Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Thanh, em ở đây.

Từ xa cô đã nhìn thấy anh và vẫy tay gọi.
Anh và cô bước đến gần nhau cô liền ôm trầm lấy anh.

- Cảm ơn anh đã đến.

Anh nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm của cô.

- Mau đi thôi tôi không tiện ra ngoài lâu.

- Vâng ạ!

Anh giúp cô mang hành lý ra xe, lịch sự mở cửa cho cô ngồi vào ghế phụ lái.

- Bây giờ thì đi đâu?

- Anh tìm giúp em một khách nào đó để em ở tạm.

Anh không trả lời mà chỉ tập trung lái xe, đi được một đoạn thì xoay qua nhìn cô.

- Thùy Dương!

- Dạ?

- Cô định về đây sống luôn à?

- Vâng ạ, em về đây luôn. Em sẽ ở tạm khách sạn vài hôm rồi đi tìm nhà để thuê và xin việc nữa.

- Sao phải đến mức ly hôn? Cô kết hôn còn chưa đầy một năm?

- Khi qua Mỹ thì em mới biết anh ta vẫn rất yêu gia đình của anh ta, anh ta chăm lo cho con và vợ cũ của anh ta chẳng khác gì một gia đình đang rất hạnh phúc. Mỗi ngày em phải nhìn thấy cảnh vợ cũ và con anh ta đến tìm, họ vui vẻ bên nhau em không chịu được. Và những lúc bên đó một mình em mới nhận ra rằng em vẫn rất yêu anh.

Anh cười khẩy không nhìn cô mà tiếp tục việc lái xe của mình.

- Chuyện của chúng ta vốn đã kết thúc rồi nên xin cô đừng nhắc lại, hiện tại tôi đã có vợ con.

- Em xin lỗi! Thấy anh hạnh phúc như vậy là em vui rồi, thật sự lúc quyết định kết hôn em cảm thấy mình có lỗi với anh lắm. Nhưng do người quen của gia đình mai mối còn em thì không thể cãi lại gia đình.

- Chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại và cũng chẳng muốn biết về những chuyện đó nữa.

- Em xin lỗi vì đã làm anh khó chịu.

Anh dừng lại trước một khách sạn 5 sao, anh lịch sự mở cửa cho cô xuống xe và giúp cô mang đồ vào trong. Lấy cho cô một phòng rồi mang đồ lên cho cô chứ không cần đến nhân viên của khách sạn.

- Tôi về đây, có gì cần giúp thì gọi tôi._nhìn thấy cô như vậy anh cũng không nỡ bỏ cô một mình mà không giúp. Anh là người hiểu rõ hoàn cảnh của cô,  ở thành phố này cô chẳng có người thân nào.

- Anh vội vậy? Ở lại uống với em một ly có được không?

- Xin lỗi, tôi không thể. Vợ tôi ở nhà một mình tôi không thể đi lâu được, em ấy dậy không thấy tôi sẽ rất sợ. Vả lại em ấy đang mang thai tôi uống rượu em ấy nghe thấy sẽ rất khó chịu.

- Em ngưỡng mộ tình cảm của anh và cậu ấy thật đấy, lúc bên Mỹ em có thường xuyên đọc báo online thấy anh và cậu ấy thường xuất hiện trên các mặt báo rất hạnh phúc.

- Không có việc gì nữa tôi về trước. Chào cô!

Anh buông ra một lời như thế không đợi cô trả lời thì anh đã đi khỏi phòng cô và lái xe rời khách sạn về nhà.

"Cậu là ai mà có thể khiến anh ấy yêu thương và lo lắng như vậy. Cái gì mà dậy không có anh ấy sẽ rất sợ, rồi không uống rượu vì cậu không thích,... Cậu hãy chờ đấy, tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về tôi mà trong đó chắc chắn có cả anh ấy."

Anh về đến vừa đổ xe vào nhà đã nghe tiếng thút thít ở phòng khách, vội bật đèn nhìn thấy cậu ngồi co ro ôm chân trên sofa khóc, anh rất hoảng chạy lại ôm lấy cậu.

- Không sao, không sao nữa rồi, chồng về với vợ rồi.

Cậu khóc nấc lên sợ hãi rút vào cái ôm ấm áp của anh.

- Vợ! Chồng đây, không sao rồi.

- Vợ sợ lắm, vợ dậy không thấy chồng đâu, vợ qua phòng làm việc tìm chồng mà không tìm được, vợ xuống đây cũng không thấy chồng, hic... hic... vợ sợ lắm.

- Vợ ngoan nào, chồng ở đây với vợ rồi, không được khóc nữa này.

- Chồng đi đâu?

- Có thằng bạn ở nước ngoài về mà nó không có người thân ở đây nên nhờ chồng đến sân bay đón nó. Lúc nảy chồng thấy vợ đã ngủ say chồng nghĩ đi đón nó rồi về ngay nên không gọi vợ dậy nói với vợ, chồng xin lỗi đã làm vợ sợ._anh cũng chẳng muốn nói dối cậu vì vốn cậu biết rõ anh yêu cậu như thế nào nên nói với cậu mọi chuyện cũng không vấn đề gì nhưng thấy cậu đang hoảng sợ như thế này anh nói thật là đi đón người yêu cũ cậu sẽ không ổn mất.

- Sau này chồng đi đâu chồng nói với vợ nha, vợ đang ngủ chồng cũng gọi vợ dậy rồi hãy đi nha, vợ dậy mà không thấy chồng đâu vợ sợ lắm.

- Rồi rồi, chồng hứa. Vợ không khóc nữa này, vợ khóc như này chồng và con đau lòng lắm đấy.

- Vâng, không khóc nữa, vợ không khóc nữa.

- Vợ ngoan lắm!

- Sao khuya thế này chồng ra đường mà không mặc thêm áo, ngoài trời lạnh lắm.

- Chồng vội đi để về nhanh với vợ vì sợ vợ thức giấc không thấy chồng đâu vợ sẽ sợ nên chồng quên mất, đã đi vội như vậy rồi mà về vẫn thấy vợ ngồi đây khóc vì sợ.

- Lần sao ra đường chồng nhớ mặc thêm áo, đang mùa hè nhưng trời khuya sương xuống cũng rất lạnh.

- Chồng nhớ rồi. Giờ chồng bế vợ lên phòng ngủ nhé?

- Vâng ạ!

Anh lao nước mắt cho vợ của mình rồi bế vợ anh lên phòng để cậu ngủ tiếp.

Lên phòng để cậu nằm lên giường anh vào thay đồ xong ra ôm cậu. Dỗ cậu một lúc cậu vẫn chưa ngủ.

- Vợ sao vậy? Ngủ đi để con ngủ nữa chứ, khuya lắm rồi đấy vợ.

- Vợ sợ.

- Chồng ở đây rồi, chồng ôm vợ thế này rồi sao lại vẫn sợ?

- Vợ sợ vợ ngủ chồng lại đi bỏ vợ.

Ôm lấy vợ mình chặt hơn, biết là có thai sẽ thay đổi cả về ngoại hình và tính cách nhưng anh vẫn không nghĩ một người đanh đá, mạnh mẽ như vợ anh giờ lại yếu đuối dựa dẫm hoàn toàn vào anh như vậy.

- Chồng sẽ không đi đâu nữa, chồng ôm vợ ngủ, chồng hứa đấy.

- Có thật không ạ?

- Vợ không tin chồng sao?

- Không phải như vậy._anh chỉ hỏi vậy thôi mà cậu đã rưng rưng nước mắt nữa rồi.

- Được rồi vợ ngủ đi nào, chồng hứa ôm vợ ngủ không đi đâu cả, khuya rồi con mình buồn ngủ rồi đấy.

- Papa xin lỗi con trai nhé, cả nhà chúng ta cùng ngủ thôi!

Anh mỉm cười hôn lên trán cậu.

- Vợ và con trai ngủ ngon nhé! Bố yêu hai ba con!

Cậu rút mình vào cái ôm của anh để tận hưởng vòng tay ấm này.

.
.
.
.
.

Sáng 8 giờ vợ chồng cậu dậy, trong lúc ăn sáng thì anh có cuộc gọi đến, anh bảo cậu cứ ăn anh ra ngoài nghe điện thoại.
Thường ngày những cuộc gọi anh nhận được từ người thân, bạn bè hay những cuộc gọi từ đối tác hoặc nhân viên anh đều nhấc máy và thoải mái trao đổi khi có cậu cạnh bên. Hôm nay anh lại ra ngoài nghe điện thoại cậu cũng chẳng nghi ngờ gì vì cậu nghĩ công ty có việc quan trọng anh mới ra ngoài nghe để tránh phiền cậu.

Anh ra ngoài một lúc thì vào ăn tiếp với cậu.

- Một lúc nữa anh có việc phải ra ngoài.

- Việc của công ty hả anh?

- À...ừ... Đúng rồi, là việc của công ty.

- Vâng ạ!

Anh mỉm cười xoa đầu cậu và bón cậu ăn.

- Vợ ăn nhiều vào, hôm nay vợ ở nhà ngoan nhé, có cần gì thì bảo chị Mai giúp chứ không được tự làm đấy biết không.

- Vâng ạ, chồng về sớm với vợ nha.

- Vâng, chồng sẽ về sớm.

Ăn xong anh bế cậu lên phòng còn mình thì vội vả thay đồ và lái xe ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro