Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng khi cậu dậy đưa tay sang bên cạnh thì chẳng có anh. Dụi mắt rồi với tay lấy điện thoại, thì ra đã 8h giờ rồi.
Đặt chân xuống giường bước vào trong rửa mặt, đứng trước bồn rửa mặt nhìn lên thì thấy có tờ note màu vàng được dán trên gương. Gỡ xuống để đọc thì thấy thành tiếng.

"Tôi đi làm, khi nào em dậy thì xuống ăn sáng. Đồ ăn sáng tôi đã kêu chị Mai làm cho em rồi, chị Mai là người giúp việc nhà chúng ta nên có gì không biết thì hỏi chị ấy nhé. Chiều tôi sẽ về sớm."

Cậu đọc xong thì mỉm cười *cũng biết quan tâm người khác nhỉ?"

Khi cậu xuống nhà thì đi ngay vào bếp.

- Cậu chủ cậu xuống rồi, cậu lại đây ngồi xuống ăn sáng này.

- Cảm ơn chị! Chị là chị Mai ạ?

- Dạ đúng ạ. Cậu ăn đi.

- Vâng. Chị làm ở đây lâu chưa?

- Dạ tôi làm ở đây gần 2 năm rồi ạ.

- Gần 2 năm? Vậy là khi anh Thanh ở đây không bao lâu chị đã làm rồi phải không?

- Dạ đúng rồi ạ. Gần 2 năm trước tôi ở quê lên đây tìm việc làm, mới lên đây thì bị giật hết tiền và đồ đạc cũng may tôi gặp được cậu Thanh cậu ấy cho tôi làm việc ở đây, đã vậy cậu ấy còn trả tiền thuê phòng trọ cho tôi nữa.

- Vậy chị ở trọ chứ không phải ở lại đây làm việc luôn ạ?

- Dạ không, sáng 6 giờ tôi đến làm và 6 giờ chiều về ạ, có hôm thì chỉ cần đến quét dọn và nấu cơm thôi rồi về vì nhà cũng không có việc gì làm với cậu ấy hay đi công tác nên tôi không cần ở lại đây.

- À ra vậy. Chị ăn sáng chưa ngồi xuống ăn với tôi luôn này.

- Thôi được rồi cậu ăn đi một lát tôi ăn sau ạ.

Cậu ăn xong thì đi một vòng trong nhà rồi đi ra trước sân. Sau khi quan sát cậu vào tìm chị Mai.

- Chị Mai này, sao tôi thấy nhà mình ít đồ đạc vậy, tôi thấy một số thứ còn không có.

- Dạ vì cậu Thanh nói ở một mình không cần phải nhiều đồ đạc, một số thứ tuy gia đình nào cũng có nhưng cậu thì không dùng tới nên không mua ạ.

- Tôi muốn mua một ít đồ chị đi cùng tôi nha, có một số đồ dùng gia đình tôi không rõ.

- Dạ vâng để tôi đi với cậu ạ.

Đến trung tâm mua sắm cậu và chị Mai ghé qua hầu hết các cửa hàng. Từ đồ nội thất, đến các vật dụng như bàn chải đánh răng, bông tắm, lược chảy tóc,... tiếp đến là quần áo cho cả cậu và anh, tất cả đều mua giống nhau, cậu có mua 2 cặp dép bông để mang ở nhà, 2 cặp áo choàng một trắng một xám,... Trong lúc đi đến đây cậu có hỏi thăm chị Mai và biết được gia đình chị rất khó khăn, chị phải lên đây làm việc mà để con trai chị 10 tuổi ở nhà nhờ ông bà chăm sóc. Cậu đã mua rất nhiều quần áo và giày dép cho con trai chị mặc dù từ chối quyết liệt nhưng cậu vẫn kiên quyết lấy đóng đồ cậu đã chọn, cậu bảo đó là quà lần đầu cậu và chị gặp mặt. Thật ra hôm qua đã gặp rồi nhưng vì nhà có nhiều người nên cậu không để ý.

Và cuối cùng cậu và chị vào quầy thực phẩm, cậu nhờ chị Mai chọn những loại thực phẩm để nấu ăn còn cậu thì lấy rất nhiều trái cây, quà vặt, sữa chua và đặc biệt là rất nhiều sữa.

Thật sự là bê cả đống đồ như thế cậu và chị vả cả mồ hôi.

Về đến nhà cũng đã quá giờ trưa rồi nên cậu bảo chị Mai nấu một món gì đó đơn giản thôi để bữa tối làm nhiều món một chút cũng được vì chiều có thời gian. Chị đem số thức ăn vào bếp để nấu ăn còn cậu thì bắt tay ngay vào việc sắp xếp những thứ vừa mua vào những vị trí mà cậu xem là thích hợp. Đầu tiên là phòng khách, sau đó là bếp và cuối cùng là phòng của hai người. Còn một số phòng khác cậu chưa vào để để sau này sắm sửa sau.
Cậu sắp xếp xong mọi thứ xuống nhà thì chị Mai đã dọn thức ăn ra, cậu đói nên ngồi xuống ăn ngay. Cậu ăn xong mở tủ lạnh ra lấy một hộp sữa uống, sau đó cậu lấy trái cây ra gọt vỏ và cắt một đĩa to để sẵn trong tủ lạnh để tối ăn. Hài lòng với thành quả của mình thì cậu kêu chị Mai vào phòng riêng của chị nghỉ ngơi còn cậu thì lên phòng ngủ.

5 giờ 30 chiều anh về tới nhà, chị Mai ra mở cửa cho anh. Anh đổ xe rồi vào nhà còn chị Mai thì đang khoá cổng. Mới vào phòng khách đã thấy có điều khác thường, trên bàn có chậu thủy tinh chứa nước và trên mặt dường như là cánh hoa, trên ghế sofa thì có vài chiếc gối. Anh bước đến kệ để giày dép để mở giày ra thì thấy 2 đôi dép bông hình gấu trúc. Lúc này chị Mai đi vào.

- Nhà mình sao hôm nay tôi thấy khác vậy chị?

- Dạ mấy cái gối rồi chậu nước hoa này và cả 2 đôi dép bông kia là cậu Phượng mua và sắp xếp đấy ạ, cậu chủ vào trong xem đi còn nhiều thứ mới nữa, tất cả là hôm nay cậu Phượng mua và sắp xếp hết đó cậu.

Anh đi vào trong mở tủ lạnh ra định lấy nước uống thì...

- Chị ơi cả tủ đồ ăn và sữa này cũng là Phượng mua?

- Dạ đúng rồi, cả đĩa trái cây đó cũng do cậu ấy cắt, chắc cậu ấy thích uống sữa nên mua nhiều như vậy.

- Bất ngờ thật đấy.

- Cậu ấy tốt bụng lắm, cậu ấy còn mua rất nhiều quần áo cho con trai tôi, tôi đã bảo không cần làm vậy nhưng cậu ấy nhất quyết mua.

- Vậy à, mà em ấy đâu rồi?

- Dạ cậu ấy đi mua đồ về rồi bày trí chắc đã mệt rồi nên ăn xong cậu ấy bảo lên phòng ngủ.

Anh lấy một hộp sữa uống quay qua bàn ăn.

- Chị nấu bữa tối xong rồi phải không? Vậy chị về sớm đi nhớ lấy đồ Phượng mua về gửi cho cháu.

- Vâng, vậy xin phép cậu tôi về.

Sau khi chị Mai xin phép về thì anh lên phòng, vào phòng thấy cậu còn đang ngủ. Bước vào nhưng vấp phải thứ gì đó nhìn xuống chân là đôi dép bông màu hồng hình con ỉn rất đáng yêu, nhìn vào dưới giường cũng có một đôi giống như vậy.

Định tắm xong thì gọi cậu dậy ăn cơm, đi đến tủ lấy một bộ đồ mở tủ ra anh thấy có nhiều quần áo mới, mở ngăn tủ của cậu ra xem thì cũng có những chiếc quần áo giống như vậy, anh nhìn kĩ thì biết chỉ khác size.

Anh lấy cái quần short đen cùng áo thun trắng đi vào nhà tắm. Vào nhà tắm anh lại tiếp tục bất ngờ, có 2 cặp áo choàng được móc ngay ngắn, bàn chải răng, cốc rửa mặt, lượt chảy tóc,... tất cả đều đã được thay mới và tất cả đều là một đôi giống nhau.

Cậu dậy nghe tiếng xả nước trong phòng tắm biết là anh đã về, nhìn đồng hồ điểm 6 giờ anh cũng về sớm nhỉ?

Nghe tiếng cửa phòng tắm mở nhìn lên thấy anh vừa bước ra.

- Em dậy rồi à? Vào rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm.

- Biết rồi.

Cậu đi vào rửa mặt còn anh vừa lao khô tóc vừa chờ cậu ra. Khi cậu ra thì cả hai cùng đi xuống nhà.

- Anh về khi nào thế?

- Mới một lúc thôi.

- Anh đi làm về cũng sớm nhỉ?

- Tôi có bảo sẽ về sớm rồi còn gì.

- Tôi còn tưởng anh chỉ nói thế thôi chứ không làm.

- Tính tôi đã nói thì làm.

Vào bếp anh kéo ghế cho cậu, cả hai ngồi ăn cơm rất tự nhiên.

- Đồ đạc mới trong nhà tất cả là em mua đó hả?

- Đúng rồi là tôi rủ chị Mai đi mua cùng tôi đấy, vì có một số thứ tôi không biết.

- Cũng tự tay em bày trí luôn phải không?

- Đúng rồi, là tôi làm hết đấy.

- Em thích uống sữa lắm sao mà mua nhiều vậy?

- Đúng rồi tôi rất thích uống sữa.

- À... Mà sao lại đi mua nhiều đồ vậy?

- Tôi thấy trong nhà còn thiếu rất
nhiều đồ, chị Mai có nói do anh ít ở nhà những thứ đó không dùng tới nên không cần mua. Nhưng bây giờ có tôi thường xuyên ở nhà tôi thấy nên mua thêm đồ, tôi nghĩ là cần dùng tới, sẵn đi mua nên tôi đổi mới một số thứ luôn.

- Còn quần áo?

- À là do tôi mua cho mình sẵn mua cho anh luôn, tôi mua cho anh lớn hơn tôi một size chắc anh mặc vừa đấy.

- Cảm ơn em!

- Có gì phải cảm ơn chứ anh đã nói nhà này cũng là của tôi mà. Tôi chỉ mua sắm và trang trí cho nhà mình thôi.

Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu nhưng đôi mắt anh dừng như có chút buồn.

- Anh làm sao vậy?

- Tôi không sao. Chỉ là nhìn ngôi nhà hiện tại tôi cảm thấy lòng mình rất ấm áp, dường như bây giờ nơi đây mới thật sự là một ngôi nhà đúng nghĩa vì có người chăm nôm.

Cậu thoáng đỏ mặt khi nghe những lời đó từ anh.

Ăn xong anh cùng cậu rửa bát, anh có bảo để sáng chị giúp việc đến rồi làm nhưng cậu không chịu nên anh đành làm cùng.

Rửa bát xong cậu lấy đĩa trái cây mà cậu đã cắt và 2 hộp sữa ra phòng khách vừa ăn uống vừa xem tivi cùng anh.

Xem tivi một lúc thì cậu lên phòng còn anh thì làm việc ở phòng bên cạnh. Khi anh làm việc xong về phòng thấy cậu đã ngủ rồi. Chỉnh lại điều hoà rồi nằm cạnh cậu, ôm cậu vào lòng hôn lên trán cậu thì thầm.

"Cảm ơn em vì tất cả những gì em làm! Ngủ ngon nhé vợ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro