Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm mọi người đều bận rộn, cậu và anh cũng vậy. Anh bận việc công ty vì gần tết ngành thời trang được quan tâm rất nhiều, có rất nhiều hợp đồng cần anh giải quyết. CP10 được sửa sang lại một số thứ từ vài tháng trước khách đã đông hơn rất nhiều, một mình chị họ cậu quản lý không xuể nên cậu phải đến phụ.

Hôm nay lúc ở quán cậu tình cờ gặp lại cô bạn cùng lớp đại học nên cùng trò chuyện vài câu, cũng đã gần tối anh ở công ty về ghé quán đợi cậu về thì thấy cậu và cô gái ấy đang cười nói vui vẻ với nhau. Anh vào trong phòng của cậu thường nghỉ ngơi, một lúc sau cô gái ấy về thì cậu vào tìm anh vì vừa rồi khi anh vào quán cậu có nhìn thấy, vào trong không thấy anh đâu hỏi quản lý thì biết anh đã vào phòng cậu.

Cậu vào thấy anh đang đứng cạnh cửa sổ trên tay là điếu thuốc lá đang cháy.

- Anh! Sao anh hút thuốc?_ cậu biết anh chỉ hút thuốc những lúc căn thẳng đầu óc còn thường ngày anh không dùng đến thuốc lá.

- Anh không sao.

Cậu tiến lại gần anh ôm lấy anh từ phía sau.

- Có chuyện gì buồn sao anh?

- Không có gì đâu em, anh bình thường mà.

- Bình thường sao lại hút thuốc?

- Hôm nay anh muốn hút vậy thôi chứ đâu có gì.

- Anh nói dối em phải không?

Anh gạt tàn thuốc xoay người lại ôm lấy cậu, anh mỉm cười nhưng cậu nhìn thấy ánh mắt anh rất buồn.

- Không có mà, anh nói thật đấy.

- Không được giấu em bất cứ chuyện gì đó nhé!

- Anh biết rồi. Hôm nay mình về sớm một chút được không em? Anh hơi mệt?

- Anh sao vậy, không khoẻ sao? Được rồi mình ra ngoài nói với chị một tiếng rồi về luôn.

- Ừm.

Về đến nhà cơm tối đã được chị Mai làm sẵn, dạo này vợ chồng cậu bận hay về muộn nên chị Mai cũng nấu cơm trễ hơn để vợ chồng cậu về cơm canh vẫn còn ấm.

Cả hai lên phòng thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm nhưng anh chỉ ăn một ít rồi bảo cảm thấy không ngon miệng kêu cậu ăn tiếp anh lên phòng tắm trước. Thấy anh như vậy cậu cũng chẳng buồn ăn nên dọn xong thì lên phòng. Vào phòng thấy anh từ phòng tắm ra vừa định hỏi anh mệt như thế nào thì anh đã bảo cậu vào tắm kẻo muộn không tốt cho sức khỏe.

Đến khi cậu ra thấy anh nằm hướng mặt ra ngoài chứ không hướng về phía cậu như mọi ngày. Cậu tranh thủ lao nhanh tóc rồi lên giường nằm cạnh anh ôm lấy lưng anh.

- Chồng sao vậy? Chồng không khoẻ ở đâu nói vợ nghe?

- Không, công việc nhiều chồng cảm thấy áp lực chút thôi.

- Vợ xin lỗi, gần đây vợ không giúp được gì cho chồng.

Anh xoay người lại ôm cậu, tựa cằm trên đỉnh đầu cậu.

- Vợ cũng bận mà, không sao đâu nếu không có vợ chồng cũng phải tự làm thôi, vợ cứ giúp chồng sẽ quen dựa dẫm vào vợ mất.

Có một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi nghe lời vừa rồi, một chút buồn, một chút đau.
"Nếu không có vợ?" Tại sao anh lại nói như vậy?
Cậu không trả lời anh.

- Ngủ sớm đi em làm việc cả ngày cũng mệt rồi.

Cậu vẫn im lặng không trả lời anh, mắt nhắm nhưng nước mắt vẫn trào ra. Anh cảm nhận được cậu đang khóc.

- Vợ ngoan đừng khóc, chồng không có ý gì đâu. Hôm nay chồng mệt thật nên không để ý lời nói của mình.

Anh thật sự rất khó chịu khi thấy cậu vui vẻ với cô gái đó nhưng anh vốn rất yêu cậu, cậu khóc anh rất đau lòng.

Cậu nhắm chặt mắt và ôm anh thật chặt như sợ anh sẽ đi bỏ cậu một mình.
Nằm một lúc anh nghe thấy tiếng thở đều của cậu nghĩ cậu đã ngủ nên anh gỡ tay cậu khỏi người mình rồi xuống giường đi ra ban công. Cậu chỉ giả vờ ngủ nên anh gỡ tay cậu cậu biết, anh ra ban công cậu biết, và anh lại hút thuốc cậu cũng biết.
Nước mắt lại tiếp tục rơi, cậu không hiểu vì sao anh lại như vậy, nhưng cậu biết anh trở nên như vậy không phải vì công việc.

Sáng hôm sau khi cậu dậy không thấy anh bên cạnh, mỗi ngày anh dậy trước đều gọi cậu dậy nhưng hôm nay anh đã dậy từ khi nào mà không gọi cậu. Với tay lấy điện thoại cậu mới biết mới hơn 6 giờ sáng.
Có tin nhắn từ anh nên cậu mở ra xem.
"Anh có việc nên đi làm trước, em dậy thì ăn sáng hãy đến quán".
"Có việc gì mà anh ấy phải đi sớm vậy chứ?"

Cậu không nghe lời anh, hôm nay cậu đến CP10 luôn mà không ăn sáng. Cả cậu và anh đều không phải là người vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến người khác, cả hai vẫn làm việc bình thường như mọi ngày. Đến quá giờ trưa quản lý nhờ nhân viên đi mua cơm về bảo cậu ăn cậu ngồi thẩn thờ trước phần cơm của mình.
"Mọi ngày anh ấy đều gọi hoặc nhắn tin bảo mình phải ăn trưa không được bỏ bữa, nhưng hôm nay thì không". Nghĩ như vậy cậu buồn lắm, buồn vì anh không còn quan tâm cậu nữa.

Cậu cố ăn vài thìa cho nhân viên của cậu vui, mặc dù cậu vẫn làm việc bình thường nhưng mọi người đều nhận ra cậu đang buồn nên ai cũng lo lắng cho cậu.

Về phần anh, chiều muộn hôm nay anh phải đi kí một hợp đồng, nơi đối tác hẹn anh là một nhà hàng sang trọng trong trung tâm thành phố. Anh không có thói quen để người khác chờ đợi nên anh luôn đến sớm, chỉ có khi đi với cậu gặp bạn bè thì mới đến trễ thôi.
Anh vào nhà hàng nhìn thấy Việt Hưng ngồi bàn gần cửa ra vào với một cô gái và một anh chàng trạng tuổi anh. Anh nhìn cô gái này có vẻ rất quen thì nhớ ra cô ấy chính là cô gái hôm qua cười nói vui vẻ với vợ anh. Anh rất muốn biết cô gái đó là ai nhưng không tiện hỏi vợ nên quyết định lấy cớ chào hỏi Việt Hưng để tìm hiểu. Anh tiến đến bàn của Việt Hưng và hai người họ.

- Việt Hưng, em ăn ở đây à?

- Anh Thanh ạ, em chào anh!

- Ừ, anh có hẹn với đối tác ở đây. Em đi cùng bạn à?

- Dạ để em giới thiệu, đây là Lan Phương bạn cùng lớp đại học với em và anh Phượng, còn đây là chồng của Phương. Công ty của em và công ty vợ chồng Phương đang hợp tác chung một dự án nên chúng em đến đây ăn sẵn bàn công việc luôn ạ.

- À, ra vậy. Chào anh và Lan Phương.

- Đây là Văn Thanh chồng của Công Phượng đó Phương, hôm đám cưới Phượng vợ chồng Lan Phương đang đi hưởng tuần trăng mật không đến được nên chắc chưa biết chồng Phượng.

- Vâng chào anh, hôm lễ cưới em không đến được nên giờ mới có dịp diện kiến._ Thanh Phương vui vẻ đứng dậy bắt tay với Thanh, tiếp đó chồng cô cũng đứng lên bắt tay anh.

Văn Thanh ở lại uống với mọi người một ly rượu rồi đến gặp đối tác. Lúc này anh đã hiểu cô gái mà vợ anh cười nói vui vẻ hôm qua là ai nên anh vui lên hẳn, làm việc cũng hiệu quả hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro