Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay anh có đi làm không?

Vợ chồng cậu đang cùng nhau ăn sáng thì cậu hỏi anh.

- Không em, hôm nay anh làm việc ở nhà.

- Vâng ạ!

.
.
.
.

Ăn sáng xong cậu đến safa ngồi còn anh lên phòng mang lap top và một số giấy tờ xuống phòng khách làm việc.

- Anh có gì cho em làm không?

- Ngoan ngoãn mà ngồi yên cho anh, công việc để anh lo.

- Hơn nữa năm rồi anh không cho em làm gì cả vừa buồn vừa chán._ giọng cậu buồn chán đáp lời anh.

- Anh chỉ muốn tốt cho em và con thôi mà, em để làm việct con sẽ mệt đấy?

- Là anh cứ tập cho em lười biếng.

- Thôi được rồi chờ em sinh con xong đi rồi muốn làm gì anh cũng không can ngăn miễn sao không ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Dạ vâng.


Anh tập trung làm việc của anh còn cậu vừa ăn trái cây vừa nghịch điện thoại.

Có đứa nào đang online không
Nói chuyện với anh đi
Anh buồn 😢😢😢


Việt Hưng
Em đây ạ?
Có chuyện gì mà buồn đấy anh?

Lâu rồi anh chả được làm gì nên buồn


Duy Pinky
Chỉ có thế thôi đó hả anh?
Làm em tưởng có chuyện gì quan trọng
Làm anh buồn🙄

Kì nhờ?
Chuyện như vậy chưa đủ quan trọng à
Chuyện anh không được làm gì nên buồn không được xem là quan trọng à?
🤨🤨🤨


Duy Pinky
Didi xin lỗi công túa ạ!
Là Di phát biểu linh tinh
Di sai rồi ạ
Công túa tha lỗi cho Di
Chuyện công túa không được làm việc tất nhiên là quan trọng rồi ạ

Vato
😄😄😄
Thương Di

@Vato Tao mách ông Trường cho mày ở đó mà thương Di
@Didi lần này anh tha cho mày đấy nhé


Việt Hưng
😆😆😆

Thằng Hưng!
Mày cười cái gì?


Việt Hưng
Dạ không ạ
Em thấy anh buồn
Nên em cười cho anh vui thôi ạ

Nhảm nhí
À mà không thằng nào đi làm sao
Sao cứ mỗi lần tao inbox là xuất hiện ngay thế?


Vato
Vậy anh có đảm bảo là tụi em sẽ an toàn khi không rep ngay tin nhắn của anh không ạ?

Duy Pinky
Tòn hỏi làm gì
Tốt nhất là mình nên trả lời ngay
Để công túa đợi có khi bay đầu thật đấy

Việt Hưng
Điện thoại em mở mạng 24/24
Để tránh trường hợp anh Phượng inbox không hay

Vato
Anh chẳng khác gì mày đâu Hưng à

Duy Pinky
Didi cũng vậy

Tụi mày đang nói cái gì thế?
Tụi mày mà cũng biết sợ anh cơ à?


Việt Hưng
Thế anh thấy có lúc nào không sợ không ạ?

Duy Pinky
Có không anh?

Anh hiền thế cơ mà
Sao phải sợ cơ chứ
Anh có khi nào ức hiếp hay đánh mắng gì tụi mày đâu


Việt Hưng
Thì đó
Không làm gì mà còn sợ đến thế
Anh mà làm gì không biết tụi em ra sao

Thôi,
Không nói nữa
Vào vấn đề chính này


Duy Pinky
Vấn đề gì hả anh?

Anh buồn
Tụi mày qua nhà chơi với anh đi


Vato
Didi qua chơi với công túa đi
Didi giao shop cho nhân viên trông đi
Tòn có nhiều việc lắm không đi được ngay đâu

Việt Hưng
Đúng rồi,
Anh Duy là rỗi hơn em và anh Toàn
Anh Duy qua chơi với công túa trước đi
Trưa em qua

Duy?


Duy Pinky
Để em giao việc cho chị em và nhân viên rồi qua với anh ngay ạ

Thương Didi
Qua ngay đấy nhé

Duy Pinky
Vâng,
Em qua ngay ạ

Vato
Trưa em với Hưng sẽ qua ạ,
Anh nhờ chị Mai nấu cơm phần tụi em luôn nhé?😝😝😝

Tao không ngờ mày có thể nhớ đến chuyện ăn uống luôn đấy mồm rộng


Việt Hưng
Em còn chẳng nghĩ ra nói chi đến nhớ
Anh Toàn số 1

Ai số 1 Hưng?


Việt Hưng
Ý chết,
Em nhầm,
Công túa số 1 ạ

Ok ok
Didi qua ngay nhé,
2 thằng kia tranh thủ qua sớm đấy
Anh sẽ kêu chị Mai nấu những món tụi mày thích


Vato
Yêu thương!

Việt Hưng
Cảm ơn công túa

Duy Pinky
Em qua ngay đây ạ



Kết thúc câu chuyện rủ team đến nhà chơi thì cậu để điện thoại lên bàn rồi năm dài trên sofa gối đầu lên đùi anh.

- Em nhắn tin với nhóm Duy, Toàn và Hưng à?_anh thấy cậu nhắn tin là biết ngay team của cậu rồi vì cậu chẳng có bạn bè nào thân thiết ngoài 3 cậu bạn ấy.

- Vâng ạ, em kêu tụi nó qua nhà mình chơi.

- Tối nay hả em?

- Không ạ, là ngay bây giờ.

Nghe vợ mình trả lời mà mặt anh nhăn nhó "thương các em, lại phải bỏ công việc vì công túa".

- Các cậu ấy hôm nay không đi làm à em?_ đã biết rồi nhưng anh vẫn hỏi cậu.

- Có làm chứ, mà em bảo buồn nên tụi nó qua chơi với em.

"Anh xin lỗi tụi em, vất vả vì vợ anh nhiều rồi"

- Anh nói cái gì đấy?

- À không... anh nói các bạn em thật tốt.

- Tất nhiên rồi, bạn em mà.

- Vâng vâng, cái đó anh biết.


Cậu mở tivi lên xem nhưng chỉnh âm lượng rất nhỏ vì sợ ảnh hưởng đến anh đang làm việc. Nằm xem tivi một lúc thì có tiếng chuông cửa cậu biết là Hồng Duy đến nên liền ngồi dậy.

- Em định ra mở cửa à? Để chị Mai mở đi em.

- Là Duy đến đấy, để em ra mở cửa cho, không sao đâu em sẽ đi chậm rãi cận thẩn mà.

- Hay để anh ra mở cửa, em ngồi yên đây cho anh.

- Không, anh lo mà làm việc đi, em tự mở cửa.

- Nhưng...

- Em sẽ cẩn thận mà, anh không cần lo lắng vậy đâu._anh chưa kịp nói gì cậu đã chặn ngang mất rồi.

- Thôi được rồi, em đi nhẹ nhàng thôi nhé, chậm thôi không sẽ ngã đấy.

- Em biết rồi mà.



Cậu ra ngoài mở cửa cho Hồng Duy, nghe lời anh cậu đi rất chậm và nhẹ nhàng. Khi cậu và Hồng Duy vào nhà từ cửa nhìn vào cậu thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng thấy cậu vào đến nơi anh đã kết thúc cuộc gọi và đang dọn những giấy tờ trên bàn.

- Em chào anh Thanh em mới đến chơi ạ!

- Ừ, anh chào Duy, Duy vào ngồi đi này.

- Dạ vâng ạ!

- Ơ, anh đang làm việc mà sao lại thu dọn ạ?_ nhìn thấy anh đang dọn những thứ trên bàn nên cậu hỏi.

- Anh có việc phải đi ngay, em ở nhà với Duy và chị Mai nhé!

- Ơ, lúc nảy anh bảo hôm nay làm việc ở nhà cơ mà, sao giờ lại đi?

- Công ty có việc gấp nên anh phải đi, em ở nhà ngoan nha anh sẽ về sớm._ anh bước đến đặt lên trán cậu một nụ hôn và ôm cậu vào lòng.

- Vâng ạ! Anh đi cẩn thận nha.

- Anh biết rồi, anh lên phòng thay đồ rồi đi nhé!

- Vâng ạ!

- Duy ngồi chơi với Phượng nha, anh lên phòng.

- Dạ vâng ạ, anh cứ đi đi ạ.


Anh lên phòng thay đồ xong thì lấy bừa một tệp hồ sơ rồi đi xuống nhà.

- Duy ở chơi với Phượng giúp anh nhé, anh có việc gấp phải ra ngoài, một lúc nữa khi ăn trưa anh nhờ Duy ép Phượng ăn nhiều vào giúp anh nha!

- Anh yên tâm đi công việc đi, trưa sẽ có Toàn và Hưng qua nữa tụi em sẽ ép anh Phượng ăn thật nhiều.

- Anh cảm ơn trước nhé!

Nói lời cảm ơn với Hồng Duy xong thì đi đến chỗ cậu ngồi xuống cạnh cậu và kéo cậu vào lòng.

- Anh đi nha, có gì thì gọi cho anh.

- Em biết rồi, anh đi đi kẻo lỡ việc.

- Yêu vợ!_ anh hôn lên đỉnh đầu cậu một cách thật ôn nhu.

.
.
.
.
.

- Thùy Dương, chân em bị làm sao mà phải vào viện thế này?_anh vừa đến bệnh viện thấy cô đang ngồi ở băng ghế chờ với cái chân băng bó.

- Em đi ngoài đường bị xe máy va vào ạ?

- Rồi em có sao không? Chân em bị thương có nghiêm trọng không?_ anh rất lo lắng cho cô khi nhìn thấy cái chân băng bó cộng thêm việc cô nói bị xe va vào còn cô thì đang cười thầm trong lòng.

- Em không sao, chân em chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi ạ, anh đưa em về giúp nhé chân em đau quá.

Rõ ràng vừa nói không sao giờ lại bảo đau quá nhờ anh đưa về.

- Được rồi để anh dìu em.

- Cảm ơn anh!

- Sao phải cảm ơn chứ, em bị thương thế này anh giúp là chuyện đương nhiên mà.

- Có anh bên em thế này thật tốt._cô mỉm cười nhìn anh đang dìu mình đứng dậy.




----------------

06/12/218
VN 2_1 Philippines (Hải Con + CP14 87p)

Chúc mừng công túa!
Chúc mừng đội tuyển VN vào chung kết!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro