Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối vợ chồng cậu chuẩn bị ngủ, cậu nằm gối đầu trên cánh tay anh, cậu và anh đắp trên người cái chăn bông trắng.

- Vợ này, hôm nào mình về Nghệ An thăm bố mẹ nha?

- Vâng ạ, cũng lâu không gặp bố mẹ em nhớ bố mẹ rồi, nhớ nhà nữa.

Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu với vẻ mặt đầy ôn nhu.

- Anh thật tệ.

- Anh sao vậy? Sao lại nói thế?

- Từ ngày cưới đến giờ hơn 1 tháng rồi mà anh không đưa em về thăm bố mẹ lần nào._anh cảm thấy có lỗi từ hôm biết cậu về Hải Dương thăm gia đình anh.

Cậu ôm chặt lấy anh

- Chồng của em đừng buồn như vậy mà, do công ty có nhiều việc nên chồng không có thời gian thôi mà. Bố mẹ hiểu và không buồn mình đâu.

- Bố mẹ luôn là người tốt nhất với mình vợ nhỉ?

- Chồng muốn nói gì sao?

- Phải. Chúng ta cưới nhau là bố mẹ sắp đặt, may mắn là chúng ta đã nghe lời bố mẹ nên bây giờ chúng ta mới hạnh phúc thế này. Bố mẹ luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho chúng ta và điều tuyệt vời nhất bố mẹ dành cho chồng chính là vợ.

Vợ của anh nghe xong đã khóc mất rồi.

- Vợ ngoan đừng khóc mà.

- Thật may khi vợ là vợ của chồng, vợ cảm ơn chồng!

- Vợ ngốc! Chồng mới là người phải cảm ơn vợ đây này.

- Tại sao ạ?

- Vì vợ đã yêu chồng và vợ là một người vợ rất tuyệt vời. Không phải ai cũng may mắn lấy được một người vợ như thế này đâu, chồng hạnh phúc lắm.

- Vợ chưa hiểu lắm?

- Vợ rất xinh và đáng yêu này. Vợ yêu chồng và gia đình chồng này. Vợ có công việc riêng và đã có thể tự kiếm tiền từ lúc còn đi học này. Vợ không những giỏi việc nhà, có thể chuẩn bị một bữa cơm chu đáo cho chồng mà vợ còn giúp chồng những việc ở công ty. Vợ thân thiện, chan hoà với bạn bè của chồng. Và kể cả vợ rất tốt với người giúp việc.

- Ừ nhỉ? Vợ không để ý lắm nhưng nghe chồng kể vợ cảm thấy chồng may mắn quá cơ, vì đã cưới được vợ này. Eo ơi ngưỡng mộ chồng quá đi mất, có được vợ tuyệt vời đến thế này._ cậu cứ làm vẻ mặt ngây thơ và đầy ngưỡng mộ chồng mình.

- Chồng có được phép rút lại những lời vừa nói không vợ?

- Tất nhiên là không._ cả hai cùng cười rộ lên rồi ôm lấy nhau.

- Vậy nha vợ, cuối tuần này mình về thăm bố mẹ nha?

- Vâng, cuối tuần mình về._ cậu chui rúc vào lòng anh và cả hai cùng yên giấc bên nhau.

---------------

Hôm nay là thứ 6, anh đã đi làm từ sớm để giải quyết xong công việc mai về Nghệ An. Cậu ở nhà quét dọn nhà cửa xong thì đến CP10, lúc chuẩn bị đi thì nhớ chiều nay chị Mai giúp việc sẽ lên nên cậu gọi báo cho chị Mai cậu và anh về quê 2 ngày nên chị ở nhà với cháu thứ 2 hãy lên. Cậu đến CP10 xem tình hình hoạt động của quán, sổ sách và kiểm tra hàng mới nhập. CP10 dạo này đông khách hơn hẳn nên cậu bàn với quản lí sẽ tuyển thêm nhân viên phục vụ và pha chế.

Xế chiều cậu đi mua một ít quà cho bố mẹ và gia đình. Cậu có thói quen mỗi lần đi mua sắm là cậu mua rất nhiều, cái gì thấy thích là cứ mua có khi chẳng dùng đến cũng mua. Dạo gần đây cậu và anh hay mặc số quần áo lần trước cậu mua nên sẵn tiện đang vào cửa hàng quần áo cậu mua thêm một ít cho cả hai.
Mua xong thì cậu lại nghĩ đến việc mấy ngày nay cứ đi ăn bên ngoài hay hôm nay nấu bữa tối cho chồng và cậu đã mua thức ăn về nấu bữa cơm tối đợi chồng về cùng ăn.

Hơn 6 giờ thì anh về đến nhà, anh vừa vào nhà đã nghe thấy hương thơm từ thức ăn rồi. Để đóng đồ trên tay xuống bàn ở phòng khách rồi vào nhà bếp, bước đến ôm cậu từ đằng sau.

- Trên đường về anh còn nghĩ không biết tối nay chúng ta đi ăn gì, về thấy vợ đang nấu ăn thế này anh thật sự cảm thấy rất ấm áp.

Cậu xoay người lại mỉm cười ôm lấy anh.

- Hôm nay ở CP10 em về sớm nên mua ít đồ về nấu bữa tối, cả tuần nay để anh phải ăn bên ngoài rồi còn gì.

- Anh cảm ơn vợ nhé!

- Cảm ơn gì chứ? Anh lên tắm rồi xuống ăn cơm, em nấu sắp xong rồi này.

- Tuân lệnh vợ yêu!_ anh hôn cái chốc lên má cậu.

Anh bước đi thì cậu xoay lại tập trung cho nồi canh đang nấu, được vài bước anh đã xoay người lại dùng điện thoại chụp lại hình ảnh vợ đảm đang của mình và trên môi anh lúc này hiện đầy ý cười.

Khi các món ăn hoàn tất được dọn ra bàn nhưng anh vẫn chưa xuống cậu tranh thủ cắt một đĩa trái cây cho vào tủ lạnh, vừa cắt xong thì anh cũng vừa xuống.

- Em mới mua đồ hả? Anh thấy trên giường rất nhiều đồ?

- Vâng ạ! Lúc nảy đi qua cửa hàng quần áo em có ghé vào mua một ít, về tới em mang lên phòng rồi xuống nấu cơm nên còn để đó.

- Lát nữa lên phòng anh giúp em sắp xếp và soạn đồ để sáng mai mình về Nghệ An.

- Vâng ạ. Anh ăn đi này._cậu gắp thức ăn cho vào bát anh.

Ăn xong vợ chồng cậu đến phòng khách xem tivi.

- Ơ... Gì vậy anh? Những thứ này anh mua ạ?_ cậu chỉ tay về đống đồ trên bàn.

- À đó là cặp đồng hồ và vài chai rượu anh mua để biếu bố mẹ.

- Bố có con rể xứng đáng nhỉ? Biết cả bố thích đồng hồ và rượu luôn cơ.

- Cái này anh biết lâu rồi nhé, không phải giờ lấy lòng bố vợ nên mới tìm hiểu đâu nha.

- Thật ạ?

- Đúng rồi, lúc trước có vài lần anh tặng bố khi ghé thăm, mà những lần đó em ở Hà Nội này học nên chúng ta không gặp.

- À... ra vậy. Mà anh mua khi nào đấy?

- Lúc trưa tranh thủ được nghỉ anh đi mua.

- Vậy anh có ăn trưa đàng hoàng không?

- Có mà, em yên tâm._ anh choàng tay ôm lấy hông cậu.

- Sáng mai mình về Nghệ An rồi anh quên gọi bảo chị Mai vài hôm nữa hãy lên, không biết chị ấy lên chưa?

- Em đã gọi chị ấy bảo thứ hai hãy lên rồi.

- Đúng là có vợ bên cạnh chồng không cần phải lo gì cả.

- Nịn quá đi ông ơi.

- Anh nói thật mà, à em có báo với bố mẹ mai mình về không?

- Em có gọi mẹ nói rồi, em định cho bố mẹ bất ngờ mà cuối tuần bố mẹ thường có hẹn với các cô các bác đi xả stress nên báo trước để không nhỡ hẹn.

- Bố mẹ mình lớn tuổi rồi mà tình cảm quá em nhỉ? Anh mong sau này mình cũng vậy.

- Em nghĩ mình cứ mãi thế này thì đến tuổi đó mình vẫn tình cảm như bố mẹ.

- Mãi thế này là thế nào cơ chứ, anh còn chưa được..._ôm vợ làm vẻ mặt nũng nịu để vợ thương tình mà chưa nói hết câu vợ đã liếc mắt thế kia thì làm sao anh dám nói tiếp, mà nói còn không dám thì làm sao dám hành động.

- Anh cẩn thận với em đấy nhé!

- Nhưng mình là vợ chồng cơ mà, sao vợ còn chưa chịu ch...

- Anh im ngay cho em, ngủ trên giường êm ấm quá anh không muốn phải không?_lại một lần nữa cậu chặn ngang lời của anh.

Thật ra cậu cũng thương anh lắm chứ, đã là vợ chồng mà mỗi lần anh nói đến việc mà vốn vĩ các cặp vợ chồng khác hay làm nhưng cậu cứ cố tình ngắt lời anh. Cậu thương anh vì cậu không đồng ý thì anh ngoan ngoãn ôm cậu ngủ chứ không mạnh bạo mà ép cậu. Vợ chồng cứ thân mật với nhau cậu cũng có cảm giác đấy chứ và biết anh phải cố nhịn nhưng cậu phải làm giá, không thì anh sẽ lấn lướt cho mà xem.

- Không có, ôm vợ ngủ ấm hơn.

Nhìn vẻ mặt anh buồn mà chẳng dám cãi lại cậu rất thương.

- Thôi được rồi sao khi thăm bố mẹ về em sẽ chiều anh._vì đồng ý cho anh hôm nay mai cậu sẽ không thể xuống giường mà về quê mất.

- Thật không? anh yêu vợ nhất trên đời!_ nghe cậu nói như thế anh vui mừng ôm lấy cậu và hôn tới tấp.

- Anh có cần phải tăng động vậy không chứ?

- Có chứ vợ, vợ có biết mỗi ngày ôm vợ ngủ anh đã kiềm chế lắm rồi không?

- Được rồi, em hứa sau khi mình về em sẽ không để chồng phải khó chịu vì kiềm chế nữa.

- Vui quá vợ ơi!_ anh cười rất tươi ôm chặt cậu.

Cậu không nghĩ vì chuyện này mà anh lại vui đến như vậy, có lẽ cậu đã quá khắc khe với chồng của cậu rồi.

Hôm nay vẫn là nằm trong lòng anh ngủ nhưng cậu vui lắm, vì ngủ một giấc khi tỉnh dậy đã được về với những người cậu thương yêu rồi. Có lẽ cậu vui hơn khi nghĩ đến lần này về nhà không những được ở bên bố mẹ mà còn có cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro