Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em... Dậy xuống nhà ăn sáng bố mẹ chờ.

- Ưm... Sáng rồi hả anh?

- Sáng rồi.

- Anh đã hết sốt chưa? Em xem nào?_ cậu áp tay mình lên tráng anh.

- A, anh hết sốt rồi này. Anh còn không khoẻ ở đâu không?

- Không, anh khoẻ rồi.

- Anh khoẻ thật ạ?

- Thật, anh khoẻ mà.

- Khoẻ vậy bế em vào phòng tắm ngay đi hí hí.

- Em đó... anh bế nào.

.
.
.
.

- Hai đứa xuống rồi đấy à, ngồi xuống ăn sáng luôn này._ mẹ cậu thấy vợ chồng cậu vào bếp nên gọi ngồi xuống dùng bữa.

- Dạ vâng ạ! Tụi con xin lỗi đã để bố mẹ đợi ạ!

- Không sao, ăn đi hai đứa.

- Vâng ạ! Con mời cả nhà dùng bữa ạ!

- Vâng, mời em và hai con dùng bữa. Mà con sao rồi Thanh, đã hết sốt chưa?

- Con hết sốt rồi bố, con khoẻ rồi ạ.

- Vậy thì tốt rồi, ăn xong bố mẹ có chuyện muốn nói với hai con.

- Có chuyện gì thế bố?

- Hai đứa cứ ăn đi một lúc nữa sẽ biết thôi mà.

- Tại bố làm con tò mò mà.

- Rồi rồi là tại bố con hết nhé, ăn đi con trai của mẹ, ăn nhiều vào để cháu của mẹ khoẻ._bà vui vẻ gắp thức ăn cho ăn trai mình mà chẳng màng đến gương mặt nhăn nhó của cậu vì đĩa đã đầy thức ăn.





Ăn xong thì cả nhà ra phòng khách nói chuyện như bố mẹ đã bảo trước.

- Bố có chuyện gì muốn nói với tụi con ạ?_vừa ra đến phòng khách còn chưa ngồi cậu đã hỏi bố, vì tính tò mò vốn đã ăn sâu trong máu cậu rồi.

- Không phải bố có chuyện gì muốn nói với tụi con mà là bố mẹ cần căn dặn tụi con vài điều.

- Vâng tụi con nghe đây ạ, bố mẹ cứ nói ạ._nghe bố nói vậy anh nghĩ chuyện bố mẹ sắp nói có liên quan đến mình nên anh liền mở lời.

- Không có gì đâu hai đứa không cần phải căng thẳng. Bố mẹ muốn nói về cuộc sống hôn nhân của vợ chồng của tụi con thôi.

-Cuộc sống của tụi con ạ mẹ?

- Đúng rồi con, tụi con cưới là do gia đình hai bên sắp đặt nhưng tụi con đã đã có cuộc sống hạnh phúc và giờ có cả bé bi bố mẹ rất vui. Bố mẹ không nghĩ là hai đứa sẽ yêu thương nhau trong thời gian ngắn như vậy nhưng đã chứng kiến bố mẹ yên tâm rất nhiều.

- Nhưng thời gian để hai đứa hiểu nhau là chưa nhiều nên trong cuộc sống gia đình hàng ngày không tránh khỏi những cãi vả, giận hờn. Bố muốn nói với tụi con là hai đứa đã có tình cảm với nhau, đã yêu thương nhau như vậy thì dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải ngồi lại nói rõ cho nhau nghe để tránh những hiểu lầm không đáng có mà hậu quả thì nghiêm trọng. Tụi con giận hờn, nghi ngờ, vui buồn hay gì đó đều nên nói cho nhau nghe tất cả để hiểu nhau hơn và giữ được hạnh phúc gia đình. Vả lại bây giờ hai đứa đã có con với nhau nên làm bất cứ chuyện gì hay thậm chí là câu nói nào thốt ra cũng phải suy nghĩ cho gia đình và con của hai đứa._ bố tiếp lời mẹ cậu.

- Bây giờ đã không chỉ đơn giản là yêu nhau nên giữ hạnh phúc mà tụi con phải có trách nhiệm với vợ, với chồng mình, với gia đình của tụi con và con của hai đứa.

- Tụi con xin nghe lời bố mẹ ạ! Tụi con xin lỗi vì đã làm bố mẹ lo lắng._anh cảm thấy áy náy khi nghe những lời đó từ bố mẹ vợ.

- Bố mẹ, con xin lỗi vì vợ chồng con đã làm bố mẹ bận tâm. Con hứa sẽ nghe lời bố mẹ, cho dù là chuyện gì tụi con cũng sẽ cùng nhau giải quyết ạ. Và tụi con sẽ cho bé bi của tụi con một cuộc sống hạnh phúc của một gia đình thật sự ạ._ bố mẹ cậu nói đúng, vợ chồng cậu phải vì con mà hoàn hiện hơn gia đình nhỏ mà cả hai đã, đang và sẽ xây đắp.

- Thế có còn bỏ đi khi thấy chồng mình có hẹn với đối tác nữ nữa không con?

- Mẹ lại trêu con, cái đó là con tập làm quen với việc những người khác tiếp cận với chồng con cơ mà, con phải thật mãnh mẽ để những con người đó không thể tiếp cận chồng con và làm con tự phá vỡ hạnh phúc của mình.

- Vậy sao? Hay là ghen khi thấy con rễ của mẹ đi gặp cô gái nữ xinh đẹp?_ bà lại tiếp tục trêu cậu.

- Con không có ghen, mà ghen thì đã sao chứ chồng con mà con có quyền giữ làm của riêng mà.

- Rồi rồi, là của riêng con nên cứ giữ đi nhé.

- Mẹ này...

- Thôi bố mẹ nói như vậy nhưng làm như thế nào là do vợ chồng con, những điều đó chỉ tốt cho hai đứa. Bây giờ bố mẹ phải đi làm rồi công ty có nhiều việc lắm.

- Tụi con nhớ lời bố mẹ rồi ạ, vợ chồng con cảm ơn bố mẹ vì đã quan tâm tụi con như vậy.

- Bố mẹ đi làm vậy vợ chồng con sắp xếp về lại Hà Nội luôn, bố mẹ đi làm suốt vợ chồng con ở nhà cũng chẳng gặp được bố mẹ với lại chồng con còn việc công ty. Bố mẹ xong việc lên chơi với tụi chồng con nhé.

- Hai đứa về luôn sao? Có chuyến bay không mà về?

- Dạ hôm qua con có xem trưa nay có chuyến bay ạ._ là bỏ đi mà nhớ chồng quá nên xem có chuyến bay nào để về đây mà.

- Vậy hai đứa chuẩn bị, khi nào ra sân bay thì gọi báo bố mẹ nhé.

- Dạ vâng, bố mẹ đi làm đi ạ.



Sau khi bố mẹ đi làm anh bế cậu lên phòng để nghỉ ngơi vì tối qua cậu ngủ không đủ giấc.
Anh ngồi tựa lưng vào thành giường để cậu gối đầu lên đùi anh.

- Con mình 4 tháng rồi anh nhỉ?

- Ừ, con mình 4 tháng rồi.

- Ngày mai anh có bận gì không, đưa em đi khám thai, mai mình sẽ biết con mình là trai hay gái.

- Ừ nhỉ, em ơi thế nếu con mình là con trai sẽ đặt tên gì? Còn là con gái sẽ đặt tên gì?

- Tên hả? Để em nghĩ xem nào?_ nhìn biểu cảm khuôn mặt cậu đăm chiêu suy nghĩ vô cùng đáng yêu anh không thể kiềm chế được mà cúi xuống hôn lên môi cậu một cái.

- Nếu là con trai sẽ là Thanh Hoàng, còn con gái là Thanh Vy anh nha.

- Thanh Hoàng và Thanh Vy? Tại sao tên đệm của con là tên anh?

- Vì anh và con rất quan trọng với em nên em muốn tên của con có tên anh trong đó.

- Vũ Nguyễn Thanh Hoàng, Vũ Nguyễn Thanh Vy vợ anh chọn tên con hay quá đi. Mà anh biết tại sao con trai tên Hoàng đấy nhé?

- Nói em nghe xem nào?

- Em là Phượng, con là Hoàng, tên của hai bố con sẽ là Phượng Hoàng.

- Chồng em giỏi thật đấy, đúng là em nghĩ như vậy.

- Chồng của em mà phải thế chứ, anh còn biết tại sao nếu là con gái sẽ tên Thanh Vy nữa đấy.

- Mơ đi, anh sẽ không đoán được tại sao em chọn tên Thanh Vy đâu, chắc chắn luôn.

- Ok, để anh đoán nhé. Là vì em nghĩ tên con trai xong đến con gái em lười nên em chọn bừa là Thanh Vy.

- Ơ... Anh hay thật đấy, cứ như đọc được suy nghĩ của em vậy, đúng là em chọn bừa._ cậu vòng tay ôm chặt ngang bụng anh, vùi mặt vào bụng anh hôn lấy hôn để.

Thật ra anh biết là do từ khi mang thai cậu lười lắm, lười cả việc suy nghĩ nên anh dễ dàng biết được vợ của anh do lười mà ra cái tên của con.





-----------------

26/11/2018




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro