Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi vừa đến, đang ở trước khách sạn cô xuống rồi đi.

- Anh không lên phòng một lúc sao?

- Cô xuống rồi đi luôn.

- Vâng ạ, em xuống ngay, anh chờ em nhé.

Anh đến khách sạn thì gọi cô xuống chứ không lên tìm cô. Lúc ở nhà cô gọi nhờ anh cùng cô đi tìm một căn hộ để cô thuê ở.

- Anh chờ em có lâu lắm không?_cô đi xuống tự động mở cửa xe vào ngồi ghế phụ lái và hỏi anh.

- Tôi cũng mới đến thôi.
- Giờ thì đi đâu?

- Mình đến khu trước đây em thuê nhà xem sao ạ, ở đó có nhiều căn hộ cho thuê.

- Vâng.

Trên đường đi anh không chủ động nói chuyện với cô câu nào, cả đường đi là cô hỏi và anh cứ trả lời cho có lệ.

Sao khi đến vài chỗ thì cô cũng đã tìm được căn hộ ưng ý, mặc dù căn hộ không lớn lắm nhưng có đầy đủ phòng khách, bếp và phòng ngủ.
Đồng ý thuê căn hộ sẽ làm hợp đồng và trả trước một ít tiền để đảm bảo người thuê sau khi làm hợp đồng sẽ đến nhận nhà. Sau khi toả thuận theo hợp đồng anh định trả số tiền cần trả trước nhưng cô nhất định không đồng ý và cô tự trả.

- Giờ mình về khách sạn chuyển đồ qua nhà mới nha anh.

- Được, cô lên xe đi.

- Anh này!_cô vừa vào xe đã gọi anh và muốn nói việc gì đó.

- Có chuyện gì?

- Dù chúng ta không còn là người yêu của nhau nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn tốt mà. Anh đừng lạnh nhạt với em như vậy được không? Chúng ta là bạn bè anh có thể xưng hô như trước đây không? Cứ tôi và cô em nghe xa lạ quá._cô nhìn anh và nói, thật sự cô rất khó chịu về cách xưng  hô của anh bây giờ.

- Được, tùy cô vậy.

- Anh lại vậy rồi._ cô không hài lòng khi vừa nói anh vẫn tiếp tục xưng hô như vậy.

- Xin lỗi, tôi sẽ sửa.

Thế là anh cùng cô trở lại khách sạn lấy hành lý mang đến nhà mới của cô, sau đó là cả hai đến trung tâm mua sắm mua thêm những thứ cần thiết cho ngôi nhà. Cô khoác tay anh một cách thân mật đi mua sắm những vật dụng trong nhà nhìn chẳng khác gì đôi vợ chồng trẻ đi mua sắm cho căn nhà mới. Mua xong mang về nhà anh lại cùng cô sắp xếp tất cả cho ngăn nấp.

Tất cả đồ đạc vào vị trí của nó thì cũng đã chiều muộn.

- Mọi thứ đã sắp xếp xong rồi anh về đây.

- Sáng giờ anh đã giúp em nhiều rồi cho phép em mời anh một bữa cơm nha? xem là lời cảm ơn của em.

- Để hôm khác đi, giờ đã trễ rồi anh phải về.

- Còn sớm mà anh, chúng ta tìm một quán nào đó gần đây thôi không mất nhiều thời gian đâu.

- Bạn bè giúp đỡ nhau mà không cần phải vậy đâu, hôm khác mình đi ăn cũng được mà.

"Bạn bè? Là bạn bè? Anh mau thay đổi thật đấy, nhưng không sao, em sẽ làm anh trở về bên em. Thằng nhóc đó là ai chứ? nó không có tư cách ở bên anh."

- Anh không đi là em buồn lắm đấy, anh đã giúp em cả ngày hôm nay giờ không nhận lời cảm ơn của em em cảm thấy ngại lắm, những lần sau có gì cần anh giúp em cũng không dám nhờ._ cô tỏ vẻ áy náy khi anh từ chối lời mời dùng bữa cùng cô.

- Thôi được rồi mình đi ngay được không?

- Anh chờ em vào thay đồ đã nhé?

Anh ngồi ở phòng khách đợi cô, khi cô bước ra trên người là một bộ váy ngắn cúp ngực cùng với hương nước hoa thơm ngát, có lẽ đối với người khác thì cô rất quyến rũ nhưng anh thì đã quen mắt với những cô gái ăn mặc như vậy vì anh sống ở nước ngoài từ bé vả lại Việt Nam giờ cũng đã thoáng hơn rất nhiều đặc biệt là đối với tầng lớp thượng lưu như anh.

- Chúng ta đi thôi anh._ cô đi trước anh đứng dậy đi theo sau.

Hai người họ vào một nhà hàng gần đó, xuống xe cô khoát tay anh đi vào vì có nhiều khách và nhân viên ra vào nên anh không tiện thoát khỏi vòng tay của cô nên cứ để cô khoát tay mình.

Thùy Dương là một cô gái xinh đẹp và vô cùng quyến rũ nên đi cùng với anh có lẽ là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người khi nhìn vào. Lúc ở trung tâm mua sắm cũng như từ khi bước vào nhà hàng ai cũng nhìn hai người bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ và cô thì tất nhiên rất hài lòng.

- Anh đi cùng em cả ngày hôm nay Công Phượng có biết không?_sau khi chọn món trong lúc chờ thức ăn ra cô đã hỏi anh.

- À... Em ấy có biết, anh có bảo em mới về nước nên cần giúp đỡ.

- Cậu ấy không ghen khi biết anh đi với em sao?_ "tôi không tin là cậu rộng lượng đến thế, tôi không tin là cậu có thể bình thản nhìn anh Thanh đến tìm tôi."

- Em ấy là một người rất hiểu chuyện nên không ghen linh tinh thế đâu, vả lại tụi anh luôn tin tưởng nhau._ mặc dù anh nói dối là cậu biết anh đi cùng cô nhưng anh vẫn trả lời chắc nịch câu hỏi cậu có ghen không khi anh đi cùng cô? vì anh biết rõ vợ anh vốn rất hiểu chuyện và vợ chồng anh rất tin tưởng nhau.

Nghe câu trả lời vậy mặt cô gần như tối xầm lại nhưng vẫn cố tỏ vẻ chẳng có gì bất thường.

- Em ngưỡng mộ tình yêu của anh và cậu ấy quá đi. _ "nhóc à, sẽ không lâu đâu tôi sẽ khiến cậu phải rời xa anh ấy, vì anh ấy là của tôi."

- Anh rất hạnh phúc khi có em ấy bên cạnh, duyên trời đã đưa tụi anh đến với nhau nên anh rất trân trọng tổ ấm nhỏ của mình._ anh mỉm cười hạnh khi khi nhắc đến cậu và nhắc đến cuộc hôn nhân được sắp đặt này, có lẽ không chỉ bố mẹ mà ngay cả trời xanh cũng sắp đặt cho anh và cậu cùng nhau hạnh phúc. Còn cô khi nghe anh nói vậy càng khó chịu hơn.

- Không biết khi nào em mới được như hai anh, em cũng chờ trời sắp đặc cho em một cái duyên đây.

- Duyên số khó nói lắm em nên khi nào đến ắt sẽ đến thôi.

- Vâng ạ!

.
.
.
.
.

Dùng bữa xong anh đưa cô về, về đến nhà cũng đã 8 giờ tối. Thấy cậu ngồi xích đu ở sân anh nhanh chóng đổ xe rồi chạy đến chỗ cậu.

- Sao em lại ngồi đây? Trời đêm ngồi ngoài này có hại cho em và con đấy?_ anh lo lắng khi thấy cậu ở sân nhà, mọi hôm anh phải làm việc thì giờ này anh đã dỗ cậu ngủ để làm việc rồi.

- Em chờ anh về._ cậu trả lời nhẹ tênh, cậu lo anh làm việc cả ngày vất vả nên ra trước sân chờ anh về.

Tim anh chợt nhói lên rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

- Anh xin lỗi đã làm em và con phải đợi.

- Anh đi làm mà khi nào xong việc thì về chứ sao phải xin lỗi, đợi anh là do em muốn như vậy chứ không phải lỗi của anh.

- Nhưng để vợ phải đợi thì dù là lý do gì anh cũng có lỗi.

- Dẻo miệng quá đi.

- Anh nói thật mà. Mà em đã ăn tối chưa?

- Dạ chưa, em chờ anh về mình cùng ăn.

- Được rồi mình vào nhà ăn cơm thôi.
 

Chưa dứt câu anh đã bế cậu vào ngay phòng ăn.

- Cậu chủ về rồi ạ, cậu bảo cậu Phượng ăn đi ạ tôi nói mãi mà cậu ấy cứ nói chờ anh về mới ăn._ cậu chủ về phải mách ngay chứ, tại phu nhân của cậu chủ không ngoan mà.

- Được rồi, chị ở lại tới giờ này chắc cũng mệt rồi, chị về nghỉ ngơi đi.

- Thôi để hai cậu ăn xong tôi dọn dẹp rồi về luôn, cậu đi làm cả ngày chắc cũng mệt rồi ăn xong còn phải rửa bát sẽ mệt lắm.

- Thôi được vậy nhờ chị nhé.

- Không có gì đâu ạ!

Anh hơi mệt nên cũng lười, nghe chị Mai đề nghị như vậy anh đồng ý luôn.

- Em không ngoan nhé, sao chị ấy bảo em ăn trước mà không chịu ăn, em chịu đói rồi bắt con chịu đói theo em luôn như vậy sao?

- Hic... hic... Em chỉ muốn chờ anh về cùng ăn thôi mà, gia đình ba người chúng ta cùng ăn không phải tốt hơn sao?

- Công chúa của anh không khóc nào, anh xin lỗi anh không nên nói như vậy.

- Hức... hức... Anh mắng em!

- Không có mà, anh lo cho em và con nên mới nói vậy chứ anh có mắng em đâu.

- Anh hết thương em rồi, anh có người khác bên ngoài rồi chứ gì nên về nhà mắng em.

- Không có mà, anh không mắng em. Anh thương em nhất thì làm gì có chuyện anh có người khác bên ngoài chứ?

- Có thật không?

- Thật. Em không tin anh sao?_ anh hỏi và lao nước mắt cho vợ mình.

- Em tin anh.

- Vậy thì giờ anh ăn nào._ anh bón từng thìa cho cậu ăn.

- Cứ mãi bón cho em thế anh cũng ăn đi chứ.

- Lúc nảy anh ăn với đối tác rồi nên không đói, em chỉ cần ăn nhiều vào thôi không cần lo cho anh đâu.

- Anh cũng nên ăn một ít đi không khuya sẽ đói đấy.

- Được rồi anh ăn này, em mau ăn vào con đói rồi đó.

- Vâng ạ!

.
.
.
.

Sau khi ăn anh bế cậu lên phòng còn anh thì lấy đồ đi tắm. Khi anh tắm ra đã thấy cậu ngủ mất rồi. Có lẽ anh tập cho cậu ngủ sớm quen rồi nên giờ chỉ cần nằm xuống giường là ngủ ngay.

Anh ngồi ở mép giường lao khô tóc, vừa móc chiếc khăn lên anh nghe tiếng chuông tin nhắn của điện thoại ở bàn đèn, nhìn một dãy số anh biết là cô người yêu cũ vì anh sợ cậu nhỡ thấy anh liên lạc với cô ấy cậu sẽ buồn nên đã xoá tên cô khỏi danh bạ, nếu cậu thấy cuộc gọi hay tin nhắn từ số lạ anh cũng có cớ lấp liếm cho qua.
"Chúc anh ngủ ngon! Cảm ơn anh vì ngày hôm nay!" Mở tin nhắn lên anh xem xong lập tức xoá mà không phản hồi lại. Để điện thoại lại trên bàn rồi lên giường ôm cậu say giấc.





-------------

03/12/2018









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro