Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới rồi cũng đã đến, lễ cưới của họ được diễn ra tại một địa điểm tổ chức tiệc cưới sang trọng nhất Hà Nội. Khách mời rất đông, ngoài họ hàng và bạn bè của gia đình ra còn có rất nhiều đồng nghiệp và đối tác của hai gia đình. Vì Nguyễn Thị và Vũ Thị là những tập đoàn lớn được nhiều người quan tâm, còn anh cũng là một người được mọi người biết đến ở lĩnh vực thời trang nên lễ cưới của hai người được phóng viên báo chí đặc biệt quan tâm.
Và họ được biết cuộc hôn nhân này là mối tình thanh mai trúc mã của anh và cậu. Là con trai một của tập đoàn lớn mà cả hai đều tự lập và có công việc riêng của mình, được biết chuyện tình cảm của họ là một mối tình tuyệt đẹp nên được mọi người yêu mến và chúc phúc.

Lễ cưới được diễn ra rất ấm cúng và cả hai đều vui vẻ nhận những lời chúc tốt đẹp của người thân, bạn bè và quan khách. Dường như cậu và anh đều không nhớ đây là một cuộc hôn nhân được sắp đặt từ gia đình. Cả hai không ngần ngại trao nhau những cái hôn ngọt ngào trước mọi người, những cử chỉ thân mật được dành cho nhau trong lúc đi mời rượu hết bàn này đến bàn khác. Kể cả những người biết rõ chuyện này là những người bạn thân của anh và cậu cũng nghi ngờ rằng hai người họ đã đùa giai vì ai ai cũng nhìn thấy họ đang rất vui tươi và hạnh phúc.

Khách cũng về dần chỉ còn một số người thân, cậu thì đã say lắm rồi nên anh nhờ Việt Hưng đưa cậu lên phòng đã được đặt sẵn. Anh thì lại tiếp rượu mọi người, bây giờ anh đang ngồi bàn của bạn cậu Duy, Toàn và bạn anh Trường, Vương. Một lúc sau Việt Hưng đi xuống, anh thấy Hưng đi gần tới bàn của bọn họ nên anh kéo ghế cho Hưng ngồi kế mình. Thật ra gần đây cả anh và cậu đều thường xuyên gặp bạn bè của nhau ở CP10 nên họ đều quen biết nhau và biết được đó là những người bạn hoàn toàn có thể tin tưởng.

- Em ấy sao rồi Việt Hưng?

- Dạ anh Phượng say quá nên ngủ rồi ạ.

- Em có đắp chăn cẩn thận lại cho em ấy không?

- Anh yên tâm em đã kéo chăn và chỉnh điều hòa cẩn thận cho anh ấy rồi em mới ra ngoài ạ.

- Anh cảm ơn nhé!

- Em xem anh Phượng là anh trai nên anh không cần cảm ơn em đâu.

- Này Thanh, cậu và em ấy là lừa bọn tôi phải không?

Xuân Trường cảm thấy mình và những chàng trai ngồi đây đã bị họ lừa. Xuân Trường là bạn của anh, họ quen biết nhau lúc còn học bên Mỹ. Hiện tại Xuân Trường cũng đang là giám đốc công ty về dịch vụ du lịch.

- Tôi và em ấy lừa mọi người chuyện gì?

- Thì lừa hôn lễ này là do gia đình sắp đặt và hai người không yêu nhau._ còn đây là Vương, Vương là người bạn thân thiết của Trường từ bé nên qua Trường thì Thanh biết được Vương. Vương hiện đang làm cho công ty của gia đình.

- Đúng như vậy chứ lừa gì cơ? Chẳng phải tôi và Phượng đã nói rõ với mọi người từ trước rồi sao?

- Ý anh Trường và anh Vương là 2 người rất vui vẻ trong lúc diễn ra hôn lễ, còn có những hành động tình cảm ngọt ngào như thế mà gọi là hoàn cảnh ép buộc sao_thấy Thanh cứ ngơ ra thế kia nên Toàn giúp 2 anh bạn của Thanh nêu rõ cảm nghĩ.

- Đúng đó, Duy cũng nghĩ như các anh.

- Chẳng lẽ trước mặt bao nhiêu người mà tỏ ra thờ ơ với nhau sao? Hôm nay là lễ kết hôn đấy.

- Biết là vậy nhưng rõ ràng lúc nảy hai anh không hề diễn mà là rất tự nhiên, nhìn chẳng thấy là gượng ép chút nào, kể cả những câu hỏi vừa rồi anh hỏi em, thái độ và sự quan tâm của anh cũng rất thật.

- Tôi cũng không biết giải thích làm sao nhưng sự thật chính là như những gì tôi và Phượng đã nói rõ với mọi người, và không có chuyện bọn tôi lừa mọi người đâu.

- Được rồi, dù như thế nào thì tụi này cũng mong là cậu và Phượng sẽ hạnh phúc._Trường ôn nhu nói những lời từ đáy lòng mình cũng như những cậu bạn còn lại của hai người.

- Cảm ơn mọi người nhiều nhé, mọi người đã luôn bên bọn tôi.

- Thôi chúng ta cũng đã say hết rồi, cậu lên phòng với Phượng đi chúng tôi cũng về đây.

- Vâng, Vương và mọi người về cẩn thận nhé tôi lên phòng đây.

Anh lên thấy cậu đã ngủ rất say, chiếc áo vest đã được cởi ra để dưới chân mình, và được chăn đắp cẩn thận, anh ngồi xuống cạnh cậu ngắm nhìn cậu ngủ. Cậu đẹp nhất có lẽ là lúc ngủ, nhìn gương mặt cậu ngủ trông rất bình yên. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu thật nhẹ nhàng, rời trán cậu thì lại tham lam đặt lên đôi môi hồng của cậu thêm một nụ hôn.

Anh vào phòng tắm một lúc bước ra với chiếc áo choàng trên người tay thì đang dùng khăn lao khô tóc. Anh ngồi cạnh vừa lao tóc vừa ngắm nhìn cậu. Đến khi tóc khô anh nằm xuống cạnh cậu, đang nhẹ nhàng kéo tắm chăn sang phần mình một ít vì sợ mạnh tay sẽ đánh thức giấc ngủ của cậu cả ngày hôm nay cậu đã thấm mệt rồi. Nhưng không ngờ vừa mới kéo chăn cậu đã nghiêng người sang ôm anh, anh mỉm cười ôm cậu vào lòng khẽ hôn trán cậu và thì thầm.
*ngủ ngon nhé! vợ của anh*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro