Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh đi làm về sớm, anh có thói quen khi về đến nhà tự mình xuống xe mở cửa cổng rồi láy xe vào đổ chứ không phiền người khác ra mở cửa cho mình.
Hôm nay cậu không đi làm anh vào nhà thấy điện thoại cậu để trên bàn ở phòng khách, anh nghĩ cậu ở trong bếp nên vào tìm nhưng không thấy cậu và cả chị Mai. Anh thấy rất lạ sáng nay trước khi anh đi làm cậu có nói hôm nay sẽ không đến CP10 muốn ở nhà nghỉ ngơi vì mấy ngày qua quá bận rộn ở quán, cậu còn bảo chiều sẽ nấu cơm chờ anh về ăn nên anh làm nhanh công việc để về sớm mà giờ về nhà không thấy cậu đâu, cơm nước vẫn chưa nấu.

Cửa nhà thì mở, điện thoại thì trên bàn mà cậu không có dưới nhà thì chắc trên phòng nên anh lên xem cậu có trên phòng không sẵn tiện thay đồ luôn. Vào phòng không thấy cậu đâu chỉ thấy trên giường cả một đống đồ chắc là cậu đã mua, từ ngày cưới cậu về áo quần và các vật dụng của anh đều là cậu mua. Cả quần lót cũng là cậu mua nhưng cậu mua toàn hình chó đốm, gấu nâu, thỏ xám,... bắt anh phải mặc, một người đàn ông mạnh mẽ như anh mà bắt mặc đồ những hoạ tiết này làm sao anh chịu, thế là cậu liền khóc oà lên nói anh không thương cậu, không xem trọng đồ cậu mua thế là anh buộc lòng phải mặc giờ lại thành thói quen.
Anh vào thay đồ rồi tiếp tục xuống nhà tìm cậu, anh ra đến sân nhìn xung quanh không thấy bóng dáng cậu thì đi tiếp đến vườn phía sau nhà. Anh chỉ sẵn tiện đang ở trước sân thì ra vườn luôn vậy thôi chứ không nghĩ là cậu ở đó.
Anh nhìn xa xa thấy cậu đang cuốc đất còn chị Mai đang cặm cụi làm gì đó có vẻ là làm cỏ. Anh tiến lại gần hơn.

- Hai người ở đây mà nảy giờ tôi đi tìm khắp nhà.

- Cậu chủ về rồi ạ, thôi tôi vào nấu cơm nhé cậu Phượng?

- Vâng chị vào đi, em làm xong cái này em vào phụ chị.

Đợi chị Mai đi vào thì anh mới hỏi cậu.

- Em và chị ấy làm gì ngoài này vậy?

- Anh thấy rồi mà còn hỏi, chị ấy làm cỏ còn em cuốc đất lên luống để trồng rau củ này.

- Sao hôm nay em lại nghĩ ra việc trồng rau củ trong vườn vậy?

- Lúc sáng em tưới cây trước sân xong nhìn ra đây thấy vườn nhà mình rất rộng mà để cỏ mọc um tùm nên em nghĩ mình trồng rau củ sạch ăn sẽ tốt cho sức khỏe hơn và làm vườn cũng cải thiện sức khỏe nữa.

- Vợ anh đúng là tuyệt vời.

- Chứ sao.

- Mà cuốc xẻng này ở đâu vậy em?

- À, sau khi nghĩ như vậy thì em đã đi mua những thứ này, mua cả phân bón và hạt giống luôn.

- Nghĩ là làm ngay vậy luôn à?

- Phải vậy chứ anh.

- Để anh phụ em làm trời sắp tối rồi.

- Vâng ạ, mình cuốc xong luống này thì vào nhà để lúc nào rỗi làm tiếp.

Anh cùng cậu xới đất lên luống để cậu có thể trồng rau củ, trong lúc làm anh dừng tay lại lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh và đăng ngay lên Instagram với caption "hôm nay công chúa lại nghĩ ra tự trồng rau củ trong vườn". Trong ảnh cậu đang tập trung cuốc đất còn anh tay cầm một cây xẻng. Sau khi đăng ảnh anh lập tức bắt tay vào việc để nhanh chóng vào nhà vì trời tối.

- Vợ này, vợ chỉ định trồng rau củ thôi sao?_ anh vừa làm vừa hỏi cậu.

- Vâng ạ!

- Anh thấy mình nên trồng cây ăn quả nữa đi vợ?

- Cây ăn quả thì trồng cây gì hả anh?

- Như là táo, xoài, mít này.

- Những loại cây đó lâu có quả lắm.

- Thì có sau đâu vợ, giờ mình trồng đến khi cây lớn có quả là vừa luôn đấy.

- Vừa gì cơ?

- Vừa lúc con mình ăn được hoa quả._ anh nói xong cậu dừng ngay việc mình đang làm liếc mắt với anh.

- Gì chứ? Ai sinh con cho anh mà con mình.

- Thì vợ chứ ai nào.

Cậu không nói với anh nữa mà tiếp tục làm việc của mình nhưng mặt thì đang đỏ ửng cả lên.


- Chị nấu nốt giúp em nhé, định xong việc ở vườn vào giúp chị mà người em đầy mồ hôi em và anh Thanh lên tắm xong sẽ xuống ăn.

- Vâng ạ việc của tôi mà cậu.

Cậu có bảo sẽ vào phụ chị Mai nấu ăn nhưng giờ ở vườn vào người toàn là mồ hôi nên không giúp được mà cậu cùng anh lên phòng tắm.

- Vợ ơi anh đói quá!_ vừa lên đến phòng anh đã ôm bụng than với cậu.

- Vậy vào tắm nhanh đi rồi xuống ăn.

- Anh tắm trước ra cũng phải đợi em, như vậy sao anh chịu nổi? anh đói lắm rồi.

- Chứ còn cách nào khác đâu anh? Chẳng lẽ anh hoặc em sang phòng khác tắm?

- Không, anh có cách để vợ chồng mình không cần ai sang phòng khác tắm mà vẫn tiết kiệm được thời gian.

- Cách gì hả anh?

- Thì mình tắm chung đó vợ.

Cậu thề là chưa bao giờ thấy mặt ai ngây thơ như chồng của cậu lúc này đâu.

- Anh mơ đi nhé, đừng có mà lừa em.

- Anh có lừa vợ đâu.

- Anh mà không.... a... a buông em xuống mau lên.

Chưa để cậu nói hết câu anh đã bế cậu đi vào phòng tắm.
Chẳng biết cậu và anh tắm kiểu gì mà giờ anh phải bế cậu xuống nhà ăn, nhưng không phải ăn tối mà là ăn khuya.

- Vợ yêu ăn đi này._ anh ngồi cạnh cậu xúc từng thìa thức ăn đưa tới miệng cậu.

- Yêu yêu cái gì chứ, yêu mà làm người ta đau thế này._ cậu cáo lên hét vào mặt anh.

- Vợ ơi nhỏ tiếng thôi, khuya rồi mà vợ.

- Còn dám nói? Anh đang cho em ăn khuya đó hả? Bữa tối của em đâu rồi.

- Hì hì chồng cũng không biết nữa, mà vợ phải ăn nhiều vào mới có sức càm ràm chồng nữa chứ.

- Giết anh luôn chứ càm ràm.

- Rồi rồi ăn đi này để còn giết anh.

- Aaaaaaaaa

- Gì vậy vợ? Nhỏ tiếng thôi.

- Ức quá mà không cho người ta hét.

- Ăn thìa này cái rồi hét tiếp nhé.

- Đồ đáng ghét.

- Đáng ghét không?

- Đáng ghét!

- Đáng ghét không?

- Đáng ghét!

- Vậy thôi tôi đi tìm em khác, người ta không ghét tôi mà cũng không càm ràm sau cuộc vui nữa.

- Anh dám?

- Vợ nghĩ xem chồng dám không?

Cậu để tay lên bàn rồi úp mặt xuống đó thút thít. Anh nghĩ cậu đùa nhưng lây cậu gọi mãi cậu vẫn không chịu ngồi thẳng dậy. Đến lúc anh mạnh tay một chút để cậu ngước mặt lên thì nước mắt cậu lem nhem.

- Vợ ơi đừng khóc mà, chồng xin lỗi chồng đùa thôi mà vợ.

- Anh không thương em, anh đòi đi tìm người khác._ cậu tiếp tục úp mặt xuống bàn nói trong tiếng nấc.

- Không có mà, chồng thương vợ mà, chồng nói đùa thôi chứ chồng nào dám tìm ai khác, chồng chỉ yêu mình vợ thôi.

- Anh nói dối, vừa nảy anh bảo đi tìm người khác người ta không ghét anh, người ta làm anh vui còn tôi chỉ mãi càm ràm anh._ cậu ngồi thẳng dậy quay mặt lem nhem qua nhìn anh và nói.

- Vợ ơi là chồng chỉ đùa thôi mà, vợ không khóc nữa này, vợ khóc chồng đau lòng lắm._ anh lao nước mắt trên gương mặt cậu.

- Đùa gì mà đùa chứ? Anh mà cũng biết đau lòng vì tôi sao?

Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mình đầy cưng chiều.
- Vợ đừng nói vậy mà vợ, vợ biết chồng yêu vợ nhiều như thế nào mà. Chồng chỉ có vợ yêu thôi thì tâm trí đâu mà tìm người khác. Ngoan không khóc nữa này, chồng xin lỗi vợ.

- Có thật không?

- Thật mà vợ.

- Vợ yêu chồng nhất nhất nhất!

"Gì đây? Mới khóc như mưa đây mà giờ cười tươi rói vậy là sao? Vợ anh bị làm sao thế này" Anh thầm nghĩ, đúng là vợ anh rất lạ, thường ngày cũng đùa vậy nhưng cậu có khóc thế này đâu hôm nay lại khóc, đã vậy khóc xong lại cười ngay. Chắc là anh chiều cậu quá nên thay đổi rồi.

- Chồng ăn đi nảy giờ chồng chưa ăn gì cả.

- Dạ vâng, chồng ăn này.

- Đưa thìa đây vợ giúp chồng.

- Để chồng ăn được rồi, vợ đau mà.

- Tay vợ có đau đâu chứ?

- Nhưng...

- Khóc tiếp đấy nhé?

- Thôi mà, thôi. Thìa này vợ yêu, khi nào mỏi tay thì bảo chồng nhé!

- Biết rồi.

Ăn xong hai vợ chồng lên phòng ngủ, cậu nằm trong lòng anh mà cứ mở to mắt.

- Chồng ơi?

- Sao nào vợ?

- Chồng có yêu vợ không?

"Vợ mình có bị gì không thế?"
- Tất nhiên là có rồi vợ. Chồng yêu vợ nhất trên đời!

- Hihi vợ cũng vậy.

- Ngủ thôi vợ, trễ lắm rồi.

- Dạ!_ cậu chui rút vào lòng anh nhắm chặt mắt và cả vợ chồng đều an giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro