Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em dậy rồi à? Ngủ thêm đi em tối qua em thức khuya lắm ấy._ anh dậy trước thấy cậu còn đang trong lòng mình thì đã nhẹ nhàng ngồi dậy vào phòng tắm. Đến khi tắm ra thấy cậu ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn anh.

- Dạ thôi, em dậy ăn sáng cùng anh và tiễn anh đi làm xong em lên ngủ tiếp cũng được mà.

- Yêu vợ quá đi mất._ anh ngồi xuống giường ôm cậu.

- Được rồi, buông em ra em đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng._ anh buông cậu ra để cậu xuống giường.

- Đi chậm thôi em._ thấy cậu nhảy xuống giường và bước đi rất nhanh.

- Hì hì em quên.
.
.
.
.
.

- Chị đã dọn xong cái đóng bừa bộn tối qua rồi ạ? Em thấy còn sớm cứ nghĩ chị vẫn chưa kịp dọn._ xuống nhà thấy mọi thứ đã ngăn nắp như thường ngày nên vừa vào bếp đã hỏi chị Mai.

- Hôm nay tôi đến sớm nên đã dọn cậu ạ.

- Cảm ơn chị nhé!

- Công việc của tôi mà cậu, cậu đâu cần phải cảm ơn.

.
.
.

- Em ăn đi này?

- Vâng ạ. Mà anh ơi trưa nay Nhật Anh đến ấy, anh tranh thủ giờ nghĩ trưa đi đón Nhật Anh nha._ cậu vừa ăn vừa bảo anh.

- Anh biết rồi, trưa anh đi đón nó rồi đưa nó về nhà mình mai hẳn dẫn nó đến CP10 giao việc.

- Mà Nhật Anh không chịu ở nhà mình anh ơi, con bé bảo không muốn phiền không gian riêng tư của vợ chồng mình nên sẽ ở quán luôn để không phải di chuyển._hôm qua cậu nói chuyện qua điện thoại với cô em họ của anh, bảo cô bé đến nhà anh ở nhưng Nhật Anh không đồng ý vì cô bé nghĩ "sống cùng với anh trai và anh dâu mình chắc chết ngộp với ngôi nhà hường phấn của hai anh mất."

- Vậy cũng được, ở quán có phòng riêng cả mà nó ở cũng tiện. Trưa anh sẽ đón nó đến ở nhà mình một hôm rồi mai cho nó đến CP10.

- Vâng ạ.

Sáng nay cậu đã ăn nhiều hơn chút ít, ăn xong thì anh đi làm, cậu lên phòng tắm, tắm xong leo lên giường nghịch điện thoại một lúc thì lại ngủ. Mấy ngày nay cậu không còn phân biệt là ngủ trưa ngủ chiều gì nữa mà cứ buồn ngủ là lăn ra ngủ thôi.
Đến trưa chị Mai vào gọi cậu dậy để ăn cơm, anh có bảo chị Mai là cậu ngủ hay đang làm bất cứ việc gì nhưng đến giờ ăn thì cũng phải buộc cậu bỏ hết tất cả để ăn.

Cậu ăn cơm xong ngồi xem tivi ở phòng khách một lúc thì anh đưa Nhật Anh về đến.

- Chào anh dâu, em đến rồi._ cậu đang chăm chú vào màn hình tivi Nhật Anh vừa bước vào nhà đã nhanh nhẹn gọi cậu.

- Ơ Nhật Anh đến rồi đấy à, lại đây ngồi với anh này, có mệt lắm không?

- Dạ đường không xa lắm nên em chỉ hơi mệt xíu thôi ạ.

- Thế em đói lắm chưa, vào rửa mặt đi rồi ăn cơm?

- Dạ thôi em ngồi nghĩ một lúc hãy ăn cơm, em chưa đói lắm ạ.

- Vậy cũng được.

- Xem kìa, vừa xuống xe đã chạy vào đây ngồi để anh nó chật vật với cả đống đồ của nó như vậy._ anh, 2 tay kéo 2 vali, trên lưng là cái balô của em gái mình.

- Tại em nhớ anh dâu, em muốn vào gặp anh dâu ngay mà.

- Thôi đi đừng có viện lý do, 2 tuần gặp một lần thì nhớ thương đến vậy cơ à._ từ lúc về Nghệ An thăm bố mẹ cậu thì cậu và anh đã thống nhất mỗi cuối tuần sẽ về quê thăm gia đình, xen kẽ mỗi nhà một tuần, tuần này nhà cậu thì tuần sau nhà anh cứ thế đến giờ. Có khi do anh có lịch hẹn đối tác ngay thứ 7 hoặc tuần nào làm việc mệt mỏi quá thì mới không về quê thăm gia đình, còn lại các tuần anh không có việc quan trọng thì đều sắp xếp nghỉ ngày thứ 7 để về.

- Còn cái vali nữa anh trai của em ra mang vào giúp em luôn đi nhé._cô cười hì hì tiếp tục nhờ anh mình giúp.

- Gì mà mang lắm đồ thế? Mang một ít thôi cần gì thì đi mua ở đây cũng được mà._ anh nhăn nhó nhìn cô em của mình.

- Của em có 2 vali đó thôi còn cái kia là quà của mọi người gửi anh dâu đấy chứ.

- Gì? Quà của anh à?_cậu bất ngờ khi nghe cô em họ bảo vali đồ còn lại là quà của mình.

- Đúng rồi đó ạ, cả vali đồ bổ, thuốc bổ của ông bà, hai bác và bố mẹ em gửi cho anh, mọi người bảo anh phải dùng hết đấy, tất cả những thứ đó đều rất tốt cho anh và bé.

- Thế chỉ gửi cho anh dâu thôi à Nhật Anh? Anh không có gì sao?

- Tất nhiên rồi anh, anh dâu mang thai thì liên quan gì đến anh mà anh có quà?_ Nhật Anh cười rất tươi trả lời anh.

- Gì mà không liên quan, không có anh góp công thì làm sao anh dâu em có baby? Công của anh lớn vậy còn gì.

- Vậy mà cũng gọi là có công? Công đó em và cả nhà mình không ai công nhận đâu nên anh đừng có mơ đến chuyện có quà nhé.

- Bất công quá mà, từ lúc tôi có vợ cả nhà chỉ quan tâm vợ tôi, giờ tôi có con còn ai nhớ đến sự tồn tại của tôi nữa không?_ anh nói với giọng rất đáng thương.

- Anh lấy đồ vào còn đi làm nữa kìa ở đó mà than thở.

- Vợ cũng chẳng bênh vực anh.

- Em nói đi lấy đồ vào có nghe không?_ cậu quát anh.

- Anh biết rồi, anh đi ngay đây vợ._cái mặt diễn buồn, giọng nói thì đáng thương thế thôi chứ anh vui lắm khi vợ anh được gia đình anh yêu thương và quan tâm như vậy, anh cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn vì điều đó.

Anh lấy hết đồ vào nhà thì đi đến ngồi cạnh cậu, Nhật Anh vào rửa mặt.

- Anh đã ăn gì chưa?

- Anh đã ăn rồi mới đi đón Nhật Anh.

- Vậy ạ, ngồi nghĩ một lúc đi rồi hãy đi làm.

- Dạ vợ, nhưng vợ ơi anh muốn ở nhà với vợ và con, anh không muốn đi làm đâu._ anh ôm eo cậu

- Thôi nào, đi làm rồi chiều lại về với vợ và con thôi mà.

- Xa vợ dù một giây anh cũng không muốn nói chi là từ giờ đến chiều._ mặt anh vùi vào vai cậu.

- Chỉ làm nũng với vợ là giỏi, đi làm kiếm tiền nuôi vợ con chứ ở nhà hoài không sợ vợ con khổ cực sao?

- Vâng, anh sẽ cố gắng làm việc để vợ và con luôn sống vui khoẻ không phải bận tâm bất cứ điều gì.

- Vợ nói vậy thôi chứ vợ và con chỉ cần chồng khoẻ mạnh và luôn bên vợ con là đủ rồi.

- Vâng, yêu vợ!_ anh hôn lên má cậu.

- Eo ơi, hai anh có nhớ sự tồn tại của em không thế?

- Anh, buông em ra._ cậu rất ngại khi Nhật Anh ra.

- Em gái à có sự tồn tại của em ở đây hay không thì vợ chồng anh vẫn vậy thôi._ anh vẫn ôm ngang hông cậu chứ không buông ra.

- Em ganh tị với hai anh thật ấy, biết đến khi nào em mới tìm được một nửa của mình đây?

- Duyên nợ thôi em, đến lúc thì một nửa ấy sẽ đến thôi.

- Dạ vâng ạ!

- Thôi em ở nhà với anh dâu nhé, anh đi làm đây.

- Vâng ạ!

- Vợ, hôn một cái?

- Anh, có Nhật Anh kìa._ cậu ngại thế này mà anh chẳng màng. Anh xoay mặt cậu lại hôn lên môi cậu một cái thật kêu.

- Anh đi nhé!

Cậu đỏ hết cả mặt và chẳng ngước lên nhìn anh đi ra khỏi phòng khách.

- Cậu chủ, tôi đã hâm nóng thức ăn.

- Cảm ơn chị, vào ăn thôi Nhật Anh.

- Vâng ạ!

Vào phòng bếp Nhật Anh ăn rất tự nhiên còn cậu thì chỉ ngồi đó.

- Anh không ăn ạ?_ thấy anh dâu mình không ăn thì cô hỏi.

- Anh đã ăn rồi, em cứ ăn tự nhiên đi anh ngồi đây với em cho đỡ buồn.

- Anh ăn thêm một ít đi, ăn nhiều em bé sẽ lớn nhanh.

- Thôi em ăn đi anh no lắm rồi._cậu nói thế thôi chứ cậu làm gì đã no, lúc nảy cậu ăn chỉ một bát cơm, cậu chán ăn lắm.

- Dạ vâng. Chị ơi chị nấu ăn ngon lắm ạ!_ chị Mai đang lao bếp thì Nhật Anh khen chị.

- Cảm ơn cô nhé!

Như dự định, trưa hôm nay vợ chồng cậu đưa Nhật Anh đến quán. Cậu đã cho người dọn phòng cho Nhật Anh đến ở, mang đồ và dẫn Nhật Anh vào phòng sau đó ra ngoài cậu và chị Thủy hướng dẫn Nhật Anh làm việc. Anh nhờ chị Thủy giúp đỡ và hướng dẫn cho Nhật Anh trước khi anh đi làm. Cậu sẽ ở lại quán đến chiều anh đi làm về đón cậu.

- Việt Hưng? Không đi làm sao mà ở đây giờ này?_cậu bất ngờ khi thấy Việt Hưng vào quầy chỗ cậu, Nhật Anh và chị Thủy đang đứng.

- Em đang đi làm đấy chứ, em có hẹn đối tác ở đây. Nghe nhân viên anh bảo có anh đến nên em vào tìm.

- Ra vậy, anh đưa Nhật Anh em họ của Thanh đến nhận việc, từ giờ Nhật Anh sẽ giúp anh trông quán cùng chị Thủy. Hai người đã gặp ở tiệc cưới của anh rồi phải không? Nhật Anh, đây là Việt Hưng bạn anh._cậu giới thiệu cho cô em chồng và Hưng làm quen với nhau.

- Vâng ạ em và anh Hưng đã gặp nhau hôm tiệc cưới anh rồi ạ. Em chào anh Hưng!

- Chào Nhật Anh! Anh chúc em thật may mắn với công việc mới nhé!_ Việt Hưng đã nghe qua Công Phượng nói em họ Thanh đang làm việc ở cơ ty gia đình sẽ đến quản lý quán giúp Phượng.

- Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ!
.
.
.
.
.

Thời gian trôi qua thật nhanh thấp thoáng mà giờ cậu đã mang thai 4 tháng. Gần đây công việc của anh gần như là mang hết về nhà để làm, có việc gì quan trọng anh mới đến công ty thôi hoặc những đối tác hẹn gặp ở ngoài anh mới đi gặp, hầu hết thời gian anh đều bên cậu. Vì anh không yên tâm để vợ một mình nên anh mang hết công việc về nhà để được cạnh cậu.

Gia đình hai bên rất quan tâm cậu và đứa cháu đầu lòng. Từ lúc có thai đến giờ cuối tuần vợ chồng cậu không về quê vào cuối tuần nữa mà ngược lại bố mẹ cậu và bố mẹ anh sắp xếp công việc cuối tuần đều lên Hà Nội thăm vợ chồng cậu. Những hôm tết vừa rồi cậu đòi về quê nhưng cả hai gia đình đều không cho phép vì lý do di chuyển đường xa sẽ không tốt cho cậu và bé nên cả hai gia đình đã lên Hà Nội đón Tết cùng vợ chồng cậu. Năm nay rất đặc biệt vì không đón Tết ở quê nhưng mọi người đông đủ quây quần bên nhau rất ấm cúng.

Còn về phần Nhật Anh thì đã quen và thành thạo với công việc quản lý quán coffee, cậu còn nghe chị Thủy bảo là Việt Hưng hay đến quán tìm Nhật Anh và hai người họ khá thân nhau.
Nhật Anh cùng Hưng, Toàn, Duy và 2 cậu bạn thân của anh thường xuyên đến nhà vợ chồng cậu chơi vì anh không cho cậu ra đường nên chỉ có thể đến nhà mới gặp được cậu và anh.

Vợ chồng cậu cảm thấy rất hạnh phúc vì gia đình và bạn bè luôn bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro