ đó tôi chưa có thời gian xem.

- Làm giám đốc có sướng gì đâu nhỉ?

Cậu cầm một hồ sơ lên xem.

- Chỗ những con số này quan trọng như vậy lại không viết lại bằng chữ cho rõ ràng, còn bảng này kẻ không khoa học chút nào, còn những số này không biết tính có đúng không mà nhìn lạ nhỉ?

Anh đang chăm chú vào màng hình laptop nghe cậu nói chuyển mắt sang nhìn cậu không chớp mắt.

- Em biết làm những thứ này?_ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

- Biết chứ, tôi học quản trị kinh doanh mà. Công ty anh kinh doanh lĩnh vực thời trang chứ có phải thiết kế thời trang đâu mà tôi không biết. Mấy hồ sơ này tôi làm được hết, tốt nghiệp loại giỏi đấy nhé.

Anh đưa cho cậu cây bút chì và bảo cậu sửa hồ sơ đó lại cho anh xem.
Rất nhanh cậu đã làm xong và đưa cho anh. Xem xong anh rất bất ngờ về khả năng của cậu.

Anh quay sang nhìn cậu,
có gì đó không đúng, biểu cảm gương mặt lúc này gian chết đi được.

- Vợ à hôm nay chồng bận lắm, chồng phải soạn thảo hồ sơ rất quan trọng để kịp gửi cho đối tác, mà đối tác này khó tính lắm chồng phải chú ý soạn thảo thật kĩ. Vợ giúp chồng xem và chỉnh sửa lại những hồ sơ này nha để gửi lại cho nhân viên làm, còn hồ sơ nào OK rồi thì để riêng ra khi nào chồng xong việc chồng duyệt.

- Nổi hết cả da gà đã vịt rồi này. Anh khai thật đi anh biết tôi làm được những việc này nên anh đưa tôi đến đây giúp anh làm việc có phải không?

- Không phải mà, oan cho chồng quá, chồng đâu biết là vợ có thể giúp chồng làm việc mà lừa vợ chứ. Chồng là sợ vợ ở nhà buồn nên mới đưa vợ đến công ty chơi mà._ có anh lớn ôm khư khư cánh tay cậu nhỏ lắc lư.

- Khó tin thật ấy, mà thôi để tôi làm giúp cho dù gì ngồi đây cũng chẳng làm gì.

- Vợ là nhất nhất nhất!

- Anh đấy, chỉ giỏi nịnh.

Cả hai chăm chú làm việc của mình nhưng lâu lâu lại có anh lớn dời mắt khỏi màn hình mà nhìn cậu nhỏ. Làm được vài bản thì cậu cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài. Thấy cậu cầm điện thoại anh nghĩ là có cuộc gọi quan trọng cậu ra ngoài nghe nên anh cũng không hỏi nhưng một lúc sau cậu đi vào trên tay cầm cái khay gì đó khi đặt xuống bàn anh mới biết đó là 2 tách café.

- Anh uống đi làm việc sẽ hiệu quả hơn đấy, chính tay tôi pha đó.

Thật sự anh rất bất ngờ về việc này, đã bất ngờ khi cậu mang café vào nhưng chỉ nghĩ đơn giản là cậu nhờ người pha giúp, bất ngờ hơn khi biết cậu tự tay pha cho anh.

- Em ra ngoài để pha café này?

- Đúng rồi. Vinh hạnh lắm mới được cậu chủ CP10 pha café cho uống đấy nhé.

- Đúng là vinh hạnh, để uống xem thế nào cái đã?

Anh cầm tách café uống một ngụm.
- Lúc nảy thấy em làm việc giúp tôi thì tôi nghĩ sẽ thuyết phục em làm việc cho tôi vì tôi thấy khả năng của em có thể giúp công ty phát triển.

- Còn giờ thì sao?

- Bây giờ thì tôi nghĩ em không cần làm việc cho tôi đâu mà em nên về đào tạo lại nhân viên của mình.

- Chưa hiểu lắm?

- Cậu chủ CP10 pha café ngon thế này mà nhân viên pha thì rất bình thường. Tôi thấy em nên đào tạo lại nhân viên cách pha chế thì quán sẽ rất đông khách, lúc đó tôi không làm việc ở công ty nữa mà sẽ đến làm cho em, tôi nghĩ cách đó chúng ta sẽ nhanh làm giàu hơn kinh doanh thời trang đấy.

- Lúc nào cũng đùa được._ cậu chỉ biết cười với cái cách mà anh gọi là nhanh làm giàu.

- Nhưng em pha café ngon thật đấy. Đây là tách café ngon nhất tôi được uống.

- Hay chúng ta bỏ hết việc công ty rồi đến CP10 làm như anh nói đi.

Cậu nói xong thì cả hai đều cười như được mùa.

Thật ra khi nghe anh nói tách café của cậu pha là tách cafe ngon nhất anh từng được uống thì cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro