Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi đến sofa trong phòng rót nước cho anh.

- Anh ngồi đi.

- Cảm ơn em!

Anh ngồi xuống và uống một hơi cạn ly nước.

- Tôi nghĩ chắc không phải đang ngủ mà khát nên xuống uống nước đâu ha? Anh có chuyện gì buồn à mà thức khuya vậy?

- Sao em nghĩ tôi buồn?

- Ánh mắt anh nói lên điều đó. Lúc ăn cơm và nói chuyện với mọi người mặc dù anh rất vui vẻ nhưng ánh mắt anh đã thì hoàn toàn ngược lại.

- Không ngờ em tinh ý như vậy._ anh mỉm cười gượng gạo mà không nhìn cậu.

- Tôi sẵn sàng nghe anh nói, anh buồn chuyện gì vậy?

- Bạn gái tôi vừa mới kết hôn.

- Sao cô ấy lại kết hôn với người khác?

- Tôi cũng không biết. Tình cảm của chúng tôi đang rất tốt đẹp bỗng dưng sao chuyến công tác về tôi đến tìm cô ấy thì thấy cô ấy đang thân mật bên một người đàn ông khác, mà người đó trông có vẻ lớn tuổi rồi.

- Rồi sao đó?

- Tôi hỏi cô ấy người đàn ông đó là ai thì cô ấy bảo đó là chồng sắp cưới của cô ấy. Ông ấy là Việt Kiều họ cưới xong cô ấy sẽ theo chồng qua Mỹ sống. Người đàn ông đó rất giàu có ông ấy sẽ cho cô một cuộc sống như cô hằng mong ước  mà ở tôi không có.

- Sao chứ? Cô ta nói với anh vậy à?

- Phải. Hôn lễ của cô ấy diễn ra vào 3 hôm trước và hôm qua cô ấy đã sang Mỹ cùng chồng mình.

- Cô ta đã tuyệt tình như vậy rồi thì anh buồn làm gì chứ, cô ta không đáng để anh buồn như vậy.

Mà chẳng phải gia đình anh rất giàu có sao? Tôi nghe bố mẹ nói anh có công ty riêng lớn lắm mà sao cô ta bảo anh không cho cô ấy cuộc sống như cô ấy muốn.

- Tài sản là của gia đình chứ đâu phải của tôi mà mẹ tôi thì không thích cô ấy. Còn về tôi chắc do tôi không hiểu cô ấy, nhiều lần cô ấy cho tôi xem ảnh nhà đẹp xe sang nhưng tôi đã không hiểu là cô ấy thích quà như vậy hơn là những phụ kiện tôi hay tặng, đến lúc tôi hiểu thì đã muộn rồi.

- Như vậy thì anh buồn anh tiếc gì cô ấy chứ, chẳng phải đã quá rõ ràng là cô ta chỉ yêu tài sản của anh và gia đình chứ không phải yêu anh sao?

- Nhưng tôi yêu cô ấy.

- Anh yêu đến điên mất rồi. Tôi khuyên anh nên quên cô ấy đi vì cô ấy không đáng để anh nhớ thương và buồn như vậy đâu. Tôi nghĩ cô ấy mà thấy anh lúc này cô ấy sẽ cười anh vì anh quá ngốc đấy._ trông cậu có vẻ khó chịu khi nói đến đây.

- Này, em là đang an ủi tôi đấy, có cần phải gắt lên vậy không?

- Tôi xin lỗi! Tôi chỉ thấy cô ấy quá đáng như vậy nhưng anh vẫn vì cô ấy mà buồn thôi.

- Sao thế? Vợ sắp cưới của anh ghen à?_ anh cười châm chọc cậu. Mới buồn hiu đây bây giờ đã có thể cười giang như vậy rồi.

- Ghen cái gì chứ, tôi chỉ thấy bức xúc vì anh quá ngốc thôi._Cậu đỏ mặt bỏ đi đến giường ngồi.

- Này, giận à? Tôi chỉ đùa thôi mà._anh cũng đi theo cậu đến giường cậu ngồi xuống.

- Đùa chả vui chút nào. Mà ai cho anh ngồi lên giường tôi đấy, đã xin phép tôi chưa?

- Chúng ta sắp là v...

- Tôi còn nghe anh nói nữa tôi không chỉ đá anh xuống giường mà còn đá anh ra khỏi cửa nữa đấy.

Anh chưa nói hết câu đã bị cậu nói chặn đầu trước rồi.

- Đanh đá quá đi vậy mà bố mẹ tôi nói em hiền lắm._ anh vừa nói vừa cố tình làm vẻ đáng thương.

- Tôi vậy mà đanh đá gì chứ. Mà này tôi thấy anh quen lắm hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi ấy?

- Đúng rồi, chúng ta đã gặp nhau rồi mà.

- Thật hả? Gặp ở đâu?

- Ngày bé chẳng phải gặp và chơi cùng nhau sao?

- Anh điên thật à, tôi nói bây giờ chứ ngày bé thì tôi nói làm gì chứ?

- Đùa với em thôi, chúng ta đã gặp nhau ở Hải Dương. Vài hôm trước, mà đúng hơn là hôm bạn gái tôi kết hôn tôi đã uống say đi ngoài đường thì bị em va phải.

- Đúng rồi, là anh, bởi vậy tôi thấy anh quen mà.

Từ tối khi gặp anh đến giờ cứ thấy quen, chắc đã gặp ở đâu mà không nhớ nổi thì ra anh là cái người cậu đã va phải lúc đi dạo cùng tụi bạn.
Mà đúng rồi nhỉ? Đẹp trai, vóc dáng cao lớn đúng là anh ta mà nhớ không ra.

- Sao em lại đồng ý kết hôn?

- Vì tôi thương bố tôi? Tôi muốn làm bố vui.

- Em không nghĩ làm bố vui nhưng sống với một người không hề có tình cảm sẽ rất khó chịu à? Đã vậy nếu tôi đối xử với em không tốt thì sao?

- Thì mách bố mẹ anh. Bố mẹ anh thương tôi mà.

Anh cười hiền xoa đầu cậu.
- Em trẻ con thật.

- Mà anh lớn hơn tôi 2 tuổi phải không? Anh đang sống ở Hà Nội đúng không? Anh nói về anh cho tôi nghe đi tôi muốn biết?

- Muốn biết để làm gì? Đang tìm hiểu về chồng sắp cưới đó à?_ anh lại cười rất gian.

- Anh có tin tôi đá anh ra cửa thật không?

- Thôi mà công chúa bớt giận, để tôi kể cho nghe nhé.

- Gì mà công chúa chứ?

- Mẹ tôi bảo từ bé đến giờ vẫn gọi em là công chúa cơ mà. Mà đanh đá như vậy cũng giống công chúa thật.

- Anh coi chừng tôi đấy nhé. Mà thôi tha anh lần này, anh nói về anh cho tôi nghe đi.

- Được rồi.

- Tôi là Vũ Văn Thanh năm nay 26 tuổi. Tôi đã sang Mỹ cùng chú từ lúc tôi 12 tuổi, tôi về nước được 2 năm rồi. Lúc về tôi mở công ty thời trang ở Hà Nội bằng chính số tiền tiết kiệm của bố mẹ cho tôi ăn học và từ tiền lương tôi làm bên đó. Tôi và công ty bây giờ cũng đã được nhiều người biết đến rồi. Tôi thích tự lập nên không về làm cho bố mẹ tôi.

- Ồ, tính ra anh cũng giỏi nhỉ?

- Tất nhiên rồi.

Cậu liếc mắt nhìn anh.

- Tôi đùa đấy. Mà anh về phòng ngủ đi trễ lắm rồi này.

- Ừ đúng rồi, nói chuyện với em tôi cũng quên mất thời gian. Em ngủ đi, tôi về ngủ đây.

Anh đứng lên xoa đầu cậu.

- Cảm ơn em nhé vì đã nghe tôi tâm sự và đã cho tôi lời khuyên, có lẽ tôi nên nghe em không buồn vì cô ấy nữa.

- Không có gì, anh về ngủ đi, ngủ ngon!

Anh bước đến cửa phòng cậu mở ra và xoay đầu lại.

- Công chúa ngủ ngon nhé!

Nói hết câu chưa kịp xem cậu phản ứng thế nào đã chạy ra đóng cửa. Anh tựa vào cửa cười ngây ngô "em ấy đáng yêu thật" .
Còn cậu thì lại đỏ mặt với lời chúc ngủ ngon của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro