Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa đấy à, con đi đâu vậy Phượng? bố mẹ về không thấy con đâu có biết bố mẹ lo lắm không?

- Con chào mẹ ạ! Vợ chồng con chỉ ra bờ sông hóng mát thôi ạ.

- Thanh, về đây khi nào đấy con?

- Dạ con mới về thôi mẹ ạ.

- Thế sao rồi? Tay cầm tay chặt thế này là đã làm lành rồi đúng không?

- Dạ vâng ạ!

- Thôi vào nhà đi rồi nói chuyện.

- Mẹ ơi có chuyện gì sáng mai nói được không ạ? Chồng con đang sốt cao lắm con đưa anh ấy lên phòng nghỉ ngơi.

- Thanh sốt à con? Sao nảy giờ không nói. Mau vào nhà gió đêm sẽ làm con sốt cao hơn đấy.

- Vâng ạ!

- Mẹ nhờ dì Hai nấu giúp con bát cháo và lấy thuốc hạ sốt cho con mẹ nhé, con đưa anh Thanh lên phòng.

- Đưa con rể mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi để mẹ vào bếp nấu cho bát cháo xong mẹ mang lên ngay cho.

- Vâng con cảm ơn mẹ ạ!


Lên đến phòng anh liền ngã ngay xuống giường làm cậu hốt hoảng lay anh dậy.

- A...a... Buông em ra, anh lừa em.

- Vợ ngoan nào, đừng nháo để chồng ôm một lúc được không?

Nghe giọng anh đầy ôn nhu nên cậu ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh.

- Chồng nhớ vợ lắm vợ có biết không? Khi thấy vợ chạy ra khỏi quán coffee chồng đuổi theo nhưng không nhìn thấy vợ đâu nữa, chồng về nhà vợ vẫn chưa về chồng đã đi tìm vợ khắp thành phố cũng không tìm được vợ chồng sợ lắm, chồng sợ vợ bỏ mặt chồng đi luôn, chồng sợ mất vợ biết nhường nào.

- Vợ xin lỗi! Chồng vất vả vì vợ nhiều rồi. Vợ sẽ không bỏ đi để chồng phải khổ sở tìm vợ như vậy nữa đâu._ cậu áp mặt mình vào lòng ngực anh mà nước mắt lưng tròng.

- Hứa với chồng đừng bỏ chồng mà đi nữa vợ nha, không nhìn thấy vợ chồng sợ lắm. Vợ là tất cả đối với chồng nên đừng cướp mất vợ của chồng vợ nhe.

- Vợ hứa sẽ không bỏ đi, không xa chồng nữa đâu, vợ và con sẽ luôn bên chồng.

- Chồng yêu vợ, vợ yêu của chồng!_ anh ôm cậu chặt hơn như thể nới lỏng vòng tay ra cậu sẽ lại đi mất.

- Vợ cũng yêu chồng, yêu chồng nhất trên đời luôn.

- Vợ chồng mình ôm nhau mãi thế này thì tốt biết mấy._ anh mỉm cười hài lòng.

- Lười quá nhé, ôm nhau thế này mãi thì còn biết bao việc khác chồng bỏ hết sao?
Cơ mà chồng bị cảm khi nào? sao giờ vẫn sốt cao như vậy? người chồng đang nóng lắm này?

- Từ hôm qua rồi vợ, mà không sao đâu vợ đừng lo chồng còn khoẻ chán.

- Khoẻ mà thế này, chồng sốt đến cả người ửng đỏ hết này. Mà từ hôm qua đến giờ vậy chồng không uống thuốc sao mà giờ vẫn nóng thế ạ?

- Chồng có uống thuốc mà chắc tại chồng đi ngoài trời nên sốt cao hơn.

- Mới không có vợ bên cạnh một hôm đã ốm thế này rồi._ cậu nói mà nhìn anh cau mài.

- Gì mà một hôm hả vợ? Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi đấy, vợ và con đã bỏ chồng đi ba ngày.

- Hì hì... Buông vợ ra để vợ đi lấy khăn ấm đắp cho chồng đỡ sốt.

- Không cần đâu vợ, vợ đi lại nhiều không tiện đâu._ bụng cậu giờ đã nhô lên rồi nên đi đứng có phần bất tiện nhưng còn lý do khác là anh lo cậu mệt vì phải chăm sóc cho anh, vả lại nhỡ cậu ngã thì rất nguy hiểm.

- Không sao đâu, có gì đâu mà không tiện, để vợ đi nào?_ thấy vợ một mực muốn làm nên anh buông cậu ra để cậu đi lấy khăn cho anh.

- Vợ cẩn thận đấy.

- Vâng ạ!

Cậu vào phòng tắm lấy một chiếc khăn mặt ngăm vào nước ấm rồi vắt ráo nước mang ra đắp lên tráng cho anh. Bảo anh nằm nghỉ ngơi rồi cậu mở điện thoại đi đến cửa sổ phòng gọi cho chị Mai giúp việc gia đình vợ chồng cậu.

- Alo cậu chủ ạ, mấy hôm nay cậu đã đi đâu sao cậu không về nhà? Cậu tắt máy tôi gọi cậu không được tôi lo lắm.

- Em về quê, em đang ở nhà bố mẹ ạ, xin lỗi vì đã làm chị lo lắng.

- Biết cậu ở đâu thì tôi mừng rồi. Mà cậu đã gặp cậu Thanh chưa ạ? cậu ấy bảo về quê tìm cậu.

- Bọn em đã gặp nhau rồi, anh ấy đang nằm nghỉ đây ạ. Mà chị này, anh Thanh bị cảm khi nào ạ mà sao giờ vẫn sốt rất cao này chị.

- Cậu Thanh sốt từ hôm qua đấy cậu, tối hôm qua cậu ấy ở trước sân chờ cậu cả đêm chắc vì sương lạnh nên cậu ấy bị ốm. Đã không khoẻ mà vừa sáng cậu Thanh lại đi tìm cậu khi về đến nhà cậu ấy ngất luôn đấy cậu ạ. Tôi phải dìu cậu ấy lên phòng cho cậu uống thuốc và ăn cháo nhưng cậu ấy chỉ uống thuốc mà không ăn. Từ lúc cậu đi đến giờ cậu ấy cứ đi tìm cậu mà không chịu ăn gì cả.

- Mấy hôm nay anh ấy không ăn luôn ạ? Anh ấy ngất luôn hả chị?

- Đúng ạ, cậu ấy không chịu ăn gì cả, hôm qua cậu ấy đi tìm cậu khi cậu ấy vừa về đến thì ngất trước sân.

- Dạ vâng, thôi em lo cho anh ấy đây ạ, mai chị không cần đến nhà đâu chiều mai em và anh ấy về. Chào chị!

- Vâng chào cậu ạ!

Ngắt máy, nước mắt cậu rơi đi đến bên giường nằm cạnh anh và vòng tay ôm lấy anh. Anh đã nghe toàn bộ câu chuyện của cậu và chị Mai nên không ngạc nhiên khi thấy cậu khóc.

- Em xin lỗi, vì em mà anh bị ốm thế này.

Anh hiểu nên ôm cậu thật dịu dàng.

- Ngốc quá, vợ là vợ của chồng, vợ lại đang mang con của chồng trong người, vợ đi thì chồng đi tìm vợ và thôi mà, chồng ốm là do mấy hôm trước sức khoẻ chồng đã không tốt chứ không phải tại vợ.

- Là tại vợ, tại vợ trẻ con bỏ đi để chồng phải đi tìm, vì vợ mà mấy hôm nay chồng chẳng ăn uống gì và cả ngã bệnh, chị Mai nói chồng ngất ở sân nhà chị ấy phải dìu chồng vào nhà rồi đưa lên phòng._ cậu khóc nhiều hơn khi nói đến.

- Thôi mà, thôi. Chồng thương nào, ngoan không khóc nữa. Không phải tại vợ mà, tại chồng lười ăn nên ốm chứ không phải tại vợ mà._thấy cậu khóc quá nên anh phải lựa lời để dỗ dành cậu

- Tại vợ mà, vợ xin lỗi, vợ sẽ không ương bướng mà bỏ đi để chồng phải lo lắng cho vợ như vậy.

- Chồng đã bảo là không khóc nữa có nghe không, không ngoan là chồng không thương nữa nhé.

- Không mà, vợ ngoan mà, chồng không được không thương vợ._ cậu khóc nấc trong lòng anh.

- Rồi rồi, vợ của chồng ngoan, chồng thương vợ, thương vợ nhất!

- Vâng ạ!



*Cốc... Cốc... Cốc*
Cậu vẫn ôm anh thật chặt không buông, cậu cảm thấy có lỗi lắm vì cậu mà anh bị cảm thế này nên chỉ muốn ôm anh mà không chịu rời.

- Ai đấy? Vào đi ạ.

Mẹ cậu ở ngoài nghe tiếng cậu nên hé cửa bước vào. Vừa mở cửa đi vào đã thấy cậu và anh đang nằm ôm nhau trên giường, bà có chút bất ngờ vì cả hai tự nhiên như thế khi có bà vào, thấy lạ nên nhìn cậu con trai của mình thì thấy nước mắt cậu lem nhem.

- Sao thế hai đứa? Sao lại khóc?

- Dạ là vợ con làm nũng thôi mẹ ạ.

- Có thật không? Làm nũng mà khóc đến mắt mũi lem nhem thế à?

- Vợ con là vậy đấy mẹ ạ, lần nào cũng thế chứ không có chuyện gì đâu mẹ.

- Phượng, con nói xem Thanh nói vậy có đúng không?

- Dạ đúng ạ!

- Haiz... Thế thì giờ ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nào con rể của mẹ.

- Vâng con cảm ơn mẹ!

- Mẹ chỉ mang cháo lên cho Thanh thôi nên con cho Thanh ăn xong thì tự xuống nhà mà ăn nhé, con chưa ăn tối  đấy. Dì Hai có làm nhiều món con thích nên phải xuống ăn nhé.

- Con biết rồi ạ!


Cậu ngồi dậy đón lấy bát cháo từ tay mẹ của mình rồi tự tay bón từng thìa cho anh, anh bảo để anh tự ăn nhưng cậu không chịu, cậu bảo phải để cậu bón cho anh mới chịu. Dù là chuộc lỗi nhưng cậu cảm thấy hạnh phúc vì tự tay mình chăm sóc cho anh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro