Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi bây ơi
Mai thứ 7 rồi
Có thằng nào về quê không?
Nếu không thì qua chơi với tao nha


Vato
Em thì không về quê
Nhưng mai em vẫn đi làm anh ạ


Việt Hưng
Em cũng vậy anh ơi

Duy Pinky
Em thì ngày nào cũng đến shop, nhưng nghĩ làm thì không vấn đề ạ.

Thôi Didi cứ trông shop,
Làm về tụi mày tối qua chơi với tao cũng được
Ở lại nhà tao sang chủ nhật luôn


Duy Pinky
Mai tụi làm về sẽ qua anh

Việt Hưng
Anh Thanh đâu mà anh gọi tụi em qua chơi với anh vậy ạ

Mai ông Thanh có việc đi cả ngày
Tao ở nhà một mình buồn


Vato
Được rồi
Tụi em sẽ cố gắng làm việc xong sớm
Rồi qua với anh

Cảm ơn tụi mày


Việt Hưng
Anh lại cứ ơn với nghĩa
Tụi em là qua chơi với con nuôi của tụi em mà

Ừ,
Mai qua nhé
Tao ngủ trước đây
Bye!

Việt Hưng
Anh ngủ ngon ạ


Từ group chat thoát ra cậu để điện thoại ở bàn bên cạnh rồi đi đến sofa nơi anh đang làm việc.

- Sắp xong chưa chồng?_ cậu ngồi xuống cạnh anh.

- Vợ buồn ngủ thì ngủ trước đi, khi nào làm xong chồng ngủ sau.

- Vâng ạ!_ cậu lại đi đến giường nằm xuống, anh quan sát thấy cứ nằm lăn lộn mãi nên đến giường nằm cạnh cậu, kéo cậu ôm vào lòng.

- Không có chồng ôm vợ, vợ không ngủ được.

- Chồng ôm vợ ngủ nhé, vợ yêu của chồng ngủ ngoan nào, con cũng ngủ ngoan nhé!

- Vâng ạ!

Thật ra cậu rất dễ ngủ, chỉ là đã quen hơi ấm của anh, vòng tay của anh nên không có lại không thể chợp mắt. Anh vừa ôm cậu vào lòng chỉ vài phút thôi đã nghe tiếng thở đều của cậu, biết cậu đã ngủ nên anh nhẹ nhàng để cậu nằm ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi mới rời giường để tiếp tục làm việc.

Từ lúc có thai đến giờ cậu yếu đuối lắm, mọi thứ hầu như đều dựa dẫm vào anh rồi dần trở thành một thói quen. Cậu rất dễ cười nhưng khóc thì còn dễ hơn gấp nhiều lần, suốt ngày anh dỗ cậu chứ không cậu cứ khóc mãi. Đôi lúc anh nghĩ nuông chiều vợ mình mãi vợ cứ quen làm nũng rồi sau khi sinh con vợ cũng vẫn vậy thì anh biết làm sao khi vừa phải dỗ vợ và vừa dỗ con. Nhưng những lúc hiện lên suy nghĩ đó nó không làm anh đau đầu ngược lại nét mặt anh đầy ý cười vì chẳng phải anh có vợ, có con bên cạnh rồi sau, lúc đó gia đình nhỏ của anh sẽ thật hạnh phúc.

.
.
.
.

Hôm nay anh đã ra ngoài làm việc từ sớm, vì có việc quan trọng nên anh mới đi làm chứ mọi ngày anh vẫn làm việc ở nhà để tiện trông cậu.

Sáng cậu ra sân vườn tưới cây cảnh, sau đó là ra sau vườn tưới rau, đó là những luống rau củ anh và chị Mai đã trồng theo ý cậu, vì khi biết cậu có thai anh và chị Mai chẳng cho cậu làm gì cả.

Đi loanh quanh trong nhà, xem tivi, nghịch điện thoại rồi lại ngủ. Cậu dậy khi đã gần đến bữa trưa, ăn xong cậu rất muốn ra ngoài. Vì chị Mai được anh bảo là tuyệt đối không cho cậu ra ngoài nên cậu phải năn nỉ chị ấy để cậu được ra ngoài, cậu muốn nhìn thấy cảnh vật đường phố vì lâu rồi cậu không đi. Cậu đi vòng vòng rồi tấp vào siêu thị mua vài thứ, mua xong gọi taxi để về. Ra ngoài chờ taxi của người quen đến đón, trong lúc taxi đến cậu đứng ngó nghiêng xung quanh thì vô tình nhìn thấy bóng dáng một người quen mà người đó rất giống chồng cậu đang ngồi ở lầu 1 quán coffee bên cạnh cùng một cô gái.

Cậu tò mò muốn biết người đó có phải chồng mình không và cô gái ấy có phải đối tác của công ty? nên cậu đi vào quán coffee bên cạnh, từng bước nhẹ nhàng đi lên lầu để đến chỗ anh ngồi. Cậu đi rất chậm rãi vì có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải bảo vệ con của cậu thật an toàn, một phần là bụng cậu cũng đã dần to lên rồi.

Cậu lên đến và cảnh tượng đập vào mắt cậu là chồng cậu đang ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp, hai người họ mặt đối mặt cách nhau không quá một gang tay. Đánh rơi cả túi đồ trên tay mình rồi chạy thật nhanh ra khỏi đó. Vì anh chọn chỗ ngồi có thể nhìn ra xuống đường và dưới đường  có  thể  nhìn  lên nhưng ở  đây chỉ vài người, nghe tiếng rơi của túi đồ anh và cô gái ấy cũng đứa mắt về phía phát ra âm thanh thì anh thấy đó là cậu, là cậu đang rơi hai dòng nước mắt và lập tức quay đầu chạy xuống cầu thang.

Anh đứng dậy đuổi theo cậu trong sự ngạc nhiên của cô gái kia nhưng cậu đã nhanh chân lên taxi đã gọi, đuổi theo được một đoạn thì mất dấu nên anh láy xe về nhà.

Cậu là đi đến nhà Toàn, Duy, Hưng đang ở và ngôi nhà ấy cũng là của cậu vì ngày trước 4 người đã mua ngôi nhà ấy để ở cùng nhau lúc đi học cho đến giờ. Sau khi kết hôn cậu đến nhà anh còn Toàn, Duy và Hưng vẫn ở ngôi nhà ấy. Ngồi trên taxi cậu vào group chat.

Tối nay khỏi qua nhà anh,
Anh về nhà của chúng ta
Khi nào về thằng nào tiện đường thì mua giúp anh ít đồ
Anh không mang đồ, đồ lúc trước anh để lại ở nhà chắc giờ không mặc vừa nữa

Duy Pinky
Có chuyện gì sao anh?
Sao lại mua đồ? Anh định ở lại với tụi em ạ?

Anh đang mệt
Có gì về nói sau
Nhớ mua đồ giúp anh

Việt Hưng
Dạ vâng,
Tụi em sẽ về sớm với anh

À quên
Đừng nói với Thanh là anh ở đâu

Vato
Sao thế ạ?
Anh có chuyện gì phải không?

Việt Hưng
Chắc là có chuyện gì rồi,
Thôi chúng ta về nhà ngay đi
Anh ấy đang mang thai, có chuyện gì thì không hay đâu

Duy Pinky
Tao qua cửa hàng bên cạnh mua đồ cho anh ấy
Tụi mày về nhà luôn đi nhé

Vato Việt Hưng
OK


Cậu vào nhà lê từng bước lên phòng mình. Cậu bất ngờ vì đã nửa năm nay cậu không ở đây nhưng căn phòng lại sạch bóng cứ như cậu vẫn ở hàng ngày. Có lẽ những người anh em của cậu vẫn cho người lao dọn căn phòng thường xuyên nên phòng mới sạch đẹp như vậy.
Cậu mệt mỏi nằm xuống giường, nước mắt cứ tự động trào ra ướt cả một mảng gối.

- Anh Phượng, anh sao vậy? Có chuyện gì nói tụi em nghe?_ Toàn, Duy và Hưng vừa về đến nhà đã lên thẳng phòng cậu.

Cậu từ từ ngồi dậy lao nước mắt.

- Vừa rồi anh đi mua ít đồ và anh đã vô tình nhìn thấy anh Thanh đang thân mật với một cô gái trong quán nước._ cậu nói với giọng nghẹn cố kiềm nước mắt trào ra.

- Anh có nhìn rõ không? Người đó có chắc là anh Thanh không?_ Việt Hưng không nghĩ Thanh là người phản bội tình cảm của anh mình.

- Nếu là vài tháng trước thì anh có thể nhìn nhằm nhưng bây giờ làm sao anh có thể nhằm bố của con anh với một người khác._cậu nói trong tiếng nấc.

- Anh bình tĩnh đi, anh như thế này sẽ ảnh hưởng đến cháu đấy.

- Đúng rồi đó anh, chưa nói chuyện rõ ràng với anh Thanh mà, biết đâu đó chỉ là hiểu lầm. Toàn nói đúng đó, anh cứ buồn cứ khóc bé sẽ không vui đâu.

- Anh biết rồi, mấy đứa ra ngoài đi anh muốn ngủ một chút. Thanh có hỏi thì bảo không gặp anh cũng không biết anh ở đâu.

- Dạ vâng, tụi em biết rồi anh nghỉ ngơi đi. Đừng có suy nghĩ nhiều rồi buồn nhé không tốt cho baby đâu.


3 người họ ra khỏi phòng và đi xuống phòng khách.

- Hai thằng bây có tin ông Thanh là người như vậy không?

- Không đâu Toàn, tao nghĩ là có hiểu lầm trong chuyện này.

- Em cũng vậy, em không tin anh Thanh ngoại tình đâu.

- Ừ, tao thấy ông Thanh thương anh Phượng nhà mình còn hơn bản thân ông ấy, chăm lo, chiều chuộng cho anh Phượng đủ điều. Nhiều lúc có những chuyện tao thấy anh Phượng nhà mình quá đáng với ông Thanh lắm nhưng ông ấy cũng nhường nhịn không lớn tiếng một câu.

- Thì đúng là ai cũng thấy như vậy nhưng tại sao anh Phượng lại nhìn thấy anh Thanh thân mật bên người khác?

- Đôi khi do góc nhìn mà hiểu từ chuyện này sang chuyện khác đó anh.

- Thằng Hưng nói cũng đúng đó Toàn.

- Mà tao không ngờ công chúa nhà mình lại có lúc yếu đuối như vậy đấy.

- Chắc tại do yêu anh Thanh nhiều quá với lại đang mang thai nên lo nghĩ nhiều.

.
.
.
.

Còn anh, sau khi về nhà chị Mai bảo cậu chưa về thì chạy đi khắp nơi tìm cậu. Anh đến hết các nơi anh và cậu đã đến nhưng vẫn không có. Hiện tại đầu óc anh rất rối, anh đang rất lo cho vợ và con mình, đang mang thai mà chạy đi đâu không biết. Trời cũng đã tối và anh vẫn đang ngoài đường tìm cậu, nhớ ra là chưa hỏi những người bạn của cậu nên gọi ngay nhưng ai cũng bảo không biết cậu ở đâu, họ không gặp cậu.

Anh vẫn láy đi hết con đường này đến con đường khác, anh đi khắp các con đường của thủ đô nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng vợ anh. Đến khuya thì anh cũng về nhà, vào phòng tắm cho thoải mái hơn nhưng nước mắt anh cứ hoà cùng dòng nước chảy xuống.

"Anh sai rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro