Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ngồi xuống đây đi._ anh đỡ cô ngồi xuống sofa sau khi đưa cô từ bệnh viện về.

- Cảm ơn anh!

- Em có khát không? Anh đi lấy nước cho em nha?

- Vâng ạ!

Anh vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy nước mang ra cho cô, chu đáo rót nước ra cốc đưa cô tận tay.

- Em uống đi!

- Dạ, anh ngồi đi._Dìu cô vào nhà rồi đi lấy nước anh còn chưa kịp ngồi.

- Chân em còn đau lắm không?

- Không đau lắm đâu ạ, anh không cần phải lo vậy đâu.

- Thấy em không sao anh yên tâm rồi.

- Anh vẫn vậy, vẫn lo lắng cho em nhiều như thế._cô nhìn anh với đôi mắt đầy yêu thương và cảm động trước anh.

- Chúng ta là bạn bè mà, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là chuyện nên làm mà em.

Cô lập tức thay đổi sắc mặt sau câu trả lời của anh.

- Dạ vâng!

- Cũng trưa rồi, anh gọi nhà hàng đặt thức ăn mang đến nha chứ em biết mà, anh không biết nấu ăn còn chân em thì đau.

- Vâng! Có vợ rồi anh vẫn không học nấu ăn để giúp vợ anh nấu một bữa cơm lúc vợ bận sao? Hay phụ cậu ấy nấu ăn lúc rỗi?

- Không em, vợ anh rất giỏi, công việc kinh doanh bên ngoài em ấy làm rất tốt và khi về nhà em ấy rất đảm đang trong việc nội trợ nên anh không cần giúp nhiều, vợ anh nấu ăn rất ngon luôn ấy._ thật ra từ khi cậu có thai anh đã học nấu ăn vì cậu hay muốn ăn lúc khuya, lúc ấy thì chị Mai đã về nên anh học nấu ăn để tự làm cho cậu. Và anh học nấu ăn vì cậu thì chẳng ai được thưởng thức món ăn của anh ngoài cậu đâu nên anh không nấu ăn cho cô hay người nào khác là chuyện trong kế hoạch của anh, anh chỉ nấu ăn cho vợ con thôi.

"Vợ anh rất giỏi; vợ anh đảm đang; được anh khen hết lời như vậy cậu cũng hay nhỉ? Nhưng anh Thanh là của tôi, trước là của tôi thì sau cũng là của tôi, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì của tôi từ trên tay cậu."

- Trông anh rất hạnh phúc khi bên cậu ấy?_ cô thật đang rất ganh tị với biểu cảm đầy hài lòng của anh khi nhắc đến cậu.

- Phải, anh rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại có em ấy bên cạnh và anh cảm thấy mình thật may mắn khi cưới được em ấy làm vợ.

"Em sẽ cho anh thấy ở bên em anh mới thật sự hạnh phúc, chẳng phải trước kia ở bên em anh cũng rất hạnh phúc hay sao?"

- Nhìn thấy anh hạnh phúc em vui lắm, chúc mừng anh!

- Cảm ơn em!

.
.
.
.
.

Nhà của công chúa hiện tại đang rất rộn ràng vì đã có thêm Toàn và Hưng đến. Mọi người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện luyên thuyên thì có chuông cửa, Toàn và Hưng lập tức đứng dậy đi mở cửa trong sự ngạc nhiên của cậu, Duy và chị Mai.

3 người trong nhà nhìn ra thấy chủ nhân của tiếng chuông cửa là Xuân Trường và Nhật Anh đang đi vào cùng Toàn và Hưng thì đã hiểu ra vấn đề.

- Anh chào Phượng và Duy, em chào chị Mai!_ vừa vào đến cửa Xuân Trường đã nhanh nhẹn chào mọi người.

- Em chào anh dâu, chào chị Mai và anh Duy!

- Hai người đến chơi mà tôi không hề biết trước luôn ấy, Nhật Anh bị trừ lương nhé!

- Ơ... Sao lại trừ lương của em ạ?

- Em trốn việc đi chơi mà hỏi anh sao trừ lương.

- Tại anh không đấy._ Việt Hưng bị Nhật Anh lườm cho cháy mặt.

- Được rồi là lỗi của anh, anh sẽ trả lương hôm nay cho em gấp 10 lần lương của anh Phượng có chịu không?

- Anh nói đấy nhé?

- Vâng, anh hứa.

- Eo ơi xem kìa, hai người phải thương phận FA của Di chứ.

- Di lại đây anh thương, không có ông Thanh ở nhà thấy những cảnh này anh cũng tủi như Di.

- Tụi em có làm gì đâu, mấy anh cứ nói quá không à._ bị 2 anh trêu Nhật Anh ngại ôm lấy cánh tay Việt Hưng mà cúi đầu xuống nền nhà.

- Mới tới mà em, một lúc nữa em sẽ tự biết thôi Nhật Anh.

- Anh Di quá đáng.

- Toàn ngồi đi em, đứng mỏi chân thì làm sao?_ giờ thì đến lượt Xuân Trường và Toàn.

- Dạ, anh ngồi cạnh em này.

- Ôi giời ơi, công chúa ơi đến cặp đôi này rồi.

- Di đỡ anh, anh cảm thấy mệt mỏi quá Di ơi._ cậu giả vờ khó thở ôm ngực đợi Duy đỡ.

- Anh Phượng cứ làm quá, thử anh Thanh mà ở nhà xem, hai anh còn tình cảm gấp nhiều lần tụi em._ đây là sự thật mà Việt Hưng muốn thay lời muốn nói của 3 người còn lại kia.

- Anh làm gì có._ cậu đỏ mặt vì Hưng nói có sai đâu, anh ở nhà bế cậu suốt ngày luôn cơ chứ nói gì chỉ những quan tâm nhỏ này.

- Tụi em biết hết đấy anh nhé.

- Thôi không nói nữa, à anh Trường và Nhật Anh là do Toàn và Hưng gọi đến?

- Dạ là bọn em gọi đến.

- Anh Trường này, mỗi lần Toàn qua chơi thì anh đi cùng cho vui nha, cả Nhật Anh nữa, em ở nhà mãi chán ơi là chán.
- Chị ơi chị đã nấu xong chưa ạ?

- Xong rồi cậu, mời cậu và mọi người vào dùng cơm.

- Vâng ạ!_ nghe đến ăn thôi là tất cả đồng thanh đáp lời chị Mai.

Mọi người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ đã được Văn Thanh giao cho là phải bắt công chúa ăn thật nhiều. Nhật Anh, Toàn, Hưng,... cứ liên tục gấp thức ăn vào bát cậu, nhìn cái bát đầy ắp thức ăn của mình mà cậu ngán ngẫm những người anh em này.

Mọi người ăn xong thì cùng nhau chơi game rất náo nhiệt.

.
.
.
.
.

Anh và cô cũng vừa anh trưa xong, anh dìu cô vào phòng để cô nghỉ ngơi. Dìu đến giường cô bỗng dưng ngã vào lòng anh do bất ngờ có một lực khá lớn ngã về mình anh không đỡ kịp nên ngã xuống giường kéo theo cô nằm đè lên người anh. Tư thế của hai người lúc này là cô nằm đè lên anh trên giường, mặt gần chạm mặt nhưng hai ánh mắt thì đã chạm nhau từ lúc nào.
Anh không thể phủ nhận là cô thật sự  xinh đẹp lại còn rất quyến rũ nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được hoàn cảnh lúc này và anh cũng không cho phép mình làm chuyện có lỗi với cậu nên anh vội thoát ra khỏi người cô và đứng dậy.

- Anh xin lỗi, anh không có ý...

- Không sao, là lỗi của em mà, đột nhiên chân em đau quá nên đã ngã không ngờ lại kéo theo anh._ cô ngồi dậy giả vờ khó xử với việc vừa rồi.

- Chân em có đau lắm không?_ anh cũng đang rất ngại, dù cả hai đã từng rất thân mật bên nhau nhưng đó vẫn là trước đây.

- Em không sao ạ!

- Vậy em nằm nghĩ nha, anh ra ngoài có gì thì gọi anh.

- Anh ngồi sofa ở đấy cũng được mà không cần phải ra ngoài đâu._ cô hướng tay chỉ đến bộ sofa pha trong phòng.

- Anh phải ra ngoài gọi điện cho vợ anh xem em ấy có bỏ bữa không sẵn tiện anh ở ngoài làm việc luôn, anh có mang tài liệu theo để làm việc._ anh chỉ nói bừa thế thôi chứ lúc đi anh cầm theo vài tờ nháp của anh thì làm việc gì cơ chứ chẳng qua là muốn giữ khoảng cách với cô thôi.

"Lại là cậu ấy, anh không thể bỏ cậu ấy ra khỏi suy nghĩ được à?". Cô tức giận khi anh lại nhắc đến cậu nhưng cố nén xuống mà dịu dàng trả lời anh.

- Dạ vâng, anh gọi xem cậu ấy thế nào, em xin lỗi, cậu ấy đang mang thai mà em cứ phiền anh để cậu ấy một mình.
Anh làm việc nhé, có gì em sẽ gọi anh.

- Vậy em nghĩ ngơi nha anh ra ngoài.

- Dạ vâng!

Thật ra anh là muốn về nhà nhưng chân cô đang đau anh bỏ về cô có chuyện gì thì phải làm sao nên ở lại ra ngoài phòng khách.

Đến tận tối sau khi cùng cô ăn tối xong anh dìu cô vào phòng để cô nằm ngay ngắn trên giường anh mới yên tâm về.
Trên đường về anh nhớ ra quà vặt mà cậu thích và sữa dành cho thai phụ của cậu sắp hết nên anh tấp vào siêu thị để mua. Sau khi đi một vòng siêu thị để mua sữa và tìm những món ăn vặt cho cậu thì anh xách trên tay 2 túi rất to ra xe. Anh nhìn thấy một cô gái rất giống Thùy Dương đang khoát tay một người đàn ông đi vào.

"Giống Thùy Dương thật, nhưng em ấy bị đau chân đang ở nhà mà làm sao ra đường được, chắc là người giống người thôi."




--------------------

10/12/2018















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro