Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 7 giờ anh dậy, đi đến tủ lấy ra một bộ quần áo rồi vào phòng tắm làm vệ sinh. Khoảng 30 phút sau thì anh ra và xuống nhà ăn sáng. Đi xuống phòng ăn đã thấy mọi người ở đó nhưng cậu thì không.

*Do tối qua thức khuya quá nên giờ em ấy chưa dậy sao?*

- Thanh xuống rồi à con, Phượng vẫn chưa thấy đâu. Con lên phòng xem Phượng dậy chưa gọi em xuống ăn sáng nhé!_ mẹ anh thấy anh vào nhưng chưa thấy cậu xuống thì gọi anh lên tìm cậu.

- Dạ vâng để con lên gọi em ấy ạ. 2 bác và bố mẹ ăn trước đi ạ con gọi em ấy xuống rồi tụi con ăn sau cũng được.

- Là ngại bố mẹ đợi lâu hay muốn không gian ăn sáng riêng tư đây con rể?_ bố cậu cười trêu anh.

- Con lo mọi người đợi lâu thật mà.

- Thôi con bố hiểu con mà còn ngại gì nữa chứ, bố mẹ có nghĩ gì đâu tụi con là vợ chồng sắp cưới mà.

- Haizzzz... Tới bố cũng trêu con. Thôi con lên gọi em ấy ạ, 2 bác và bố mẹ ăn sáng ngon miệng ạ!

Nói xong anh đã nhanh chân chạy. Lên đến phòng cậu anh không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa vào. Vì có thói quen không khoá cửa phòng nên anh mới có thể vào như vậy.

Thấy cậu vẫn chưa thức anh đi đến giường ngồi cạnh cậu ngắm nhìn cậu ngủ. Cậu ngủ rất ngoan, vẫn nằm ngay ngắn và chăn đắp cẩn thận. Lúc tỉnh cậu đã xinh như vậy rồi đến lúc ngủ còn trông đáng yêu hơn rất nhiều, da trắng nỏn, cái má phúng phính, đôi môi hồng hồng, nhìn vừa muốn véo vừa muốn hôn cậu quá đi thôi.

Ngắm cậu một lúc thì ngồi sát cậu lay lay cánh tay cậu.

- Công chúa à dậy thôi em!

- Ưm..._ nhíu mài nhăn mặt khi nghe tiếng gọi.

- Dậy đi này, mặt trời sắp lặn luôn rồi kìa.

- Ưm... Còn sớm mà cho tôi ngủ, cái gì mà mặt trời sắp lặn._ cái giọng ngáy ngủ dễ thương vô cùng.

Anh khẽ mỉm cười với độ dễ thương quá mức của cậu rồi tiếp tục nhiệm vụ cao cả của mình.

- Thật mà mặt trời sắp lặn rồi mau dậy thôi công chúa.

Cậu kéo chăn tới đầu rồi xoay người nằm úp mặt xuống gối.

- Anh có biết nói xạo với vợ cũng là một cái tội không?_ vẫn là cái giọng nhừa nhựa ngáy ngủ ấy.

Anh biết là cậu chưa tỉnh nhưng nghe cậu nói như vậy anh rất bất ngờ. Là cậu tự xưng mình là vợ cơ đấy.

- Anh biết rồi xạo vợ là một cái tội, vậy vợ ngồi dậy xử tội anh đi này.

- Biết điều rồi đấy. *Hình như có gì sai sai ấy nhỉ?* Chợt phát hiện ra là anh gọi cậu là vợ, ngay lập tức ngồi phắt dậy.

- Cái gì chứ? Ai là vợ anh? Anh gọi ai là vợ đấy?

- Là em tự xưng vợ trước đấy công chúa à?

- Anh đừng có mơ, thấy tôi chưa tỉnh ngủ nên định lừa tôi à? Tôi không dễ bị lừa đâu nhé!

Bất lực với công chúa bướng bỉnh đanh đá này quá đi mất, thôi thì nhường cậu để cậu còn mau xuống ăn sáng, trưa lắm rồi ngồi cãi nhau với cậu một lúc nữa chắc mặt trời lặn thật mất.

- Thôi được rồi là tôi sai, tôi gọi em là vợ tôi sai rồi tôi xin lỗi được chưa? Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng này, là bố mẹ bảo tôi lên gọi em đấy.

- Chết rồi tôi quên mất là có bố mẹ anh, 2 bác đang đợi tôi phải không?

Cậu nhảy thót xuống giường vội đến tủ lấy bộ quần áo rồi chạy vào phòng tắm.

Nhìn một loạt động tác của cậu anh chỉ biết phì cười rồi gọi với theo.

- Này không cần vội vậy đâu tôi có nói mọi người ăn trước rồi.

Một lúc sau cậu ra rồi cùng anh xuống nhà ăn sáng. Ăn sáng xong thì cùng mọi người bàn về việc tổ chức đám cưới của cậu và anh. Nào là địa điểm chụp hình cưới, khách mời bao nhiêu, in thiệp mời ở đâu,... Chiều là gia đình anh phải về lại Hải Dương rồi nên tranh thủ bàn tính luôn được bao nhiêu việc thì đỡ bấy nhiêu vì Hải Dương và Nghệ An đâu phải gần, chuyện cưới sinh nói qua điện thoại không tiện lắm, công việc của công ty thì nhiều nên ít có thời gian gặp nhau.
Nói thì như vậy chứ thật ra cậu và anh chỉ ngồi đó nghe, tất cả mọi việc là do 2 phụ huynh bàn tính, khi hỏi ý kiến thì cả 2 cứ vâng vâng dạ dạ chứ cũng chẳng để tâm gì vì vốn dĩ cuộc hôn nhân này không phải họ muốn.

7 giờ tối gia đình anh sẽ bay về Hà Nội xong lại di chuyển về Hải Dương. Bây giờ là 5 giờ chiều cậu đang đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn xuống đường. Cậu có nhiều vấn đề nghĩ đến về cuộc hôn nhân này, chợt nhớ ra một chuyện gì đó cậu đi ra khỏi phòng.

*Cốc... Cốc... Cốc*
- Cửa không khoá vào đi ạ!

Anh nhìn ra cửa thì thấy cậu bước vào.

- Anh đang thu dọn đồ để về à?

- Vâng.

- Có cần tôi phụ gì không?

- Tôi sắp xong rồi. Em qua tìm tôi có chuyện gì không?

Lúc này 2 người họ nói chuyện với nhau rất khách sáo.

- Tôi chợt nhớ ra một chuyện nên muốn sang hỏi anh.

- Chuyện gì em cứ hỏi.

- Anh đồng ý với gia đình kết hôn với tôi vì bạn gái anh phải không?

Nghe cậu hỏi anh cảm thấy tim mình nhói lên một chút, cảm giác như mình làm tổn thương cậu vậy.

- Phải. Bố mẹ tôi thỉnh thoảng có đề cập đến chuyện muốn tôi kết hôn với con trai gia đình Nguyễn gia, khi tôi biết bạn gái mình sắp kết hôn tôi rất buồn, đúng lúc đó bố mẹ tôi lại nói đến chuyện của tôi và em nên tôi đã đồng ý.

- Vậy anh kết hôn với tôi để quên cô ấy và để cô ấy thấy anh không mấy bận tâm đến cô ấy phải không?

- Đúng là tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng...

- Không sao đâu dù gì chúng ta cũng chỉ kết hôn để che mắt bố mẹ thôi mà chứ đâu có tình cảm gì với nhau mà sợ làm đối phương buồn hay tổn thương.

Anh định nói tiếp nhưng cậu đã ngắt ngan câu nói của anh.

- Tôi xin lỗi em vì đã ích kỉ với em như vậy, nếu tôi không vì cái tôi của mình mà đồng ý với bố mẹ thì em đã không phải bị ép vào hoàn cảnh này. Nếu tôi nhất quyết không đồng ý chắc chắn chúng ta không phải đi vào hoàn cảnh này và em cũng không phải vì chữ hiếu mà chọn một tương lai không rõ ràng như vậy.

- Anh không cần xin lỗi tôi đâu chúng ta đều không có lỗi, anh hãy xem như chúng ta đang trả hiếu cho bố mẹ đi.

- Cảm ơn em! Em yên tâm tôi sẽ cố gắng lo lắng chăm sóc em, đối xử với em thật tốt.

- Không cần phải vậy đâu tôi lớn rồi mà tôi tự lo cho mình được anh không cần phải làm thế.

Mà này, sau khi kết hôn chúng ta có sống cùng bố mẹ anh không?

- Không, tôi có nói với bố mẹ rồi chúng ta sẽ sống ở Hà Nội vì tôi đang làm việc ở đấy.

- Vậy thì tốt quá._ bỗng dưng cậu tươi tỉnh hơn hẳn.

- Sao thế?

- Thì chúng ta không phải diễn cảnh vợ chồng trước bố mẹ anh hàng ngày. Với lại ở Hà Nội tôi cũng có bạn bè chứ về Hải Dương ở tôi không quen biết ai hết chắc buồn chết mất.

- Ừ, chúng ta sẽ sống tự do không ràng buộc nhau.

- OK. Vậy tôi cũng được tự do làm việc của mình phải không?

- Phải, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến danh tiếng 2 gia đình chúng ta là được. Nhưng những lúc có bố mẹ đến thăm thì chúng ta phải diễn là một đôi vợ chồng hạnh phúc.

- Vâng tôi biết rồi.

- Mà em mới ra trường đúng không? Em có cần tôi tìm công việc gì cho em làm không? Tôi sợ tôi đi làm cả ngày em ở nhà một mình sẽ buồn.

- Không cần đâu, anh đi làm tôi sẽ đến quán của tôi vừa quản lí quán và nhân viên vừa nói chuyện phiếm với họ là vui rồi.

- Quán của em?_ anh ngạc nhiên vì không nghe bố mẹ anh nói cậu có quán gì cả ở Hà Nội, anh chỉ biết cậu học ở Hà Nội mới ra trường.

- À... Là quán café của tôi, quán tôi mở cũng được hơn 3 năm rồi.

- Hơn 3 năm rồi? Vậy là từ lúc em học đại học năm nhất?

- Phải, lạ lắm à? Anh thấy tôi có giỏi không?

- Hơi khó tin đấy tôi phải hỏi bố mẹ em để kiểm chứng có phải thật không thì tôi mới tin._ anh cố tình tỏ ra khó tin chứ thật ra anh biết thành tích tốt nghiệp loại giỏi của cậu và qua tiếp xúc đã thấy cậu rất thông minh nên việc là chủ một quán café không phải quá sức với cậu.

- Anh cứ kiểm chứng. Mà này tôi thấy  chúng ta nên biết một số thông tin liên lạc của nhau để tiện cho những việc sắp tới.

- Đúng rồi lúc nảy tôi định dọn đồ xong sẽ qua trao đổi thông tin liên lạc với em đấy.

Hai người họ trao đổi một số thông tin liên lạc với nhau rồi cậu về phòng. Anh tiếp tục thu dọn đồ. Đến hơn 6 giờ thì cả nhà cậu tiễn gia đình anh ra cổng, bố cậu đã gọi chú tài xế của gia đình đưa gia đình anh ra sân bay. Bố mẹ anh ôm cậu chào tạm biệt rồi lên xe. Anh cũng ôm bố mẹ cậu rồi xin phép về.

Khi xe rời đi anh và cậu cũng vẫy tay chào nhau.

*Tạm biệt em/anh hy vọng cả hai chúng ta sẽ hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro