Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người về thì cậu lên phòng còn anh thì ở lại bảo người giúp việc không cần nấu bữa tối, anh và cậu sẽ ra ngoài ăn.

Anh lên phòng thấy cậu đang nằm sấp trên giường tay cầm điện thoại. Anh đến mở tivi lên xem.

Cậu lướt một vòng Facebook rồi tới Instagram xong nhắn tin cho đám bạn trong group chat.

Tụi mày ở HN bao lâu nữa?

Việt Hưng
Thật ra bọn em định ở HN làm việc luôn để được gặp anh thường xuyên.

Vato
Tụi em sợ anh ở đây một mình có chuyện gì buồn không biết tìm ai. Nên sẵn công ty gia đình em với gia đình thằng Hưng mở chi nhánh ở Hà Nội nên tụi em ở HN làm luôn.

Duy Pinky
Còn em thì định về Bình Phước mở một cửa hàng mỹ phẩm nhưng anh sống ở đây rồi nên em ở lại đây và lo cho shop mỹ phẩm ở đây luôn.

Thật sự tụi mày làm anh cảm động quá.
Anh cảm ơn tụi mày nhiều lắm
Anh cứ nghĩ tốt nghiệp xong sẽ không được gặp tụi mày nữa mà giờ anh sống ở đây thì tụi mày cũng ở đây với anh

Việt Hưng
Anh đừng nói vậy chúng ta là anh em mà.

Mà tối nay rảnh phải không? 6h qua CP10 đi rồi mình đi ăn.

Vato
Mới cưới mà thảnh thơi ghê, còn rủ rê tụi FA đi chơi

Gia đình về quê rồi ở đây có ai quản đâu mà lo

Việt Hưng
Có chồng kiểu này cũng sướng ha, chồng giàu có không phải lo gì cả, được tự do muốn làm gì thì làm

Nhưng sống với nhau mà có yêu nhau đâu

Duy Pinky
Anh nói vậy chứ em thấy anh Thanh thương và lo cho anh quá trời

Đã quyết định kết hôn rồi thì cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình thôi

Vato
Mà em thấy anh cũng có tình cảm với anh Thanh nữa, em nghĩ sao này hai người sẽ có tình cảm với nhau

Tới đâu hay tới đó vậy. Xíu gặp nhau ở quán anh nha


Việt Hưng
Vậy anh Thanh có đi cùng không?

Để anh hỏi hắn xem có đi không.

_____
- Tôi có hẹn với tụi thằng Toàn lát nữa gặp ở CP10 rồi đi ăn tối luôn anh có muốn đi cùng không?

- Vậy à, tôi cũng định bảo tối chúng ta sẽ ra ngoài ăn giờ sẵn vậy tôi đi cùng em luôn.

- Ok. Anh có muốn rủ anh Vương và anh Trường thì rủ luôn nhé.

- Để tôi gọi Vương và Trường.

Rồi cậu ngồi xem tivi cùng anh một lúc thì đi chuẩn bị để đến quán, cậu tắm ra thì anh vào, cậu tranh thủ chơi một ván game trong lúc chờ anh.

Rồi cả hai cùng nhau rời khỏi nhà, anh láy xe còn cậu ngồi nghế phụ láy bên cạnh.

- Ra khỏi nhà chúng ta phải cố tình thân mật một chút, chuyện hôn nhân của chúng ta cũng được nhiều người quan tâm đến, rời rạc nhau quá báo chí chụp ảnh rồi viết lung tung thì không hay.

- Ừ đúng nhỉ. Anh không nói tôi cũng quên mất.

- Nhắc rồi đấy nhé.

- Vâng, nhớ rồi.

Đến CP10 anh dừng lại ở bãi đổ xe, anh bước xuống mở cửa xe cho cậu và nắm tay cậu đi vào trong quán. Cậu cũng phối hợp với anh nhịp nhàng vì vừa nảy anh mới nói đến vấn đề này.
Vào trong mọi người đã đến và đang ngồi bàn ở sân vườn cạnh hồ cá.

- Xem kìa nắm tay nắm chân, có cần tình tứ đến vậy không?_ cả bàn đều trố mắt nhìn đôi vợ chồng mới cưới nhưng Toàn nhanh miệng hơn.

Hai người họ ngồi xuống ghế mà mọi người đã chừa sẵn.
- Nhìn xung quanh đi rồi hãy nói.

Nghe Công Phượng nói vậy thì mọi người đều dáo dác nhìn xung quanh và có thể thấy một vài ống kính đang tia về hướng bàn bọn họ đang ngồi.

- Có phải người trong show biz đâu mà cũng bị quan sát mọi hành động.

- Không phải người trong showbiz nhưng là người thành công trong kinh doanh nên được để ý đó anh Duy.

- Thế ra đường là phải diễn như vậy hả?_ Minh Vương thắc mắc dù đã biết câu trả lời.

- Tao nghĩ là vậy. Mà tao vẫn cứ thấy sai sai?

- Em biết anh nói sai gì nè. Nhìn rất thật không giống diễn phải không anh Trường?

- Em cũng thấy vậy._ Hưng đồng ý với Toàn.

- Mà Duy thấy hình như ai cũng nghĩ vậy.

- Các người thôi đi, diễn phải nhập vai vậy mới không bị nghi ngờ chứ.

- Đúng rồi đó, mọi người nhây thật đừng nói là vẫn nghĩ mình bị lừa nha.

- Đúng đúng, anh Thanh nói đúng.

- Cạn lời với mọi người quá đi.

- Em vào chỗ chị quản lý một lúc nha, anh uống café phải không để tôi gọi giúp.

- Vâng.

Công Phượng vào trong hỏi quản lý tình hình hoạt động của quán một lúc thì ra đi ăn cùng mọi người. Họ đến một nhà hàng đơn giản nhưng nổi tiếng là rất ngon. Giờ đây bạn của cậu và bạn anh thân thiết với nhau chẳng khác gì chơi cùng đã lâu, phải công nhận hội này hoà nhập nhanh thật, giờ thì cùng một team luôn rồi.

Trong lúc chờ thức ăn ra thì Hồng Duy tranh thủ lấy điện thoại check đơn hàng, shop của Duy bán cả online.

- Các anh nhìn này mới đây mà anh Thanh và anh Phượng lên báo rồi này.

Cả đám dán mắt vào điện thoại Hồng Duy.
- Tựa đề bài báo hay nhỉ? "Tổng giám đốc Vũ Văn Thanh tay trong tay bước vào Coffee CP10 cùng vợ mới cưới"._ Toàn đọc rõ to.

- Có cả hình của bọn mình nữa này các anh.

- Mình đang chơi chung với hai người nổi tiếng nhỉ?

- Anh Trường nói quá, thỉnh thoảng em thấy mấy bài báo viết về anh và công ty du lịch của anh.

- Điêu toa quá Trường ơi.
--------

Mọi người nói phiếm đến khi thức ăn được lên. Trong khi ăn họ vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau.

Cậu và anh về nhà vừa hơn 9 giờ tối. Lên phòng anh vào tắm trước còn cậu mở tivi lên xem. Cậu nhớ giờ này có trận ngoại hạng nên xem, đúng như trí nhớ của cậu trận cầu vừa diễn ra chỉ vài phút.

Anh tắm xong ra và đi đến tủ lấy cho cậu bộ đồ ngủ đưa và bảo cậu đi tắm vì tắm khuya không tốt cho sức khỏe. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời anh lấy đồ rồi vào phòng tắm.

Dừng như cậu chẳng quan tâm đến việc anh đã tự tay lấy đồ cho cậu có lẽ đối với cậu đó là điều bình thường. Còn anh thì tính thê nô được bắt đầu từ đây, à không, là trưa nay chứ? Chính là lúc vừa vào phòng cậu đã lăn ra ngủ để anh sắp xếp cả đóng đồ của cậu.

Cậu tắm ra thì cả hai cùng xem bóng đá, cả anh và cậu đều là fan của môn thể thao vua. Đến khi trận đấu kết thúc thì anh và cậu nằm xuống ngủ.
Chưa được 10 phút anh đã nghe tiếng thở đều của cậu, anh quay sang ôm cậu vừa cảm nhận được va chạm cậu đã bất giác chui rút vào lòng anh. Anh hôn trán cậu và cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro