Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào đi._ nghe tiếng cửa gõ cậu biết bên ngoài là những thằng em của mình.

- Mấy giờ anh bay? Anh đã chuẩn bị đồ xong chưa có cần tụi em giúp gì không ạ?_ Hồng Duy lên tiếng hỏi cậu.

- Anh chuẩn bị sắp xong rồi này. 7 giờ tối nay anh bay, lát nữa thằng nào rỗi đưa giúp anh ra sân bay nhé?

- Cả 3 thằng em cùng đi ạ. Tụi em định vào bảo tụi em sẽ đưa anh ra sân bay.

- Ừ anh cảm ơn tụi mày.




6 giờ 30 chiều ở sân bay.

- Anh đi cẩn thận nhé, tới nơi thì gọi cho tụi em hay.

- Anh biết rồi Hưng.

- Anh giữ gìn sức khoẻ nha, từ lúc anh có thai đến giờ sức khoẻ anh không được tốt đấy.

- Anh biết tự chăm sóc mình mà Duy, với lại anh chỉ về quê vài hôm cho khoay khoả thôi mà tụi bây cứ căn dặn như anh đi nước ngoài định cư luôn không bằng._dù lòng rất buồn nhưng cũng phải bật cười với thái độ lo lắng thái quá của mấy thằng em mình.

- Tại anh đang có thai mà tụi em không lo sao được.

- Được rồi tấm lòng của mấy đứa anh đã ghi nhận, yên tâm đi anh không sao đâu, anh biết chăm sóc cho bố con anh mà. Anh hứa khi gặp lại cả anh và con nuôi của tụi em đều khoẻ mạnh.

- Duy, Hưng nhớ lời anh Phượng hứa đấy nhé. Anh tới nơi thì gọi cho tụi em.

- Biết rồi cứ bảo hoài. Thôi anh đi đây, tạm biệt các bố của bé bi nhà anh!

.
.
.

Ngồi trên máy bay bỗng dưng nước mắt cậu rơi. Cậu nhớ đến anh, nhớ mỗi sáng anh gọi cậu dậy, nhớ những lúc cùng ăn, cùng xem tivi, cùng đi dạo trong vườn, cùng trò chuyện về công việc, gia đình và bạn bè, cùng ôm nhau ngủ.

Nhớ những lúc anh gối đầu lên đùi cậu rồi lại vùi mặt vào bụng cậu nói chuyện với con, anh căn dặn con đủ điều nhiều lúc cậu bật cười bảo "anh ơi con còn nhỏ lắm con không hiểu anh nói gì đâu" thì anh đáp lại cậu "con của anh thông minh lắm, anh biết con hiểu hết những gì anh nói mà, đúng không con yêu?"

Càng nghĩ đến anh thì nước mắt rơi càng nhiều hơn, ngay lúc này cậu nhớ anh lắm, nhớ người chồng đã gắng bó với cậu nửa năm nay. Cậu nhớ ngôi nhà của hai người, một ngôi nhà đặc biệt, một căn phòng mà cậu là người đầu tiên bước vào. Cậu nhớ phòng khách mỗi ngày cậu cùng anh ngồi xem tivi, nhớ phòng ăn buổi cơm nào cậu cũng làm nũng rồi anh lại bón cho cậu từng thìa một, nhớ sân vườn hàng ngày cùng anh tưới canh, nhớ vườn rau anh trồng và chăm sóc.
Cậu nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu và anh.

.
.
.

- Con trai, sao con lại về đây? Bố mẹ đã bảo tuần sau bố mẹ sẽ lên với tụi con mà._ Mẹ cậu ra mở cửa thì rất bất ngờ, hơn 8 giờ tối bà nghe tiếng chuông cửa nhìn vào màng hình camera trước cổng là con trai mình thì vội vàng ra mở cửa. Do tuần này bà và bố cậu bận nên không lên Hà Nội thăm cậu được không ngờ giờ cậu lại về nhà.

- Con nhớ nhà mà mẹ, đã mấy tháng nay rồi con không về con nhớ nhà lắm._ cậu nói mà rưng rưng nước mắt.

- Được rồi mau vào nhà đi con để sương xuống lạnh không tốt đâu._ nhìn cậu trả lời bà biết không đơn giản chỉ là nhớ nhà, con trai bà chưa bao giờ nhớ nhà mà khóc như vậy, những giọt nước mặt này không dành cho bà và bố cậu mà là một người khác.

- Vâng ạ!

Vào phòng khách vừa ngồi xuống thì mẹ cậu cũng ngồi cạnh.

- Có chuyện gì rồi phải không? Thanh đâu mà để con về một mình?_bà nghĩ là có chuyện gì đó chứ từ lúc cậu có thai Văn Thanh không cho cậu bước ra đường thì nói chi đến việc để cậu một mình về quê.

- Không có chuyện gì đâu ạ. Anh Thanh bận việc công ty nên anh ấy không về cùng với con được ạ.

- Vậy sao nó không nhờ chị Thủy của con cùng về hoặc nhờ bố mẹ lên đón con mà lại để con đi một mình trong lúc mang thai bụng dần to lên thế này?

- Bố mẹ với chị đều bận công việc mà sao anh ấy dám nhờ ạ. Với lại con khoẻ mà có gì đâu mà anh ấy không dám cho con về.

- Đừng nói dối mẹ, con có biết con nói dối tệ lắm không? Hai đứa có chuyện gì rồi nói nhanh?

- Dạ... dạ... Thật ra là con bỏ về đây không nói cho anh ấy biết._cậu nói trong tiếng nấc.

- Tại sao con lại bỏ về mà không nói cho Thanh biết?

- Vì con nhìn thấy anh ấy ở bên cô gái khác._ cậu vẫn khóc khi nghĩ đến anh thân mật với cô gái ấy.

- Thanh bên người khác? Con có nhìn nhằm không?_ bà tỏ ra nghi ngờ.

- Thằng Toàn, thằng Duy, thằng Hưng rồi đến mẹ cũng hỏi con có nhằm không, sao ai cũng nghĩ là con nhìn nhằm hết vậy?_ cậu ức lắm vì mẹ tin anh mà lại không tin cậu.

- Vì đơn giản Văn Thanh không phải là người lừa dối vợ con mình con à, chuyện gì thì mẹ có thể tin còn chuyện Thanh ngoại tình tuyệt đối mẹ không tin.

- Nhưng mà tận mắt con nhìn thấy.

- Đâu phải chuyện gì tận mắt nhìn thấy cũng là sự thật đâu con, để mẹ gọi Thanh hỏi rõ xem thế nào._ bà vừa nói vừa nhấc điện thoại lên.

- Không được, mẹ mà gọi anh ấy con sẽ bỏ ăn bỏ ngủ luôn cho mẹ xem.

- Con bướng lắm rồi đấy nhé, không cho nó biết con ở đây nó sẽ lo lắm đấy.

- Mặc kệ anh ấy, con không quan tâm. Con nói rồi mẹ mà gọi anh ấy thì con sẽ bỏ đi nơi khác chứ không ở nhà đâu.

- Rồi rồi mẹ không gọi, con chưa ăn gì đúng không? Lên phòng tắm đi rồi mẹ mang thức ăn lên cho.

- Về nhà với mẹ đúng là sướng nhất.

- Thôi đi ông ơi, tôi thấy thằng Thanh nuông chiều ông còn hơn tôi.

- Mẹ không được đến nhắc tên đó._ cứ nhắc đến anh là cậu nổi cáu.

- Rồi rồi mẹ không nhắc.

- Mà bố đâu rồi mẹ sao con không thấy?

- Bố con ở trên phòng, lên gặp bố đi rồi về phòng nghỉ ngơi mẹ hâm nóng thức ăn lại sẽ mang lên cho con.

- Vâng ạ, con cảm ơn mẹ.

.
.
.

Anh đã về đến nhà rồi nha,
Nảy giờ nói chuyện với bố mẹ giờ mới cho tụi bây hay được

Duy Pinky
Tụi em chờ lâu lo lắm đấy,
Sợ anh có chuyện gì

Anh không sao
Tại bố mẹ hỏi chuyện
Nói xong mới được lên phòng
Vừa lên phòng nhắn cho tụi mày ngay đấy.

Vato
Anh không sao là được rồi
Thôi anh nghĩ ngơi đi
Đi đường chắc cũng mệt rồi

.
.
.

- Em định không báo với con rể mình là vợ con nó về đây thật sao?_ bố cậu hỏi mẹ cậu vì không thấy bà gọi cho Văn Thanh.

- Ban đầu em nghĩ hứa với con trai mình cho qua chuyện rồi em sẽ gọi cho Thanh nhưng giờ em nghĩ lại rồi, cứ để tự nhiên như con nó muốn đi anh, em nghĩ phải trãi qua sống gió tụi nó mới biết trân trọng nhau chứ giờ mình báo cho thằng Thanh vợ nó ở đây nó sẽ về tìm rồi vài ba câu năn nỉ lại làm lành, như vậy thì xong chuyện này lại có chuyện khác cho mà xem. Tốt nhất là để cho tụi nhỏ biết khó khăn mà xem trọng nhau.

- Anh thấy em nói cũng phải, vậy cứ để tụi nó tự giải quyết chuyện của tụi nó.

- Dạ vâng.


------------

- Cậu chủ, cậu uống chút sữa đi, cậu không ăn uống gì hết làm sao khỏi bệnh được.

- Tôi không sao mà, chị cứ để đó đi._ tuy uống thuốc rồi nhưng anh vẫn sốt rất cao mà chẳng chịu ăn uống gì cả.

- Cậu không khoẻ lại làm sao đi tìm cậu Phượng được chứ?

- Vợ con tôi đã đi 2 ngày rồi mà tôi vẫn chưa tìm thấy, tôi đúng thật là vô dụng._anh cứ nhìn thẳng lên trần nhà.

- Cậu ấy bỏ đi không nói lời nào như vậy đâu phải muốn tìm là tìm được, cậu đừng trách mình mà. Cậu nên chịu khó ăn uống và uống thuốc để mau khoẻ mà tìm cậu Phượng.

- Tôi biết rồi, chị đưa tôi ly sữa._"chị ấy nói đúng, trông mình thế này làm sao có thể đi tìm được vợ và con, phải khoẻ lại mới tìm vợ con về mà còn chăm sóc."

- Này cậu, cậu uống đi._chị vui mừng cầm ly sữa đến đưa cho anh khi nghe anh bảo đưa anh ly sữa.

- Cảm ơn chị!

"Ngay lúc này có vợ ở bên anh thì tốt biết bao, anh nhớ vợ, nhớ con lắm vợ à!".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro