Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nằm mãi vẫn không ngủ được nước mắt thì cứ tuông ra. Anh cảm thấy rất buồn, rất đau vì đã chứng kiến vợ mình bỏ chạy và đi không về nhà. Đã gần sáng rồi cậu vẫn chưa về, anh vẫn có một hy vọng nhỏ nhoi là cậu sẽ về, cậu cùng con của hai người sẽ về bên anh, về bên mái nhà này. Anh đi xuống nhà và ra ngồi ở chiếc xích đu trước sân để chờ cậu về, nếu ngày trước có chuyện gì không vui cậu sẽ hút rất nhiều thuốc nhưng giờ thì không vì anh nghĩ nếu cậu về khói thuốc lá sẽ ảnh hưởng đến cậu và con nên anh không hút thuốc.

Ngồi đợi rất lâu, đến khi mỏi mòn anh ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

- Cậu chủ, sao cậu ngủ ở đây?_sáng sớm chị Mai đến thấy anh ngủ gật ở xích đu trong sân, sương ướt cả tóc anh.

- Chị, sáng rồi sao?_ anh bị chị Mai đánh thức thì biết trời đã sáng.

- Dạ sáng rồi cậu, cậu Phượng vẫn chưa về ạ? Sao cậu lại ngủ ngoài này?

- Tôi ở đây chờ em ấy.

- Cậu vào nhà đi, sương nhiều thế này cậu sẽ bị cảm mất.

- Vâng tôi vào đây, chị vẫn nấu ăn như mọi ngày nha em ấy về có cái mà ăn ngay.

- Dạ vâng tôi biết rồi ạ.

Anh vào nhà đi lên phòng mà cứ hắc xì mãi, đầu thì nhức, tự sờ tay lên tráng mình thì âm ấm biết mình đã bị cảm nhưng việc của anh lúc này là mau chóng lên phòng thay đồ để đi tìm cậu.

Thấy anh từ cầu thang xuống và đi thẳng ra ngoài nên chị Mai chạy theo.

- Cậu ăn sáng cái đã rồi hãy đi.

- Không, tôi phải đi tìm vợ tôi ngay.

- Nhưng tôi trông cậu không được khoẻ.

- Tôi không sao, tôi đi đây.

Anh đi lại những nơi anh và cậu hay đến vẫn không có, anh gọi hỏi bạn bè của anh và cậu thì không ai biết cậu ở đâu. Tìm từ sáng đến trưa vẫn chưa thấy cậu, gọi về nhà thì cậu vẫn chưa về. Anh không dám gọi hỏi bố mẹ anh và bố mẹ cậu vì nếu cậu không về quê thì bố mẹ sẽ rất lo. Anh cứ thế mà đi tìm cả ngày chẳng màng đến ăn uống.

---------

Còn về phần cậu thì cứ nằm đó mà chẳng ngủ, cậu muốn ngủ để vơi đi phần nào nổi buồn của mình nhưng không thể. Từ lúc có thai cậu ngủ rất nhiều và cũng rất dễ ngủ nhưng hôm nay nằm mãi chẳng thể chợp mắt. Cậu khóc đến sưng cả mắt mà nước mắt cứ trào ra.

Tối Hưng mang vào phòng cho cậu một bát cháo, ban đầu cậu không chịu ăn nhưng Hưng thiết phục mãi cũng ăn được vài thìa. Hưng mang đồ vào phòng tắm sẵn cho cậu và bảo cậu muốn tắm thì vào tắm ngay còn không thì cứ nằm nghỉ chứ đừng tắm khuya không tốt cho cả cậu và baby. Cậu nghĩ cho con của mình nên đã vào tắm, còn bảo Hưng mang lên giúp một hộp sữa.

- Sao rồi? Anh ấy ăn không?_thấy Việt Hưng xuống Văn Toàn liền hỏi.

- Ăn nhưng chỉ vài thìa. Anh ấy bảo muốn uống sữa em lấy lên cho anh ấy đây.

- Ừ mang lên đi, không ăn được thì uống sữa cũng được.

- Vâng ạ!

Cậu tắm ra thấy hợp sữa trên bàn biết Hưng mang lên nên lấy uống. Sau khi uống hết hộp sữa thì mở điện thoại lên xem anh có tìm mình hay không? vừa mở lên đã thấy gần trăm cuộc gọi từ anh và cũng đúng lúc đó một cuộc gọi từ anh đang hiện lên nhưng cậu không nghe máy.
Ngay sau đó có tin nhắn đến, chủ nhân của tin nhắn không ai khác ngoài anh.

"Em đang ở đâu, em về nhà đi có được không? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi em về đi mà"

Cậu đọc tin nhắn rồi lại tắt điện thoại nằm xuống giường, nước mắt lại tiếp tục rơi.
Cứ thế mà khóc mãi, khóc đến khi ngủ thiếp đi.

.
.
.

Những người anh em của cậu tuy tin tưởng Văn Thanh nhưng vẫn có thói quen là nghe lời anh. Từ trước đến nay trong team cậu vẫn là người có tiếng nói nhất nên cậu đã bảo không được nói cho Thanh biết cậu ở đâu thì Thanh có gọi hỏi bao nhiêu lần cũng không biết, còn bảo là đi tìm giúp Thanh.
Ngay cả Toàn mặc dù là người thương của Xuân Trường bạn anh nhưng Toàn cũng giấu kín Xuân Trường vì Trường biết sẽ báo với Thanh mất thôi.

Khi cậu dậy đã là sáng, vẫn là Hưng mang thức ăn lên phòng cậu.

- Anh ngủ có được không? Mắt anh sưng lên cả rồi.

- Anh ngủ được, tại hôm qua anh khóc nên mắt sưng, anh dậy một lúc sẽ hết thôi.

- Vâng ạ, anh vào rửa mặt rồi ăn sáng nhé em có mua món anh thích này.

- Ừ cứ để đó đi anh rửa mặt ra sẽ ăn.

- Em có mang sữa cho anh luôn đấy, ăn xong thì uống sữa nhé._ Hưng nói xong thì ra khỏi phòng.

Hôm nay là chủ nhật Toàn, Duy và Hưng ở nhà cùng cậu chứ không ra ngoài. Cậu xuống nhà thấy những thằng em của mình đang xem tivi.

- Hôm nay được nghĩ không đứa nào đi chơi sao? Toàn không đi với ông Trường à? Rồi thằng Hưng không đến phụ Nhật Anh sao?

- Anh đang buồn tụi em muốn ở nhà với anh._ Toàn trả lời cậu.

- Tốt thế đấy à?

- Tụi em vẫn luôn tốt đó giờ mà anh._Duy cười mỉm trả lời cậu.

- Tụi bây là tốt nhất trong đám người xấu.

- Làm gì có chứ anh, anh nói vậy là oan cho tụi em rồi.

- Mày biết rõ là có oan không mà Toàn?

- Hì hì em biết ạ

- Tâm trạng công túa hôm nay trông tốt hơn rồi này hai anh.

- Tao tự ý thức được con tao không muốn tao buồn.

- Vậy thì tốt quá rồi, hôm qua giờ tụi em lo cho anh lắm đấy.

- Mà có người lo hơn cả tụi em đấy anh, hôm qua giờ cứ gọi tụi em hỏi anh có tìm tụi em không?

- Kệ ông ấy đi, đừng bận tâm.

- Có chắc là không bận tâm?

- Tất nhiên là không bận tâm. Bây giờ tao chỉ vì con tao thôi.

- Vậy thì anh phải vui tươi lên để con nuôi của tụi em sinh ra luôn vui vẻ đấy.

- Phải ăn uống nhiều vào để con tụi mình khoẻ mạnh nữa chứ Hưng.

- Dạ đúng rồi ạ.

- Là con tao đấy, tụi mày nói cứ như là con tụi mày không bằng.

- Hihi thì con nuôi của tụi em mà anh.

- Mà anh đã biết trai hay gái chưa?

- Chưa, tao định vài hôm nữa đi khám định kì rồi siêu âm luôn.

- Khi nào biết trai hay gái thì anh báo ngay với tụi em đấy nhé._ Duy rất hào hứng khi nói đến chuyện này.

- Biết rồi. Mà chiều nay tao về Nghệ An đấy nhé.

- Anh về một mình có được không ạ?

- Tao có bị làm sao đâu mà không được.

- Dạ vâng.

- Chơi game đi tụi bây lâu rồi không chơi.

- Em đi lấy máy, chờ em chút.

- Mày bị gì thế Hưng, đi từ từ ngã bây giờ.

- Vâng ạ._ Hưng chạy đi lấy máy game nghe Toàn gọi với theo thì cũng trả lời.

Chơi game ăn uống vui vẻ với mọi người thế thôi chứ cả 3 người đều nhận ra trông ánh mắt cậu rất buồn.
Và đúng như vậy khi lên phòng cậu vừa ngã lưng trong đầu lại hiện ra cảnh anh đang thân mật với cô gái lạ.  Tim cậu đau thắt nước mắt thì cứ mãi tuông ra. Cậu chẳng muốn mình như vậy đâu nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi, tim cứ đau như vậy.

------------

Anh bị cảm nhưng phải đi tìm cậu cả ngày rất mệt mỏi nên về nhà, về đến vừa ra khỏi xe anh đã ngất. Chị Mai nghe tiếng xe anh về nên chạy ra xem anh có tìm được cậu không thì thấy anh ngất ngã ở sân nhà chị hoảng hốt chạy lại dìu anh vào. Chị hoảng khi chạm vào người anh cảm nhận được anh đang rất nóng, biết anh sốt nên chị cố dìu anh lên phòng.

Chị lấy thuốc cho anh uống, lấy khăn ấm đắp lên tráng cho anh. Chị lấy nhiệt kế đo nhìn nhiệt kế 39 độ chị lo lắm. Chị thương anh vì lo cho cậu mà sốt cao, chị cũng thương cậu vì cậu quá thương anh mà hiểu lầm rồi bỏ đi. Chị thương vợ chồng anh lắm vì cả hai rất tốt với chị, nhìn thấy vợ chồng anh phải ra nông nổi này chị cũng rất buồn. Ở cái thành phố sa hoa này chỉ có vợ chồng anh là tốt nhất với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro