Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều hôm sau thì vợ chồng cậu và bố mẹ chồng tạm biệt bố mẹ cậu để về bắt đầu công việc của tuần mới.

Bố mẹ về Hải Dương còn vợ chồng cậu về Hà Nội. Suốt chặn đường về nhà thấy anh rất vui mà cậu không hiểu vì sao.

Về đến nhà gần 7 giờ tối, cậu tắm ra có vẻ mệt mỏi.

- Em còn mệt sao? Lại đây anh sấy tóc cho rồi em hãy ngủ.

- Ngủ ạ? Em nằm nghỉ một lúc thôi ạ, giờ này ngủ khuya em sẽ thức giấc rồi không ngủ lại được mất.

- Được rồi, ngồi đây. Em muốn ngủ hay nằm nghỉ gì cũng được.

- Vâng ạ!

Anh sấy khô tóc cho cậu thì để cậu nằm nghỉ ngơi, anh thì ngồi kế bên tựa lưng vào thành giường nghịch điện thoại. Bảo ngủ thì không chịu nói là nằm nghỉ vậy mà vừa nằm cậu đã ngủ mất rồi. Cậu ngủ được một lúc anh cũng để điện thoại lên đầu giường rồi nằm xuống cạnh cậu.

Anh nghiêng người ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, xuống má rồi lần đến môi. Cậu ngủ chưa sâu nên cảm nhận được anh hôn mình đồng thời đáp lại nụ hôn của anh. Anh không nghĩ là cậu sẽ đáp lại vì cậu đang ngủ anh nháo cậu sẽ bực, nhưng không, anh và cậu đang hôn nhau rất sâu.

Cậu chẳng nghĩ gì cả chỉ đơn giản là chồng mình muốn hôn mình thôi nhưng vừa dứt cái hôn ấy anh đã lần xuống cổ cậu. Cậu bất ngờ vì hành động của anh nên cựa mình.

- Anh... anh làm gì vậy?

- Em không nhớ đã hứa với anh chuyện gì sao?_ anh ghé sát vào tai cậu hỏi lại.

Lúc này cậu mới nhớ ra là mình hứa sẽ cho anh sau chuyến về Nghệ An thăm gia đình.

- Lúc đó em chỉ đùa thôi mà._ biết làm sao bây giờ nên đành nói vậy với anh.

- Đùa gì chứ em, đã nói thì phải giữ lời._ dứt câu anh nửa quỳ nửa ngồi trên người cậu và khom người chiếm lấy đôi môi cậu.

Lần này nụ hôn sâu hơn cả lúc vừa rồi, môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau đến khi cậu hết dưỡng khí dùng tay đấm nhẹ vào lưng anh anh mới rời môi cậu, lúc này cậu hô hấp cũng khó khăn hơn.

Anh kề sát tay cậu thốt ra một cậu mà chẳng đợi cậu trả lời.
- Cho anh nhé vợ yêu!_ anh lặp tức hôn lên vành tai cậu, vành tai bị anh cắn mút mà cậu rợn người vì cơ thể cậu rất nhạy cảm.

Anh dần di chuyển xuống cổ và để lại rất nhiều hoa phượng đỏ. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo phông cậu đang mặc vứt sáng một bên rồi bắt đầu tiến đến hai bông hoa tuyệt đẹp trên ngực cậu. Anh phải diễn tả cơ thể vợ anh thế nào nhỉ? có lẽ là "tuyệt phẩm".  Anh cắn nhẹ cậu đã phán ứng, anh bắt đầu cắt mút đóa hoa hồng, đoá hoa còn lại thì anh dùng tay xoa nắn. Cậu đã kiềm chế hết nổi nên bắt đầu phát ra những tiếng rên đầy ma mị như rót mật vào tai anh.

- Ưm...ưm... anh...anh đừng mà.

- Đừng thế nào hả em, không phải em đang rất thích sao?_giọng anh phát ra đầy gian tà.

- Ưm...ưm... Ai...ai...nói...em...thích cơ chứ.

- Nào ngoan nha anh không làm em đau đâu.

- Ưm

Anh cắn mút đoá hoa còn lại rồi dời xuống vùng bụng cậu, tiếp đến là cởi một lúc cả quần ngoài và trong của cậu ra.

- Anh đưa chăn cho em_ cậu rất ngại khi mình không mảnh vải che thân trước mặt anh.

- Làm gì hả em? Không được._ anh rất dứt khoát.

- Vậy anh tắt đèn đi.

- Không, chúng ta là vợ chồng cơ mà sớm muộn gì mà chẳng thấy hết của nhau em ngại gì chứ.

- Em không muốn vậy đâu mà._ thật sự cậu rất ngại.

- Ngoan nào!_ Anh hôn lên môi cậu rất nhẹ nhàng rồi nhanh chóng chuyển xuống cậu nhỏ đang ngốc đầu lên kia.
.
.
.
.
.

Và một đêm chủ nhật thật dài của Thanh-Phượng, phải đến 5 hiệp anh mới tha cho cậu. Hiệp cuối cùng kết thúc cậu đã thiếp đi từ lúc nào, anh bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa cho cậu. Bế cậu ra để cậu nằm ở sofa rồi đến tủ lấy bộ ga giường hôm  trước  cậu  mua  rồi  sau  đó mới bế cậu trở lại giường.
Vẫn như mọi ngày, ôm cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ nhưng có lẽ hôm nay anh hạnh phúc hơn rất nhiều vì đã có được trọn vẹn cuộc sống vợ chồng mà từ lúc cưới đến giờ mới có.

Khi cậu dậy đã là trưa hôm sau, cựa mình dần mở mắt nhưng không thấy anh bên cạnh, quần áo chỉnh tề, ga giường cũng đã được thay và biết là anh đã làm.

Dời mắt sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh định lấy điện thoại thì thấy có tờ giấy được dán ở đó. Nhích người sang mép giường cậu phát hiện ra cả cơ thể mình đau nhức rã rời, cố lấy điện thoại và tờ note.
"Anh đi làm, vợ ở nhà ngoan nhé! Vợ dậy thì gọi chị Mai mang thức ăn lên chồng đã bảo chị ấy rồi, chồng biết cả người vợ đau lắm nên cứ ở trên phòng vợ nha! Chồng sẽ về sớm tạ tội với vợ, yêu vợ!"

- "Cái tên đáng ghét này làm mình đau đến không cử động được rồi giờ nịn nọt".

Cậu đã đói nên nhấc điện thoại gọi chị Mai mang thức ăn lên giúp, chị Mai vào nhìn một lượt khắp căn phòng nên cậu thấy lạ.

- Chị sao vậy? Cứ như lần đầu chị vào đây ấy?

- Đúng là lần đầu tôi vào phòng này đó cậu chủ.

- Là sao ạ? Không phải chị vẫn thường quét dọn nhà cửa và các phòng sao?

- Vâng ạ nhưng trừ phòng này ạ. Cậu Thanh bảo tôi không cần dọn dẹp phòng này cậu ấy sẽ tự làm ạ.

- Đúng rồi nhỉ? Từ khi về đây phòng này là em dọn nhưng em chỉ nghĩ là em không việc gì làm thì dọn thôi, thỉnh thoảng em bày bừa anh ấy về lại dọn, thì ra là vậy mà em không để ý chị chưa từng lên đây.

- Thôi cậu chủ ăn đi cho nóng, cậu Thanh bảo tôi phải nói cậu chủ ăn hết ấy.

- Dạ được rồi, khi nào em ăn xong em gọi chị lên mang xuống giúp em nhé.

- Dạ, khi nào cậu ăn xong gọi tôi.

Cậu ăn xong thì cố lê từng bước vào phòng tắm, ngâm mình với dòng nước ấm thật lâu cảm giác cũng dễ chịu hơn. Cậu khoát lên người chiếc áo choàng bông rồi ra giường ngủ.

Hơn 5 giờ chiều anh về hỏi chị giúp việc về tình hình của cậu rồi bảo chị nấu ăn xong thì về. Anh lên phòng thấy cậu đang ngủ, bỏ cặp táp ở sofa rồi đến giường hôn nhẹ lên trán cậu. Anh vào tắm định ra sẽ gọi cậu dậy ăn tối, anh ra đã thấy cậu dậy từ khi nào. Anh vừa nhìn cậu cậu đã xoay mặt đi hướng khác.

- Vợ yêu của chồng sao vậy?_ anh ngồi cạnh cậu và hỏi nhưng cậu không trả lời.

- Vợ sao vậy nói chồng nghe xem nào?

Cậu xoay người lại cầm cái gối đánh anh nhưng cử động mạnh làm cậu đau nhăn mặt.

- Cái tên đáng ghét này còn hỏi tôi bị làm sao à?

- Rồi rồi chồng biết sai rồi, lần sao chồng hứa sẽ nhẹ nhàng không làm vợ đau.

- Tối qua anh cũng nói vậy đấy.

- Chồng xin lỗi mà, chồng biết lỗi rồi!_ anh nắm tay cậu đung đưa năn nỉ.

- Cái gì mà chồng yêu vợ nhất, thương vợ nhất cơ chứ, làm người ta đau thế này.

- Vợ tha cho chồng đi nha, chồng không dám vậy nữa đâu.

- Cấm một tuần.

- Thôi mà vợ, chồng chết mất ấy.

- Còn dám ý kiến?

- Chồng không dám ạ, chồng bế vợ xuống nhà ăn cơm nhé.

Cậu liếc mắt nhìn anh, anh nhẹ nhàng hết sức bế cậu xuống nhà ăn. Xuống nhà đặt cậu ở sofa phòng khách lấy cái gối vào bếp để lên ghế rồi mới ra bế cậu vào đặt trên chiếc ghế có gối ấy.

Anh ngồi cạnh cẩn thận xúc từng thìa cho vào miệng cậu, cậu cũng ngoan ngoãn ăn mà không kêu ca nữa.

- Mà anh này em có chuyện muốn hỏi?

- Chuyện gì hả em?

- Lúc trưa chị Mai mang thức ăn lên phòng chị ấy nói lần đầu bước vào phòng mình là sao hả anh?

- Vì anh muốn nơi cư mật của anh ngoài anh ra thì người đầu tiên bước vào là vợ của anh.

- Vậy bạn gái trước kia của anh?

- Cô ấy chưa từng được vào nhà chứ nói gì phòng hả em?

- Là sao ạ? Ngày trước hai người yêu nhau mà tại sao lại chưa từng về nhà ạ?

- Có lẽ là cảm giác không tin tưởng nên nhiều lần cô ấy muốn biết nhà anh như thế nào nhưng anh vẫn không đồng ý để cô ấy về nhà, và chắc đó là duyên số đấy em, em mới là chủ nhân của ngôi nhà này.

- Thế còn bạn bè ạ?

- Ngoài gia đình thì chỉ có Vương và Trường đến đây vài lần thôi, bạn bè thì thông thường anh chỉ hẹn ở bên ngoài.

- Ra vậy, anh lạ thật đấy.

Anh mỉm cười nhìn cậu.

- Mà em thấy vui vì em là người đặt biệt bước vào nhà này và phòng của anh.

- Anh vừa nói đấy, vì em chính là chủ nhân của ngôi nhà này.

- Ừ nhỉ, thích thật_ cậu cười híp cả mắt cứ như trẻ con vừa được quà.

- Mau ăn này công chúa.

- Vâng ạ, anh cũng ăn đi kìa.

Hôm nay khác mọi ngày vì cậu đang bị đau, ăn xong anh bế anh đến phòng khách mở tivi cho cậu xem, rồi đi lấy sữa và  trái  cây  đã  được  gọt  sẵn vào cho cậu xong anh mới vào lại bếp rửa bát.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro