Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy vợ ngủ ngon quá nên chồng không nỡ gọi vợ dậy, khi nào thức thì gọi chị Mai mang thức ăn lên cho vợ nhé. Chồng sẽ về sớm với vợ. Yêu vợ!"

Gần trưa cậu dậy thì đọc tờ giấy trên bàn anh viết cho cậu. Anh đã dậy và đi làm còn cậu thì ngủ đến 10 giờ mới dậy. Cả người cậu còn đau do dư âm hôm qua nên hôm nay không đi làm được.

Lê từng bước vào nhà tắm khoảng nữa tiếng sau thì ra gọi chị Mai mang thức ăn lên cho cậu. Cậu đang ngồi ở sofa lao khô tóc của mình.

- Chị vào đi ạ._ cậu nghe tiếng gõ cửa, là chị Mai mang thức ăn lên cho cậu.

- Cậu chủ ăn đi, cậu Thanh biết cậu sẽ dậy muộn nên bảo tôi nấu bữa trưa luôn cho cậu, đây là những món cậu thích cậu Thanh nói tôi nấu.

- Vậy ạ, anh ấy đi làm sớm không chị? Anh ấy có ăn sáng không?

- Dạ cậu Thanh có ăn sáng, cậu ấy đi làm lúc 7 giờ như mọi ngày.

- Vậy ạ, được rồi chị để đây em ăn, khi nào em ăn xong chị lên dọn giúp em nhé!

- Vâng ạ!

- À chị xuống nhà ăn cơm luôn đi nhé, cũng đến giờ trưa rồi.

- Dạ cảm ơn cậu ạ!

Đúng là trên bàn toàn những món cậu thích nhưng sau hôm nay ăn chẳng thấy ngon miệng, nếu thường ngày gặp những món này cậu đã ăn no căn bụng rồi.
Cậu dùng đũa gắp vài miếng rồi buông đũa, cậu gọi chị Mai mang lên phòng vài hộp sữa và quà vặt cho cậu sẵn mang khây thức ăn xuống nhà.

- Cậu có ăn không, sao tôi thấy cả cơm và thức ăn vẫn còn nguyên vậy cậu? Hay hôm nay tôi nấu không vừa miệng?

- Không phải đâu thường ngày chị vẫn nấu rất ngon mà, tại hôm nay em bị làm sao ấy, em ăn mà chẳng có cảm giác và hương vị gì cả.

- Cậu có sao không? Hay cậu bị ốm?

- Em chỉ cảm thấy người em mệt mỏi chút thôi.

- Hay cậu có muốn ăn gì không để tôi nấu cho cậu?

- Dạ thôi chị.

- Vậy cậu uống sữa đi nhé, tôi mang thức ăn xuống nhà.

- Vâng ạ!

Cậu lấy một hộp sữa uống, bốc một gói snack nhưng snack hôm nay có vị đắng thật lạ. Vừa nhăn nhó với miếng snack vừa cho vào miệng thì nhận được cuộc gọi của anh.

- Em nghe đây chồng.

- Em dậy khi nào đó? Đã ăn gì chưa?

- Em dậy một lúc rồi, vừa ăn rồi ạ.

- Anh ăn chưa?

- Anh đi anh với Văn Sơn trợ lý, bọn anh vừa gọi món ngồi chờ thức ăn ra tranh thủ gọi em này.

- Vậy ạ, chiều anh về sớm với em nhé?

- Anh sẽ tranh thủ làm xong việc sớm để về với em. Mà em còn đau lắm không?

- Dạ đau lắm, mà có anh Sơn ở đó đừng nói đến chuyện này anh ơi.

- Có gì đâu mà em ngại.

- Ngại chứ sao không, mà thôi em đi ngủ đây tự nhiên buồn ngủ quá, hai anh ăn trưa vui vẻ nhé!

- Vâng, vợ ngủ ngon! Anh sẽ về sớm với vợ.

Cúp máy xong cậu đi đến giường và ngủ, vừa dậy không bao lâu giờ lại buồn ngủ cậu thấy mình thật lạ.

Còn anh thì đang nói về vợ mình với anh chàng trợ lý.

- Em ngưỡng mộ vợ chồng sếp thật đấy, à không chỉ em đâu mà cả công ty ai cũng ngưỡng mộ vợ chồng sếp._ vẻ mặt của Văn Sơn bày tỏ sự ngưỡng mộ tình yêu của vợ chồng sếp mình.

- Tôi cảm thấy mình may mắn khi cưới được vợ tôi._ anh mỉm cười đầy hạnh phúc.

- Phu nhân vừa xinh vừa đáng yêu lại rất tài giỏi, còn yêu sếp hết lòng nữa chứ, hai người đẹp đôi thật đấy.

- Cậu cũng thấy vợ tôi xinh và đáng yêu sao?

- Riêng em đâu sếp? Ai cũng thấy được đều đó mà, phu nhân lại rất hoà đồng thân thiện với mọi người nên mọi người trong công ty rất thích phu nhân._ Văn Sơn thành thật nói những gì mình thấy.

- Vậy à, sao tôi lo quá, tôi phải giữ vợ thật kĩ mới được._ anh không vui lắm khi nghe những lời khen này dành cho vợ mình đâu.

- Phu nhân yêu sếp như vậy mà sếp lo gì nữa chứ, tình cảm của hai người thật đáng ngưỡng mộ.

- Tôi hạnh phúc lắm khi có vợ tôi bên cạnh. Mà thôi ăn đi ăn để có sức khoẻ tìm được vợ tốt giống tôi._ phục vụ mang thức ăn ra nên anh vừa thật vừa đùa với trợ lý của mình.

- Sếp phải truyền kinh nghiệm cho em đấy nhé?

- Không thành vấn đề._ anh và Văn Sơn cười thật tươi.

Khi anh và Sơn ăn xong về công ty thì còn khoảng 30 phút nữa mới đến giờ làm, anh lấy điện thoại ra nghịch thì thấy tin nhắn. Là tin nhắn trong group Hồng Duy mới lập và không có công chúa nhà anh ở đây.

Duy Pinky
Sắp đến sinh nhật công túa rồi anh Thanh có kế hoạch gì chưa ạ?

Việt Hưng
Anh Thanh định tổ chức riêng cho công chúa hay làm cùng với bọn em luôn ạ

Vato
Năm nào cũng thế sắp đến sinh nhật công chúa là sắp đến tết ahihi

Chúng ta cũng như người nhà cả mà nên làm chung đi nhé
Vợ chồng anh ngày nào cũng có khoảng riêng tư nên anh nghĩ làm riêng cũng không khiến công chúa vui và cảm động như ngôn tình đâu.

Vato
Đúng rồi, không dễ làm công túa cảm động đâu

Duy Pinky
Vậy chúng ta thống nhất sẽ cùng tổ chức sinh nhật cho công túa nhé
Giờ mọi người làm việc đi, chúng ta sẽ bàn sau về chi tiết

OK

Việt Hưng Vato
OK

Hơn 5 giờ chiều anh về đến nhà, anh vào bếp đang lấy nước trong tủ lạnh ra uống thì chị Mai đi đến đứng bên cạnh.

- Cậu chủ ơi hôm nay cậu Phượng lạ lắm.

- Phượng lạ như thế nào hả chị?_ anh vô cùng thắc mắc khi nghe chị Mai nói vợ anh lạ.

- Trưa nay tôi nấu những món cậu ấy thích như lời cậu dặn nhưng cậu ấy ăn có vài đũa rồi nghỉ, thường ngày cậu ấy hay ăn vặt hôm nay tôi mang quà vặt của cậu ấy lên phòng cậu cũng chẳng ăn, cậu Phượng chỉ uống một hộp sữa rồi ngủ. Tôi vừa lên phòng xem cậu ấy dậy chưa thì thấy vẫn còn ngủ, cậu ấy ngủ từ trưa đến giờ.

- Tôi biết rồi, để tôi lên xem em ấy thế nào.

Anh nhanh chóng chạy lên phòng, đúng như lời chị Mai nói cậu vẫn còn đang ngủ. Anh ngồi cạnh áp tay lên trán cậu xem cậu có sốt không mà ngủ lâu như vậy nhưng nhiệt độ cơ thể cậu vẫn bình thường nên anh lây cậu dậy để hỏi xem cậu bị làm sao.

- Phượng à, dậy đi em.

- Ơ, anh về rồi ạ? Mấy giờ rồi anh?

- 5 giờ 30 chiều rồi em, sao em ngủ lâu vậy? Em không khoẻ chỗ nào sao?

- Em ngủ lâu vậy rồi sao? Em thấy cả người cứ ê ẩm, em ăn chẳng thấy ngon miệng, ban đầu em còn nghi ngờ hôm nay chị Mai nấu nhạt nhưng đến khi em uống sữa thì sữa cũng không ngọt như thường ngày thì em biết là do em chứ không phải chị ấy.

- Hay anh gọi bác sĩ đến khám xem em có bị làm sao không nha?

- Thôi anh, chắc tại dạo này em cứ bận rộn việc ở quán nên mệt xíu thôi, em nghĩ ngơi bù lại chắc sẽ không sao đâu.

- Vậy em có muốn ngủ một lúc nữa không?

- Dạ thôi ạ, em ngủ nhiều rồi, em muốn tắm.

- Được rồi, anh bế em.
.

Anh bế cậu xuống phòng ăn, anh chăm cậu ăn rất kĩ, ép cậu rất nhiều nhưng cậu vẫn không ăn được bao nhiêu. Cứ bảo không muốn ăn anh ép miết cũng chịu thua.

Vợ chồng cậu ăn xong thì anh lại bế cậu lên phòng, đặt cậu trên giường ngồi tựa vào thành giường lấy điện thoại cho cậu nghịch còn anh thì vào tắm.
Nghịch điện thoại một  lúc thì cậu gọi cho mẹ anh để hỏi thăm sức khỏe cũng như công việc của bố mẹ chồng, cũng đã mấy hôm rồi không gọi.

- Alo mẹ ạ?

- Mẹ đây con dâu?

- Mẹ khoẻ không ạ?

- Mẹ khoẻ.

- Bố và mọi người thì sao ạ? Công việc có tốt không ạ?

- Bố và mọi người đều khoẻ. Việc công ty nhà mình rất tốt. Hai đứa có khoẻ không?

- Chồng con khỏe ạ, còn con thì không khoẻ lắm.

- Sao thế con? Con ốm à? Giọng yểu xìu thế này?

- Dạ con không có ốm, con chỉ mệt một chút thôi mẹ ạ?

- Con bị như thế nào? Kể rõ mẹ nghe xem?

- Dạ cả người con cứ thấy ê ẩm, con ăn không ngon miệng gì cả, con lại hay buồn ngủ, hôm nay con ngủ cả ngày vẫn thấy buồn ngủ mẹ ơi.

- Con bị như vậy lâu chưa?

- Dạ mấy hôm nay thôi ạ, nhưng những hôm trước thì con còn cố chịu và cố ăn được, hôm nay thì không được nữa mẹ ạ.

- Sao con nói mà mẹ cứ liên tưởng đến mẹ sắp có cháu thế con.

- Sao ạ?

- Những biểu hiện vừa rồi con nói rất giống biểu hiện gian đoạn đầu của mang thai.

- Thật ạ mẹ?

- Theo kinh nghiệm của mẹ thì là vậy, ngày mai con mua que thử xem có phải con có thai không?

- Dạ vâng ạ, mẹ ơi mẹ đừng nói cho chồng con biết nhe, nếu con có thai thật con muốn cho anh ấy bất ngờ.

- Yên tâm, mẹ sẽ giữ bí mật giúp con. Con này, mai thử xong thì cho mẹ biết nhé? Dù có phải mẹ lên chức bà hay không cũng gọi mẹ hay nhé?

- Vâng con biết rồi ạ!

- Cầu trời cho suy đoán của tôi là sự thật. Thôi con nghĩ ngơi đi nhé.

- Vâng con chào mẹ ạ!

- Chào con dâu của mẹ!

Anh tắm xong vừa bước ra vừa lao tóc.

- Anh nghe em nói chuyện điện thoại, em nói với ai vậy?

- Dạ là mẹ, em gọi mẹ hỏi thăm sức khỏe của cả nhà, mấy hôm nay bận giờ mới gọi cho mẹ chồng.

- Mọi người khoẻ hết hả em?

- Dạ mẹ nói mọi người đều khoẻ.

- Vợ anh ngoan thật, biết quan tâm gia đình chồng thế này nên ai cũng thương.

- Vợ anh mà. Mà anh ơi em buồn ngủ, em ngủ trước nha, anh sấy khô tóc đi rồi ngủ sau nhé.

- Được rồi vợ ngủ đi.

Vừa nói vậy cậu đã nằm xuống và chìm vào giấc ngủ ngay rồi. Để tránh phiền giấc ngủ của vợ anh anh không dùng máy sấy vì sợ làm ồn vợ nên anh ngồi cạnh cậu lao tóc.
Giờ này còn rất sớm hôm nay lại không có công việc nên anh nằm cạnh ôm vợ yêu của mình. Nằm cạnh cậu anh nghĩ hôm nay vợ anh đã ngủ cả ngày rồi mà giờ chưa được 8 giờ tối vợ anh lại đang ngủ rất ngon, chẳng lẽ mấy hôm nay vợ mệt vậy sao.
Có lẽ được ôm vợ nên dễ ngủ hơn, tuy còn sớm nhưng nằm ôm cậu một lúc anh đã say giấc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro