Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về căn phòng thân yêu của mình cậu ngủ ngon hơn hẳn chứ không như hôm qua khóc mỏi mòn rồi mới ngủ.
Sáng dậy cũng đã gần 7 giờ nghĩ bố mẹ đã đi làm nên từ từ vào tắm rồi xuống nhà ăn sáng.
Đang đi xuống cầu thang thì thấy dì Hai giúp việc nhà cậu đi lên.

- Dì, bố mẹ con đi làm rồi ạ?

- Bố mẹ con chưa đi làm, ông bà đang ở trước sân ấy, bảo là chờ con xuống ăn cùng rồi mới đi làm.

- Vậy ạ, thôi con xuống để bố mẹ ăn sáng rồi đi làm, cũng trễ rồi.

- Đi từ từ thôi con, cẩn thận đó._ cậu nói xong thì nhanh chân đi xuống dì phải gọi với theo.

- Dạ con biết rồi.

Cậu ra sân gọi bố mẹ vào, cậu không muốn vì mình mà bố mẹ phải lỡ công việc.

- Bố mẹ vào ăn sáng đi ạ.

- Thôi chúng ta vào ăn sáng._bố anh bảo và cả nhà cùng đi vào.

- Sao bố mẹ không ăn trước để đi làm mà chờ con?_cậu vừa ngồi xuống thì hỏi bố mẹ mình.

- Lâu rồi con mới về nhà mà, bố mẹ muốn cùng con ăn sáng ở nhà mình.

- Vậy sao mẹ không gọi con dậy mà đợi con như vậy?

- Mẹ muốn để cháu ngoại của mẹ ngủ thêm một chút ấy mà.

- Công việc của bố mẹ mới quan trọng chứ việc con ngủ thì có gì quan trọng chứ.

- Sao lại không quan trọng chứ con, cháu của bố cần phải ăn và ngủ thật nhiều.

- Bố mẹ nói y như bố mẹ chồng con ấy, cứ bảo con phải ăn nhiều ngủ nhiều thì cháu mới khoẻ và chóng lớn.

- Thì đúng vậy mà con.

- Vâng ạ._ cậu nhăn mặt khi thấy bố mẹ gấp thức ăn liên tục cho vào bát của cậu.

- Ăn hết mấy đĩa này cho bố._ ông chỉ các món ăn trên bàn.

- Ăn bao nhiêu đây vỡ bụng con luôn đấy bố.

- Không ai mà ăn đến vỡ bụng đâu con.

Sau khi ăn xong bố mẹ cậu đi làm còn cậu ở nhà với dì Hai và một vài người làm trong nhà. Vì không có việc gì làm nên cậu đi khắp nơi trong nhà, một phần vì quá rỗi và một phần vì đã mấy tháng rồi không về nhà, cậu muốn nhìn ngắm tất cả mọi thứ trong căn nhà này, vả lại sau lần về này không biết đến bao giờ cậu mới về nữa nên muốn ngắm nhìn mọi thứ kĩ hơn.

- Con đã mỏi chân chưa? Chứ từ sáng đến giờ đi theo con dì đã mỏi chân lắm rồi đấy.

- Ơ, vậy ạ? Con đã bảo dì cứ để con tự đi mà dì mãi đi theo con chứ bộ._cậu nghe bà nói như vậy thì đi tới ôm bà làm nũng.

- Con đang có thai dì không an tâm để con chạy nhảy khắp nhà thế đâu.

- Con đi rất nhẹ nhàng mà dì, con nào đâu chạy nhảy ạ?

- Vì có dì đi ngay cạnh con mới không chạy nhảy thôi. Đi bao nhiêu đủ rồi con, con lại sofa ngồi nghĩ ngơi một chút đi rồi ăn cơm

- Con còn chưa ra sân mà dì?

- Trước sân đang nắng lắm, chiều mát rồi ra sân giờ ngồi nghỉ cho dì.

- Vâng ạ.

Cậu ngồi nghỉ một lúc thì ăn trưa, ăn xong lại lên phòng. Vừa ngã lưng xuống giường những hình ảnh của anh lại hiện lên trong tâm trí cậu, cậu nhớ anh rất nhiều.
Dì Hai rất thương cậu nhưng dì không chăm sóc cậu ân cần như anh. Dì thấy cậu mệt thì bảo cậu nghỉ ngơi chứ không xoa bóp cho cậu để cậu dễ chịu hơn, dì bắt cậu phải ăn thật nhiều nhưng chỉ gấp thức ăn vào bát cậu chứ không bón từng thìa cho cậu như anh. Kể cả bố mẹ cậu cũng không ân cần chăm sóc cậu như anh vẫn thường làm. Có lẽ anh mới là người tận tâm với cậu nhất, nhưng tại sau ông trời lại cho cậu chứng kiến cảnh hôm đó, sao ông lại để cậu thấy anh đang thân mật với một người khác, điều đó có lẽ quá sức chịu đựng đối với cậu.

Đến chiều tối bố mẹ cậu vẫn chưa về, do gần đây bận công việc nên bố mẹ về trễ, cũng do công việc nên cuối tuần bố mẹ không lên Hà Nội thăm cậu nên mới xảy ra chuyện như thế. Nếu có bố mẹ họ đã không cho cậu ra đường một mình và rồi vô tình nhìn thấy anh và cô gái lạ sau đó là chuyện cậu bỏ đi nhưng có lẽ mọi chuyện đã được an bày.

Bố mẹ vẫn chưa về nên cậu muốn ra ngoài một lúc, cậu nghĩ đi một lúc sẽ về, về đến bố mẹ cũng đã có mặt ở nhà và cả nhà sẽ cùng nhau ăn tối. Cậu phải năn nỉ lắm dì Hai mới cho cậu ra ngoài, vì trời đã dần tối nên dì lo cho cậu.

.
.
.

Nơi cậu đến là bờ sông gần nhà mỗi khi tâm trạng không tốt cậu thường ra ngồi đó. Cậu chọn cho mình một ghế đá ven sông để ngồi. Hướng mắt lên bầu trời chỉ vọn vẻn hai ngôi sao cậu lại cảm thấy tủi vì không có anh bên cạnh như hai ngôi sao kia. Lần gần nhất cậu ra bờ sông này là cùng anh, đó là ngày cuối tuần cậu và anh về nhà thăm bố mẹ.

Cậu đứng dậy bước sang một bên ghế và ngắn nhìn chiếc tàu đi ngang qua, chiếc tàu ấy đi rất chậm mà trong mắt cậu là tàu ấy đang buồn giống như cậu nên mới thả mình vào dòng nước trôi đi nhẹ nhàng như vậy.

- Sao em lại chạy về đây?_ một giọng nói trầm ấm bên tai, một cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau và một mùi hương rất quen thuộc. Không ai khác đó chính là anh, người cậu đang nhớ đến.

- Sao anh biết em ở đây mà tìm?_ cậu không gỡ tay anh ra mà cứ để anh ôm như vậy vì đơn giản cậu nhớ vòng tay này của anh, nhớ mùi hương này, nhớ giọng nói này của anh, cậu nhớ anh.

- Anh vẫn nhớ em bảo khi tâm trạng không tốt sẽ ra bờ sông này, đến đây em cảm thấy dễ chịu hơn._ anh vẫn như vậy, vẫn ôm cậu từ phía sau.

- Vẫn còn nhớ nhỉ?

- Anh chưa bao giờ quên những gì thuộc về em._ anh xoay người cậu lại áp hai tay lên má cậu.

- Đừng bỏ anh đi nữa có được không em? Anh sẽ không sống nổi khi không có em và con bên cạnh, anh lo cho em và con lắm._ anh kéo cậu vào cái ôm rất chặt, nó làm cậu đau nhưng cậu không thoát ra cái ôm đó vì cảm nhận được anh đã khóc.

- Em và con sẽ không đi nữa, không rời xa vòng tay của anh nữa._cậu cũng ôm chặt lấy anh và khóc.

- Anh xin lỗi, vì anh mà vợ buồn, vợ đau. Vợ giận anh lắm đúng không?

- Em không giận anh cũng không buồn anh mà em bỏ đi vì em muốn có thời gian để suy nghĩ và làm quen với việc chồng của em phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều cô gái xinh đẹp giỏi giang, và có cả những chàng trai nữa._ cậu buông anh ra và nhìn thẳng vào mắt anh.

- Không phải như những gì em nhìn thấy đâu, em nghe anh giải thích...

- Em biết anh và cô gái ấy không có gì cả, em bỏ đi vì muốn bản thân mình bình tĩnh lại và tập làm quen với việc nhìn thấy chồng em thường xuyên bị các cô gái, chàng trai khác cố tình tiếp cận để lấy lòng, quyến rũ để chồng em phải xao xuyến. Chồng của em đẹp trai, tài giỏi, tự mình làm nên một công ty tiếng tăm và là con trai một sẽ sở hữu tập đoàn lớn của gia đình,... Bao nhiêu đó đã biết xung quanh anh có biết bao người muốn chiếm vị trí trong tim anh rồi nên em phải dần làm quen với điều đó để không phải đau lòng vì những người chỉ cố tình phá rối tình cảm của em và anh._ anh muốn giải thích nhưng cậu đã ngắt ngang lời của anh.

- Vợ, anh cảm ơn em nhiều lắm! Cảm ơn em đã hiểu cho anh!_ anh ôm chầm lấy cậu, anh sẽ không để con người này thoát khỏi vòng tay anh đâu.

- Không cần phải cảm ơn em thế đâu, có lẽ con giúp em nghĩ như vậy đấy.

- Anh có thể kiếm được rất nhiều tiền, anh có công ty riêng, anh là người sẽ thừa hưởng tài sản rất lớn của gia đình nhưng những thứ đó đối với anh không quan trọng vợ à, đối với anh vợ và con là quan trọng nhất, anh có thể từ bỏ tất cả nhưng vợ và con thì không bao giờ.

- Vợ và con yêu chồng nhất trên đời._ cậu gỡ tay anh ra kiễng chân và hôn lên anh một cái rất nhanh rồi ôm chầm lấy anh.

- Ơ, sao anh nóng thế ạ?

- Anh bị cảm vợ ơi._ anh khom người xuống vùi mặt vào hõm cổ cậu làm nũng.

- Sao lại bị cảm? Đã uống thuốc chưa? Bị cảm sao không ở nhà mà về đây tìm em?_ cậu lo lắm, từ nảy tới giờ mới để ý là người anh rất nóng.

- Anh đi tìm vợ nên bị cảm.

Cậu rưng rưng nước mắt.

- Em xin lỗi! Vì em mà anh vất vả rồi.

- Vậy hứa với anh là không được bỏ đi thế này nữa, em có biết anh lo cho em và con lắm không?

- Em hứa, em và con sẽ không rời anh dù là nửa bước.

- Cảm ơn vợ! Về thôi vợ chồng mệt quá._sốt rất cao mà phải chờ bay để đến đây tìm cậu anh đã rất mệt. Anh nằm ở phòng nhớ đến cậu thì nhớ đến nơi cậu nói khi buồn sẽ đến chính là bờ sông ở quê nên anh lập tức đặt vé máy bay để về Nghệ An và đúng là cậu ở đây.

- Vâng ạ, mình về.

Anh nắm chặt tay cậu cùng bước về ngôi nhà đã chứng kiến cậu lớn lên và trưởng thành từng ngày.

- Có nhớ chồng không?

- Không ạ.

- Thật không?

- Không ạ.

- Vậy là như nào?

- Vợ rất rất rất nhớ chồng.

- Vậy mà lại tắt máy 3 ngày trời để chồng phải ròng rã đi tìm?

- Vợ đã bảo muốn có thời gian làm quen và suy nghĩ mà.

- Rồi rồi, chồng nhớ vợ và con lắm.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện trên đường về nhà, sóng gió đã qua và có lẽ sóng gió ấy giúp anh và cậu hiểu và trân trọng nhau hơn.

----------------

Xem xong trận đấu VN và Myanmar hôm nay xong gõ muốn không nổi.

Haizzz
Thiếu may mắn thôi


Thương Vato 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro