Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Hưng
Phượng ơi Phượng đâu rồi Hưng nhớ Phượng quá!

Hưng nhớ vợ anh à, để anh nói lại với vợ anh giúp Hưng nhé

Việt Hưng
Ơ...ơ... Anh Thanh ạ?

Vâng, anh Thanh đây em

Việt Hưng
Huhu anh ơi em đùa ấy 

Vato
Cho chừa cái tội nhây

Duy Pinky
Tội thằng bé có mấy khi nhây với công túa đâu, hôm nay định nhây với công túa mà gặp phải phò mã

Didi sai rồi nha, hắn mà là phò mã gì chứ? Nô tài của anh đấy

Duy Pinky
Í anh Phượng rồi nè Hưng ơi

Vato
Thương anh Thanh ghê, đường đường là cậu chủ tập đoàn lớn, là tổng giám đốc công ty thời trang có tiếng lại thêm đẹp trai ngời ngời như thế mà lại làm nô tài của công túa đanh đá

Mày thương ai? Có là cậu chủ hay đẹp trai thế nào cũng là nô tài của tao đấy Mày ý kiến giề thằng mồm rộng

Duy Pinky
Tòn ơi có những chuyện biết là được rồi không cần phải nói ra đâu

Việt Hưng
Hai anh ơi cẩn thận đấy em cứu không nổi hai anh đâu

Thằng Hưng nói đúng rồi, cẩn thẩn đấy hai thằng mặt giặc

Duy Pinky
Tụi em biết rồi ạ

Việt Hưng
Cuối tuần kìa có hẹn hò gì không các anh?

Vato
Hỏi công túa kìa

Tao đang ở Nghệ An rồi, tụi mày tự mà hẹn hò với nhau đi

Duy Pinky
Anh về quê khi nào đấy ạ? Sao không cho tụi em biết

Tao về lúc sáng, tao quên báo tụi mày 

Vato
Có Thanh rồi còn nhớ đến ai nữa chứ

Việt Hưng
Anh Toàn đừng nói vậy mà, em nghĩ anh Phượng bận quá nên quên nói thôi

Anh xin lỗi, lu bu nhiều việc nên anh quên nói tụi mày

Vato
Em đùa mà anh xin lỗi gì chứ, tại tụi em ai cũng bận nên không vào group nói chuyện anh mới quên ấy

Việt Hưng
Đúng rồi đó anh, mấy hôm nay công ty quá trời việc giờ em mới rảnh nè

Ừ, lần sao có về quê hay đi đâu xa anh sẽ báo cho tụi mày một tiếng

Duy pinky
Vâng, tụi em cũng sẽ như vậy

Việt Hưng
Anh về quê với anh Thanh ạ?
Hai bác có khỏe không anh?


Ừ anh về với Thanh, bố mẹ anh khỏe

Duy Pinky
Cho tụi em gửi lời thăm hai bác nhé anh

Ok, anh sẽ nhắn giúp

Vato
Khi nào công túa lên lại?

Mai anh lên

Việt Hưng
Anh về quê thăm hai bác ạ?

Đúng rồi, anh Thanh bảo muốn về thăm bố mẹ anh vì khi cưới đến giờ tụi anh chưa về thăm bố mẹ

Vato
Anh Thanh tâm lý thật ấy, không phải ai cũng hiểu chuyện vậy đâu anh

Duy Pinky
Đúng rồi đó anh, có nhiều người không quan tâm đến phụ huynh vậy đâu

Ừ, anh cũng mừng khi nghe ông ấy bảo muốn về thăm bố mẹ anh.

Vato
Vậy anh ở nhà chơi vui vẻ nhé, em bận rồi bye mọi người

Duy Pinky
Hưng có muốn đi dạo không?

Việt Hưng
Có, mình đi thôi anh

Duy Pinky
Ừ ở nhà đi anh qua đón đi cùng

Tụi bây đi chơi vui vẻ

Việt Hưng
Vâng ạ, khi nào anh lên chúng ta lại hẹn đi chơi


- Hôm nay lấy cả điện thoại em xem tin nhắn nữa nhé, đã vậy còn tự ý trả lời luôn chứ._ lúc nảy cậu mới tắm ra thấy anh đang ngồi trên giường nghịch điện thoại cậu.

- Ngoan, ngồi yên anh sấy tóc cho này.

- Ơ... Không trả lời em?

- Điện thoại của vợ cũng như của chồng, kể cả tin nhắn.

- Vậy em được tự do sử dụng điện thoại của anh?

- Anh có bảo không được bao giờ?

- Không sợ em phát hiện ra bí mật gì sao?

- Anh chẳng giấu em chuyện gì để phải sợ cả.

- Tự tin quá nhỉ?

- Tất nhiên, anh trung thực cơ mà nên chẳng sợ.

- Mà anh này, hôm nay em vui lắm.

- Anh cũng vậy, anh không ngờ bố mẹ anh cũng về đây, hai gia đình bây giờ là một vui thật em nhỉ?_ là bố mẹ anh cũng về nhà bố mẹ cậu.

- Vâng ạ. Bố mẹ làm em bất ngờ thật, về thăm bố mẹ mình mà về đến bố mẹ chồng ra mở cửa, thấy bố mẹ em tưởng mình về nhầm Hải Dương._ cậu và anh về đến, vừa bấm chuông đã thấy bố mẹ anh ra mở cửa cậu và anh bốn mắt nhìn nhau trong ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết bố mẹ cậu gọi bố mẹ anh bảo cậu và anh cuối tuần về thăm nên bố mẹ anh cũng sắp xếp công việc về nhà ông bà thông gia.

- Anh mong rằng cả gia đình chúng ta luôn hoà thuận, bình an và vui khoẻ như vậy.

- Em cũng vậy. Mà anh ơi, bố mẹ vì mình nhiều rồi mình phải thật hạnh phúc để bố mẹ yên tâm anh nha.

- Tất nhiên rồi vợ yêu._anh mỉm cười nhìn cậu.

- Tóc em khô rồi, giờ còn sớm đi ngủ thì chán lắm hay mình đi dạo một lúc rồi hãy về ngủ anh nha._cậu nũng nịu xoay người lại ôm lấy anh.

- Chiều em hết mà_ ánh mắt anh nhìn cậu đầy yêu thương.

Cậu dẫn anh đi bộ đến bờ sông gần nhà, đi bộ khoảng gần 10 phút thì tới. Cậu kéo anh đến ghế đá gần bờ sông ngồi xuống.
Ở đây gió thổi nhè nhẹ, trời tối không khí mát mẻ rất dễ chịu. Cậu ngước nhìn bầu trời với nét cười dịu dàng trên trên gương mặt.

- Lúc trước em hay ra đây lắm sao?

- Thỉnh thoảng thôi ạ.

- Em thích ở đây sao?

- Vâng, ở đây mát mẻ, không khí trong lành, có mệt mỏi hay áp lực gì ra đây sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

- Không khí ở đây dễ chịu thật.

Cậu nghiêng đầu tựa vào anh, tay anh ôm lấy hông cậu.

- Hôm nay ở đây em thấy đặc biệt hơn mọi khi chắc có lẽ vì có anh.

- Từ giờ anh sẽ luôn cạnh em, em đi đến đâu cũng sẽ có anh đi cùng.

- Nói dối, lúc anh đi làm thì có cạnh em đâu chứ, mỗi ngày em đến CP10 cũng có anh đi cùng đâu.

- Vợ à em có thể lãng mạn một chút được không? Em hiểu anh nói gì mà.

- Đùa thôi em hiểu chứ, em mong đoạn đường của chúng ta đi luôn bước cùng như thế này._ giọng nói của cậu trầm hơn hẳn.

- Phượng à, anh yêu em!

Anh tiến đến môi cậu, cả hai trao nhau cái hôn ngọt ngào dưới ngàn ánh sao và có vài người ngang qua cũng chứng kiến cảnh lãng mạn của đôi trai trẻ bên bờ sông này.

Ngồi thêm một lúc thì cậu và anh về, chỉ đi vài bước anh đã khụy gối xuống bảo cậu lên lưng anh cổng. Cậu không từ chối mà để anh cổng về. Nhưng anh đi còn chưa được nửa đường đã nghe tiếng thở đều bên tai mình, khẽ gọi lại chẳng nghe cậu trả lời thì biết cậu đã ngủ mất rồi.

Về đến nhà thấy mẹ cậu ra mở cửa, anh nhìn vào mới thấy cả hai bố và mẹ đang ngồi ở bộ bàn ghế trong sân nhà, thì ra bố mẹ ngồi đây tâm sự nên mới thấy anh và cậu về mà ra mở cửa.

- Bố mẹ chưa ngủ ạ?

- Chưa con trai, trời mát nên bố mẹ ra ngồi đây nói chuyện phiếm._ bố anh trả lời.

- Phượng ngủ rồi hả con?_ thấy con trai mình trên lưng con rể nên bố cậu hỏi.

- Dạ vợ con ngủ rồi ạ, con đưa vợ con lên phòng trước, bố mẹ ngủ sớm nhé!

- Bố mẹ ngồi một lúc nữa sẽ lên ngủ, con đưa con dâu mẹ lên phòng đi.

- Dạ chào mẹ ạ, bố mẹ ngủ ngon nhé!


Khi anh đưa cậu lên phòng thì bố mẹ hai bên nói chuyện về anh và cậu.
Mẹ của cậu và anh nói rằng lúc cậu và anh đồng ý kết hôn hai mẹ lo lắm, lo cậu và anh sẽ không tìm được tiếng nói chung, không có tình cảm với nhau sẽ rất khó sống cùng.
Nhưng bây giờ thấy cậu và anh yêu thương, quan tâm chăm sóc nhau như vậy hai mẹ rất vui.

Còn hai bố cảm thấy nhẹ lòng khi thấy cậu và anh hạnh phúc, thật ra hai bố đã rất nặng lòng vì lo hai con của mình không hạnh phúc với sự sắp đặt của mình.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro