Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa anh thông báo với bạn cậu là Duy, Hưng, Toàn và bạn anh là Trường, Vương cùng với đó là trợ lý của anh Văn Sơn buổi tối đến nhà anh cùng chúc mừng công chúa có baby. Mọi người rất háo hức vì công chúa có baby mà được ăn uống no say cùng nhau, nhưng cùng với đó là Duy, Hưng, Toàn và Sơn tò mò muốn biết tổ ấm của công chúa và anh như thế nào, họ biết địa chỉ nhưng chưa đến nhà lần nào còn Trường và Vương thì đã biết.

Vợ chồng cậu và chị Mai đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho buổi party từ xế chiều. Nói là vợ chồng cậu chứ thật ra chỉ anh làm thôi chứ anh có cho cậu làm gì đâu, cứ bảo cậu ngồi xem anh làm là được rồi. Cậu ngồi tựa lưng vào ghế một lúc thì ngủ quên, anh thấy cậu ngủ thì bế cậu lên phòng để cho cậu ngủ thoải mái rồi anh xuống nhà làm tiếp.
Anh mang bàn ghế ra trước sân sắp xếp và trang trí, cậu có bảo với anh mọi người vui chơi ngoài trời sẽ thích hơn nên anh nghe cậu và đang chuẩn bị ngoài sân. Đây cũng là lần đầu nhà anh mời bạn bè đến chơi, những lần Trường và Vương đến thường là ghé qua có việc hoặc có hẹn với anh nên đến đi cùng anh. Từ khi cậu về sống ở ngôi nhà này thì ngôi nhà đã thay đổi rất nhiều và cũng trở nên rất ấm áp.

- Công chúa ơi dậy đi công chúa._ cánh tay của cậu đang bị lay nhưng cậu vẫn ngủ.

- Ưm... Cho vợ ngủ chút nữa đi mà._ Cậu là dùng giọng mũi khó chịu khi bị lay dậy.

- Dậy đi mà... Tối rồi này.

- Đã bảo là ngủ thêm tý mà, gọi nữa vợ dỗi chồng đấy._ đang ngủ ngon mà bị gọi dậy nên khó chịu lắm.

- Ối giời ơi, thương anh Thanh thật sự, sao anh ấy có thể chịu được ông này không biết.

"Thương anh Thanh? Chịu được ông này? Ơ... đâu phải giọng của chồng mình?"
Vội mở to mắt và cậu đang nhìn thấy gương mặt phóng đại của chủ nhân giọng nói ấy.

- Toàn Tạo? Sao mày lại ở đây? Sao mày ngồi trên giường anh? Ơ... Duy và Hưng sao cũng ở đây?_cậu ngạc nhiên khi thấy mở mắt ra thấy Toàn, nhìn sang bên cạnh lại thấy Duy và Hưng.

- Thì tụi em có mặt ở đây mới biết được anh làm nũng với anh Thanh quá trời luôn này._ Việt Hưng vui vẻ trả lời.

- Cái gì mà làm nũng chứ?_cậu ngại khi bị bắt gặp.

- Thôi khỏi chối, tụi em phát hiện rồi anh ơi._Duy trêu cậu.

- Mấy giờ rồi? Tối rồi sao mà tụi mày đến rồi?

- Mới 5 giờ chiều thôi anh ơi._Hưng nhìn gương mặt ngơ ngác của anh mà cười mãi.

- Tao nghe ông Thanh gọi tụi bây báo 7 giờ tối mà sao mới 5 giờ đã đến rồi.

- Lần đầu tiên được mời đến nhà anh nên tụi em nôn quá vội làm xong việc để đến ngay. Mà công nhận nha, nhà anh đẹp thật ấy, phòng cũng đẹp nữa này.- Hồng Duy giải thích.

- Tất nhiên, nhà tao mà.

- Mà anh thấy trong người thế nào? Có thay đổi gì không? Anh Thanh nói anh ngủ cũng lâu rồi._ Nói là đến vì muốn biết nhà cậu và vui chơi chứ vẫn là quan tâm cậu nhất.

- Cả người anh cứ mệt mỏi sao ấy mà cả ngày anh chẳng làm gì, ăn gì anh cũng cảm thấy nhạt, anh ngủ cả ngày dậy một lúc đã muốn ngủ nữa._ cậu kể tình trạng của mình cho những đứa em mà cậu vẫn luôn yêu thương.

- Nhìn anh xanh xao lắm ấy, anh cố ăn thật nhiều nha không thì suy nhược cơ thể rồi ảnh hưởng đến em bé đấy.

- Anh Toàn nói đúng rồi đó anh, nhìn anh gầy đi rồi này. Anh cũng phải luôn vui tươi để em bé sinh ra gương mặt luôn vui vẻ nhé.

- Anh biết rồi, cảm ơn tụi em. Mà anh không vui vì anh Thanh không cho anh đi làm, anh ấy bảo sẽ nhờ em họ của anh ấy giúp anh trông quán và anh phải ở nhà từ giờ cho đến khi sinh._cậu liền xụ mặt khi nhắc đến chuyện phải ở nhà cả năm.

- Anh Thanh chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Ở quán đông người như vậy nhỡ người ta đi va vào anh anh ngã sẽ không tốt cho bé đâu. Chưa kể công việc bận sẽ rất áp lực, em thấy anh ở nhà dưỡng thai là tốt nhất._Duy bày tỏ ý kiến của mình.

- Phải rồi, quan trọng nhất là sức khỏe của anh và bé nên anh cố gắng ở nhà đi.

- Ừ anh biết rồi, chứ ông Thanh đã quyết định rồi anh có muốn thay đổi cũng chẳng được.

- Anh cứ nói quá, tụi em thấy anh Thanh có bao giờ dám cãi lời anh đâu._ Hưng là đang nói lên tiếng lòng của cả Duy, Toàn.

- Không phải như vậy đâu, Thanh nuông chiều anh thật đấy nhưng chuyện gì anh ấy đã quyết thì anh hay bất cứ ai cũng không ngăn cản được._ nghe cậu nói vậy 3 cậu em cũng không bất ngờ cho mấy vì ban đầu nhìn Thanh 3 người họ có thể đoán được đó là con người của Thanh.

- Nhưng tất cả là vì anh ấy muốn tốt cho anh.

- Anh biết chứ nên giờ dù không vui cũng phải nghe theo này.

- Vậy tốt rồi, mà anh biết anh có thai khi nào sao không báo với tụi em mà để tụi em biết thông qua instagram của anh Thanh vậy?_ Hồng Duy thắc mắc, cả bọn đã cảm thấy không vui vì chuyện này.

- Anh mới biết hôm kia thôi mà vì muốn cho ông Thanh bất ngờ về tin bọn anh có con vào đúng ngày sinh nhật của anh nên tối qua chúng ta đi sinh nhật anh về đến nhà anh mới cho ông ấy biết. Xong anh thấy khuya quá rồi định hôm nay báo tụi em thì sáng ông ấy đã đăng lên như vậy.

- Ra vậy, thôi anh vào rửa mặt đi chúng ta xuống xem có gì cần giúp không._ vì Toàn khi đến thấy Thanh và chị giúp việc đang bận rộn mà muốn lên với công chúa ngay nên nghĩ dưới nhà sẽ có việc cần giúp.

- Thôi 3 đứa xuống trước đi anh muốn tắm, anh tắm xong sẽ xuống sau.

- Vậy tụi em xuống trước, anh tắm rồi đi xuống cẩn thận nhé!

- Anh biết rồi.

Và mọi người đều rất vui vẻ bên nhau, cùng chúc mừng công chúa và Văn Thanh bên cạnh đó là căn dặn công chúa đủ điều vì công chúa và đứa bé. Mọi người tranh nhau làm người đỡ đầu của bé nhưng cách giải quyết công bằng nhất mà anh đưa ra là con của anh và cậu sẽ gọi mọi người là bố, nói cách khác Vương, Trường, Toàn, Duy, Hưng và Sơn sẽ là bố nuôi của đứa bé.

Hơn 10 giờ thì mọi người về, cậu đòi dọn dẹp xong mới lên ngủ nhưng anh không đồng ý, anh bảo để sáng chị Mai dọn nên cậu đã bị anh bế lên phòng.

- Em định đi tắm à?_ anh thấy cậu đi đến tủ đồ nên hỏi.

- Vâng ạ!

- Không được, lúc dậy em có tắm rồi giờ thay đồ ngủ cho thoải mái thôi chứ không được tắm, tắm muộn không tốt đâu.

- Muộn đâu anh? Mọi ngày mình đi chơi về em vẫn tắm giờ này mà.

- Em quên là em đang có thai sao, làm sao so sánh với lúc trước được em. Không chịu thì giờ anh lấy khăn ấm lao mình cho em.

- Dạ, cũng được._ đúng là cậu quên mất mình đang có thai cần cẩn thận trong tất cả mọi việc.

.
.
.

- Anh ơi!_ cậu nằm trong lòng anh và gọi.

- Sao thế? Ngủ đi em.

- Em khó ngủ, anh thức nói chuyện với em nha.

- Thương vợ của anh quá! Em cảm thấy khó chịu và mệt mỏi lắm phải không?

- Em không sao. Người em chỉ nhức mỏi xíu thôi.

- Vất vả cho vợ anh quá._ anh cảm thấy buồn vì thấy cậu không được khoẻ.

- Em không sao mà, anh đừng buồn hay trách bản thân mình không giúp được gì cho em. Em biết anh nghĩ vậy nhưng anh đã gánh vác tất cả cho em rồi em chỉ việc sinh con cho anh thôi mà.

- Nhưng mang thai không phải việc đơn giản vợ ơi, anh thương vợ lắm!

- Em không sao mà. Chồng ơi, chồng thích con mình là trai hay gái?_ cậu ngước lên nhìn anh mà hỏi.

- Anh thích cả hai.

- Tham lam quá đi.

- Thật đấy vợ, là con của mình thì trai hay gái chồng đều thích._ anh ôm cậu chặt hơn.

- Hihi yêu chồng quá đi!

- Vậy vợ muốn con mình là trai hay gái?

- Vợ muốn con mình là con trai.

- Vì sao vậy vợ?

- Vì nếu con trai vợ chồng mình sẽ tiện chăm sóc con hơn, nếu là con gái thì càng lớn việc chăm sóc con sẽ không tiện nên tốt nhất là con trai. Với lại là con trai thì lớn lên có thể gánh vác được công việc của bố hoặc ông bà.

- Đúng nhỉ? Vợ anh suy nghĩ thấu đáo thật.

........

Cả hai vợ chồng cứ nói đến chuyện này rồi tới chuyện khác nhưng tất cả đều liên quan đến con của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro