Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh bế cậu lên phòng cậu muốn tắm nên anh bế cậu vào phòng tắm, lúc đầu cậu đòi tự tắm nhưng anh cứ lằng nhằng mãi nên cậu cũng thuận theo mà cho anh tắm giúp mình, dù gì cậu cũng không tiện cử động mạnh. 

Tắm xong anh bế cậu ra để cậu ngồi tựa mình vào thành giường nghịch điện thoại còn anh thì đi đến sofa làm việc với latop.

Duy Pinky
Công chúa đang nơi nao?

Vato
Thì HN chứ đâu? Công chúa bảo về lại HN hôm qua mà

Việt Hưng
Vấn đề là hôm qua giờ công túa chưa xuất hiện đó anh

Vato
Ừ nhỉ? Về hôm qua giờ sao chả thấy công túa xuất hiện

Duy Pinky
Hay là vẫn còn ở Nghệ An

Việt Hưng
Không có đâu anh Thanh còn phải về để làm việc mà

Tao đây này, tụi bây làm gì xoắn cả lên vậy

Duy Pinky
Tại hôm bữa công túa nói chiều chủ nhật về mà qua giờ không thấy công túa í ới gì cả

Long thể công túa đang bất an thì í ới gì cơ chứ

Việt Hưng
Anh không khoẻ ạ? Anh bị làm sao?

Vato
Làm việc quá sức chứ gì Hưng ơi, sức anh Thanh thì công túa sao chịu nổi

Đứa nào bịt mồm thằng mồm rộng lại cho tao coi

Vato
Ahihi em giỡn mà công túa bớt nóng

Cẩn thận mày đấy nhé

Duy Pinky
Anh chưa trả lời bọn em anh bị làm sao kìa?

À, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi chút thôi chắc tại đi đường xa nên mệt chứ không có gì

Việt Hưng
Hôm nào mình hẹn hò các anh ơi cả tuần rồi mình không gặp

Duy Pinky
Duy thì lúc nào cũng được

Vato
Công túa, anh thế nào?

Để mai xem sao rồi tính tiếp, có gì tao cho hay

Việt Hưng
Từ ngày có gia đình con người ta thay đổi ghê thật

Vato
Đi đâu? Làm gì? Cũng phải suy xét tính toán

Tao mệt với tụi bây quá, có gì tao cho hay sau nhé
Tao thăng trước đây

Duy Pinky Việt Hưng Vato
OK

Vì cả cơ thể còn đau nhức nên cậu ngủ trước, anh làm xong công việc thì lên giường ngủ sau. Hôm sau dậy người cậu đã đỡ đau hơn nhưng đi lại vẫn có chút khó khăn. Vì nơi cư mật của anh đã có chủ nhân như lời anh nói nên không còn việc không cho người khác vào nữa và cậu vẫn gọi chị giúp việc mang thức ăn lên phòng cho mình, anh thì đã đi làm từ sớm.

Hôm nay đi lại không tiện nên không đến quán cũng như tối cũng không thể hẹn hò với đồng bọn. Cả ngày cậu ở nhà chỉ việc ăn, ngủ, xem tivi và nghịch điện thoại để chờ anh về tiếp tục ăn vạ vì anh làm cậu đau.

Ngày hôm sau cậu đã có thể đi lại bình thường, sáng anh gọi chị giúp việc không cần đến sớm vì anh và cậu sẽ ra ngoài ăn sáng xong anh đưa cậu đến CP10 rồi đi làm.

Vào một nhà hàng đơn giản gần CP10 và cảnh tượng trước mắt vợ chồng cậu lúc này là bàn phía trong có hai thanh niên đang ngồi, cậu lớn mắt híp đang ân cần bón thức ăn cho cậu nhỏ ăn mặc cá tính ngồi cạnh. Không sai, đó chính là Xuân Trường và Văn Toàn.

- Em có thấy những gì anh đang thấy không?

- Câu đó của em định hỏi anh cơ mà._cậu khó chịu liếc mắt nhìn anh.

- Rồi, rồi, em hỏi lại đi.

- Anh có thấy những gì em đang thấy không?_như vậy mà cậu cũng hỏi lại cho được.

- Anh đang thấy Trường Híp bạn anh đang ngồi cạnh chăm sóc cho Toàn KPop bạn em?

- Em đang thấy Toàn KPOP bạn em đang được Trường Híp bạn anh ngồi cạnh chăm sóc.

- Vậy chúng ta có nhìn thấy giống nhau không em?

- Em cũng không biết nữa. Điện thoại đâu?lấy mau cho em?

- Điện thoại em trong túi em cơ mà?

- Ừ nhỉ? Anh chụp lại hai người họ cho em đi._ cậu lấy điện thoại ra đưa anh.

- Vào ngồi cái đã em, đứng đây mãi người ta để ý bây giờ.

- Đúng rồi, ngồi đây luôn đi anh._ cậu kéo anh ngồi xuống bàn gần đó.

Anh ngồi xuống và nghe lời cậu chụp rất nhiều ảnh hai người kia.
Xong anh gọi món và thức ăn được mang ra anh bắt cậu phải ăn thật nhiều nhưng mắt cậu thì cứ hướng đến cặp đôi mới toanh kia. Nói mãi cậu vẫn không tập trung ăn anh đành mặc cậu làm gì thì làm việc của anh là bón từng thìa thức ăn vào miệng cậu. Bảo ăn thì không ăn mà anh bón vào miệng thì ngoan ngoãn ăn không kêu ca gì cả, chắc tại tập trung cho việc khác quá mức.

Ăn xong anh đưa cậu đến CP10 còn anh thì đến công ty. Cậu vừa vào quán ngay lập tức lấy điện thoại ra vào group chat thêm Văn Thanh, Xuân Trường và Minh Vương vào. Sao đó là gửi một loạt ảnh vừa rồi ở nhà hàng anh chụp giúp cậu lên group chat.

Tin hot tin hot

Duy Pinky
Em vừa nhìn thấy cái gì vậy?

Việt Hưng
Có phải anh nhìn thấy anh Trường và anh Toàn không Duy

Duy Pinky
Anh nghĩ vậy

Minh Vương
Phượng, xác nhận thông tin đi em?

Vừa rồi em với ông Thanh đi ăn sáng thì thấy cảnh như vậy


Việt Hưng
Là thật sao anh?

Hình ảnh chưa đủ chân thực sao em?


Việt Hưng
Ý em là hai anh ấy quen nhau thật sao ạ?

Anh nghĩ vậy, mà chờ nhân vật chính trả lời mới rõ chứ


Duy Pinky
Thật bất ngờ

Văn Thanh
Lúc nảy anh và Phượng cũng bất ngờ, hai người họ tình cảm lắm, Trường ân cần chăm sóc Toàn

Anh tới công ty rồi à?


Văn Thanh
Anh mới lên tới phòng này

Minh Vương
Hai người này giấu kĩ nhỉ? Yêu nhau mà không thông báo ai cả?

Việt Hưng
Hai anh ấy kì quá, có chuyện vui mà chẳng báo anh em tiếng nào

Duy Pinky
Em thất vọng về anh Trường và Toàn quá
Hai người họ đâu rồi nhỉ? Không thấy online

Chắc bận đi với nhau rồi Duy ơi
Thôi mọi người làm việc đi chiều tan ca hẹn nhau ở CP10 nhé! Trường, Toàn khi nào online thì đọc nhé!

Văn Thanh Minh Vương Duy Pinky Việt Hưng
OK

Sau khi thông báo với mọi người thì cậu tập trung xem các bảnh báo cáo việc thu chi của CP10. Tổng hợp sổ sách xong thì cậu cùng quản lí đi một vòng quanh quán để dặn dò quản lí thay mới một số bàn ghế, trang trí lại một số khu vực vì từ lúc này đến tết có nhiều lễ nên khách sẽ rất đông. Xong mọi việc thì đích thân cậu bắt tay vào việc thiết kế cách trang trí từng khu vực của quán. Đến gần tối cậu chỉ thiết kế cách trang trí được vài khu vực, Thanh bước vào nơi cậu đang làm việc.

- Em đang làm gì vậy?

- Em thiết kế cách bày trí của quán, từ giờ đến tết khách sẽ đông hơn nên em muốn thay đổi một số thứ._ đang tập trung làm việc nghe anh hỏi cậu có chút giật mình nhưng đã nhanh chóng nhận ra là anh hỏi gì nên trả lời anh.

- Vậy à? Sắp xong chưa em?

- Chưa nhưng để mai làm tiếp. Anh đến khi nào vậy?

- Anh mới đến, anh thấy mọi người đã đến gần đủ rồi mà không thấy em nên anh vào tìm.

- Ơ, trễ vậy rồi ạ? Vậy mình ra thôi để mọi người chờ.

- Đi thôi em.


Cậu và anh đi đến bàn mọi người đang ngồi nhưng cậu không thấy Xuân Trường và Toàn.

- Sao mọi người đến mà không gọi tôi?

- Lúc nảy em có hỏi nhân viên anh có ở đây không, nhân viên bảo anh đang làm việc nên em không gọi.

- Hai nhân vật chính chưa đến sao mọi người?

- Chưa thấy đâu anh ơi, hai anh ngồi  đây này._ Việt Hưng nhanh nhẹn trả lời và kéo ghế cho Thanh và Phượng.

- Không biết có thấy tin nhắn không mà vẫn chưa xuất hiện._ Minh Vương thắc mắc.

- Em nghĩ hai người họ đến trễ một chút thôi anh.

- Chào mọi người!_ Duy vừa dứt câu đã nghe tiếng của Toàn.

Tất cả nhìn ra thì thấy Toàn và Trường đang đi gần đến chỗ bọn họ.

- Hai anh ngồi vào rồi cho mọi người câu trả lời cái nào?_ Việt Hưng tò mò muốn biết chuyện có phải như mọi người nghĩ không.

- Thật ra bọn tôi có tìm hiểu nhau nhưng chính thức quen nhau thì mới vài hôm thôi, cuối tuần rồi định hẹn mọi người rồi báo tin luôn mà Thanh Phượng về quê, tính hôm nào hẹn nhau đông đủ thì thông báo mà chưa gì đã bị Thanh Phượng phát hiện trước rồi.

- Vậy đây là sự thật rồi sao?

- Nhân vật chính lên tiếng rồi thì giả được sao Duy?

- Dạ vâng, công chúa đúng ạ.

- Vậy hôm nay Trường và Toàn phải khao mọi người một bữa hoành tráng nhé!

- OK Thanh luôn!

- Duy Hưng tìm mau nhà hàng nào sang chảnh nhất để anh Trường và Toàn dẫn mình đi._cậu cười rất tươi ra lệnh cho Hồng Duy và Việt Hưng.

- Tuân lệnh công chúa._ Duy Hưng đồ thanh.

- Sao mọi người quá đáng quá vậy._ Toàn nhăn mặt nhìn từng người.

Nói là làm, Duy và Hưng nhờ vào điện thoại để tìm nhà hàng sang chảnh như ý của công chúa, còn lại mọi người trò chuyện và hỏi thăm Trường và Toàn.
Mọi người ở CP10 một lúc thì cùng nhau đi ăn trong vui vẻ vì hôm nay có một đôi mới trong team.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro