Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng vẫn là anh dậy trước cậu, khẽ mở mắt thấy cậu vẫn ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình mà bất giác mỉm cười.

Với tay lấy điện thoại xem thì ra đã gần 9 giờ rồi. Đặt lên trán cậu một hôn rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm cho cậu vì hai người đã ôm nhau ngủ cả đêm bây giờ anh rời giường cứ để vậy cậu sẽ không nằm ngay ngắn.
Lấy bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn rồi vào phòng tắm.

Hơn 20 phút sau anh đi ra thấy cậu đã dậy đang ngồi hai tay ôm lấy đầu gối mà nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay không chớp mắt, anh đi ra cậu cũng chẳng thèm ngước lên nhìn.

Anh ngồi xuống giường khoát tay lên vai cậu nhưng cậu vẫn ngồi như tượng mắt thì dán vào chiếc nhẫn.

- Em bị làm sao thế?

- Bỗng dưng sao một giấc ngủ sáng dậy đã là vợ người ta._ cậu trả lời chạm rãi từ tốn tư thế ấy cũng chẳng thay đổi.

Anh thì chỉ biết phì cười trước câu trả lời của cậu. Tự nhiên sáng vừa thức đã ngồi thu lu nhìn một chỗ không chớp mắt làm anh lo.

- Có ai nói em đáng yêu chưa?

- Nhiều vô số kể._ vẫn trung thành với bộ dạng kia.

- Vậy có ai nói em đáng yêu nhất chưa?

- Hình như chưa._cái tượng ấy vẫn còn nguyên ở đó và trả lời vẫn chậm rãi như vậy.

- Thế giờ anh nói nhé? Công chúa của anh đáng yêu nhất thế giới Việt Nam.

- Cái gì mà thế giới Việt Nam chứ? Bố mẹ ơi bố mẹ đã vất vả nhiều rồi._ vẫn giữ nguyên tư thế ôm gối nhìn chăm chú chiếc nhẫn cưới nhé.

Coi cậu trả lời kìa đáng yêu chết đi được.

- Chúng ta chuẩn bị hôn lễ cả tháng chứ có phải tối qua tôi bắt cóc em rồi ép em cưới đâu mà cái gì ngủ một giấc thức dậy làm vợ người ta.

- Có sai sao? Hôm qua tôi còn độc thân hôm nay dậy đã thành người có gia đình.

- Tỉnh dùm tôi cái coi còn mơ ngủ à? Mau đi tắm rồi về này, đồ tôi để sẵn trong nhà tắm, tôi đã chỉnh nước ấm cho em rồi đấy.

- Gấp cái gì chứ?

- Nếu bình thường tôi cho em ở luôn đây cũng được nhưng giờ ông bà với bố mẹ ở nhà chờ mình về.

Quay sang cầm ngay cái gối đập lên đầu anh.

- Cái tên điên này sao nảy giờ không nhắc tôi mà ngồi đây nói nhảm làm tôi nói theo.

Nhảy thót xuống giường chạy ngay vào phòng tắm. Anh thì ngây ngốc nhìn theo *là lỗi của mình sao?*

Về tới nhà thì cũng đã trưa, ở trước sân nhìn vào đã có thể thấy ông bà bố mẹ của cả hai đang ở phòng khách.
Ôm lấy cánh tay anh nấp phía sau bước theo anh.

- Đừng căng thẳng, không sao đâu có gì tôi nói đỡ cho.

- Có thật là không sao không?

- Không sao đâu, mọi người thương em như vậy về trễ một chút tôi nghĩ không vấn đề gì đâu.

Giọng mẹ anh gọi vọng ra.
- Hai đứa nhanh vào đây, đã về trễ rồi mà làm gì cứ ở ngoài đó nói chuyện vậy, đi vào nhà nói không được à.

- Dạ con vào ngay đây ạ.

- Thấy chưa, mẹ anh la rồi kìa.

- Vào đi không sao đâu mà.

- Mọi người ở nhà chờ mà đến giờ cơm trưa mới về._ vừa bước vào nhà mẹ anh đã lên tiếng.

- Con xin lỗi ông bà và bố mẹ ạ!

- Em làm con dâu sợ kìa, mẹ con chỉ trêu con thôi.

- Thật ạ?

- Thật, thôi mọi người vào ăn cơm.

Đại gia đình ông bà, bố mẹ hai bên và đôi vợ chồng son dùng một bữa trưa vui vẻ, ấm áp bên nhau.

Ăn xong cả nhà tới phòng khách nói chuyện một lúc thì mọi người lên phòng, anh và cậu cũng lên phòng.
Anh mở cửa phòng bước vào, cậu đi sau anh nhìn một lượt căn phòng.

- Ai trang trí phòng này cho anh vậy?

- Tôi chứ ai.

- Anh phải nói rõ anh là người thuê người ta trang trí chứ?

- Cái gì mà thuê? Là tự tay tôi thiết kế và trang trí.

- Thật?

- Đúng vậy. Thích không?

- Nói thật nha đẹp lắm luôn ấy, tôi thích màu trắng đen thế này.

- À mà không những tôi thiết kế cách trang trí căn phòng mà ngôi nhà này tự tay tôi thiết kế rồi cho xây dựng đấy, cách bày trí tất cả mọi thứ đều do tôi tự làm hết.

- Anh giỏi thật ấy, sao anh không làm kiến trúc mà làm thời trang?

- Tôi vẫn thích làm thời trang hơn. Mà em ngồi đi cứ đứng đó ngắm mãi, nhà này bây giờ cũng là của em nên muốn ngắm lúc nào mà chả được.

- Tôi vẫn đang bất ngờ về khả năng của anh. Mà đồ của tôi anh cho người mang đến để đâu rồi?

- Bên kia kìa_ chỉ tay về 2 cái vali ở cạnh tủ.- em lấy đồ ra sắp xếp vào tủ đi.

- Sao? Chứ không phải đợi mọi người về rồi chúng ta ở phòng riêng à?

- Tôi thấy chúng ta cứ ở cùng phòng, nếu bố mẹ tôi hoặc em có đến bất ngờ cũng không sao, ở riêng nhỡ mọi người thấy sẽ nghi ngờ.

- Cũng đúng.

- Thôi em sắp xếp đồ vào tủ đi tôi đã chừa một bên cho em để đồ rồi đấy.

Anh vừa nói hết câu cậu đã nhảy lên giường chùm chăn kín mít.

- Anh làm giúp vợ anh đi vợ anh muốn ngủ.

Anh chỉ biết lắc đầu rồi cười.
- Được rồi em ngủ đi khi nào ông mà và bố mẹ về thì tôi gọi em dậy xuống tiễn mọi người.

Ngay lập tức cục bông chui đầu từ trong chăn ra liếc mắt nhìn anh.
- Nhớ gọi đấy nhé.

- Yên tâm ngủ đi.

Cậu nằm sang một bên ngay ngắn chăn kéo tới ngực chứ không kín mít như vừa rồi. Anh chỉ vừa xếp được vài cái áo cho vào tủ đã nghe tiếng thở đều đều của cậu biết là cậu đã ngủ.
Sau nửa tiếng anh đã sắp xếp xong quần áo, vật dụng, mỹ phẩm,... của cậu vào các vị trí thích hợp của căn phòng.

Anh nằm xuống phần giường còn lại và kéo một ít chăn cho mình. Nhìn sang cậu vẫn đang say giấc, hôm nay căn phòng này ấm áp hơn thường ngày. Cậu là người đầu tiên bước vào phòng này ngoài anh. Phòng này kể cả mẹ anh cũng chưa từng đặt chân vào, việc quét dọn cũng tự tay anh làm mà không cần đến người giúp việc.
Bạn gái trước đây của anh thì chưa một lần được vào nhà này chứ đừng nói đến là vào phòng ngủ của anh. Anh và cô ấy thường hẹn gặp nhau ở một địa điểm nào đó hoặc nhà cô ấy chứ chưa từng là nhà anh. Nhiều lúc cô muốn biết nhà anh như thế nào nhưng anh lấy lý do này lý do khác để từ chối.
Gần 3 giờ chiều anh dậy và gọi cậu. Khi dậy nhìn có vẻ căn phòng có chút khác, nhìn kĩ hơn thì thấy phòng có thêm một số vật dụng của cậu. Cả hai vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà. Mọi người đã mang hành lý để sẵn phòng khách 4 giờ ông bà và bố mẹ cậu sẽ ra sân bay về Nghệ An còn ông bà và bố mẹ anh cũng về Hải Dương.
- Hai đứa định không đi trăng mật thật à?_ là bố anh hỏi, anh và cậu có nói với gia đình là sẽ không đi hưởng tuần trăng mật.

- Dạ công ty anh Thanh đang có nhiều việc lắm bố, khi nào có thời gian tụi con sẽ đi bù.

- Bố chỉ sợ con thiệt thòi thôi.

- Không sao đâu bố con không cảm thấy thiệt thòi đâu, công việc vẫn là quan trọng hơn.

- Con nghĩ vậy mẹ cũng yên tâm rồi. Con làm quen với cuộc sống ở đây đi nha, có gì không biết thì hỏi chồng con, mà này nó mà ăn hiếp con thì phải mách bố mẹ đấy nhé. Hai đứa phải biết chăm sóc nhau đấy.

- Dạ con biết rồi, bố mẹ an tâm tụi con cũng lớn rồi, bố mẹ ơi anh ấy mà ăn hiếp con con sẽ mách bố mẹ ngay.

- Thanh này bố mẹ giao con trai của bố mẹ cho con, tính em còn trẻ con và bướng lắm nên con cố chịu đựng em nha, bố mẹ nhờ con chăm sóc em.

- Bố mẹ đừng lo bây giờ em ấy đã là vợ con rồi mà, con sẽ lo cho vợ con thật tốt._ đúng vậy, tuy anh chưa quên hẳn người cũ nhưng quyết định cưới cậu anh cũng đã tự bảo mình phải nuông chiều, lo lắng và chăm sóc cho cậu, anh sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm một người chồng.

Cậu thì nghĩ dù biết anh chỉ nói như vậy để ông bà và bố mẹ cậu được yên lòng nhưng cậu cũng vui khi nghe được những lời đó từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro